Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 44


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

☆ Chương 44 ☆

Thật Sự Không Thân Quen Mà!

Thẩm Mập Mập Rầm Rầm Rì Rì! 

6download

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ, một hàng chậu cây xanh mởn đặt bên cửa sổ, trong không khí có hương hoa ly ly thoang thoảng. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, mọi thứ đều an bình và tốt đẹp.

Phương Nhạc Cảnh chôn mình trong ổ chăn ấm áp, chậm chạp không muốn thức giấc, cũng không biết là mơ thấy cái gì, mày có chút nhăn lại.

Nghiêm Khải nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên, muốn kéo chăn cao thêm một ít.

“Mấy giờ rồi?” Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Tám giờ, còn rất sớm.” Nghiêm Khải ôm cậu vào trong lòng.

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh tựa vào ngực anh, cổ họng có hơi khàn. “Anh không đi làm sao?”

“Không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, huống hồ công ty còn có Bạch Dực.” Nghiêm Khải vỗ vỗ phía sau lưng cậu. “Buổi sáng ở nhà với em.”

Vừa nghĩ đến buổi chiều phải bay đến Ý, Phương Nhạc Cảnh liền cọ cọ đầu trước ngực anh.

“Sốt nhẹ rồi.” Giọng nói Nghiêm Khải rất dịu dàng. “Tối hôm qua mệt mỏi quá?”

Lỗ tai Phương Nhạc Cảnh đỏ bừng, thò tay che cái miệng của anh lại. Chăn trượt xuống qua một bên, lộ ra bờ vai chi chít dấu hôn ái muội.

Nghiêm Khải bật cười, cầm tay cậu hôn hôn. “Nghe lời, ngủ tiếp một lúc nữa đi.”

Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, cảm nhận được tay anh đang ấn nhẹ lên lưng mình, cảm giác nhức mỏi trên thân thể cũng giảm bớt một chút, ma sát rất thoải mái. Vì thế cả người cậu cũng trở nên trầm tĩnh hơn, không bao lâu lại nặng nề thiếp đi.

Nghiêm Khải cúi đầu, ấn một nụ hôn nhẹ lên khoé môi cậu, đáy mắt ngập tràn cưng chiều.

Buổi chiều, Phương Nhạc Cảnh và Phùng Chử cùng đi theo đội quảng cáo lên máy bay sang Ý. Mà vài giờ sau, Thẩm Hàm và Dương Hi cũng cùng nhau bay đến một thành phố ven biển, chuẩn bị tham dự buổi dạ tiệc từ thiện của một ngôi sao.

Bởi vì lượng công việc gần đây có chút nhiều, cho nên Thẩm Hàm cơ hồ ngủ cả một đường. Khi đến khách sạn vừa vặn là mười giờ đêm. Dương Hi chỉnh chăn cho cậu. “Muốn uống sữa hay không?”

“Không.” Thẩm Hàm tắm rửa xong thì ngồi ở bên giường. “Buồn ngủ.”

“Ngủ một đường rồi mà còn buồn ngủ?” Dương Hi buồn cười.

“Ngủ trên máy bay không thoải mái.” Thẩm Hàm vừa ngáp vừa chui vào ổ chăn, ngay cả mắt cũng chẳng mở ra nổi.

“Ngủ ngon.” Dương Hi nói. “Hoạt động tổ chức vào đêm mai, cậu có thể ngủ đến mười hai giờ trưa.”

Thẩm Hàm mơ mơ màng màng than thở một câu, rồi nhanh chóng ngủ vù vù. Dương Hi chỉnh chăn cho cậu, vốn dĩ muốn trở về phòng bên cạnh, lúc đi ra ngoài lại không nhịn được mà dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Thẩm Hàm đá chăn xuống dưới, nằm trên giường vùi mặt vào gối đầu tiếp tục ngủ.

Dương Hi có chút bất đắc dĩ, hắn chưa từng thấy người nào đến lúc ngủ cũng không thành thật đến như vậy.

Năm phút đồng hồ sau, Thẩm Hàm lại đổi tư thế, nằm vắt ngang trên giường.

Dương Hi rón rén ôm lấy tay chân cậu, nhét về trong ổ chăn một lần nữa.

Thẩm Hàm mơ mơ màng màng mở to mắt.

“Ngủ ngoan nào.” Dương Hi ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

Thẩm Hàm lật người, đôi môi vừa chạm vào gò má hắn, cũng mềm mềm như chính người cậu vậy.

Dương Hi hơi hơi cứng người một chút.

Thẩm Hàm hừ hừ như heo con, nhìn qua như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Người mình thích nằm ở dưới thân mình, nhìn cánh môi gần trong gang tấc kia, lần đầu tiên trong đáy mắt Dương Hi có nét do dự và đấu tranh.

Bờ mi Thẩm Hàm ngoan ngoãn buông xuống, tạo nên một vạt tối tốt đẹp bên dưới mí mắt.

Hồi lâu sau, Dương Hi nhắm mắt lại, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, thiêng liêng và thành kính.

Giữa trưa hôm sau, Thẩm Hàm đẩy chăn ra ngồi dậy, sung sướng duỗi người, sau đó gọi điện thoại cho Dương Hi. “Tôi tỉnh rồi.”

“Chờ tôi năm phút.” Dương Hi nói. “Rửa mặt trước đi, tôi đi lấy thực đơn cho cậu.”

“Được.” Thẩm Hàm nhảy nhót vào toilet, mắt nhìn người trong gương, nét mặt thật sự vô cùng toả sáng!

Ngủ no thật là tốt!

Ngoài cửa sổ gió Bắc thổi vù vù, sắc trời cũng có chút u ám. Có điều Thẩm Hàm vốn dĩ không tính đi ra ngoài, cho nên cũng không quan trọng lắm. Sau khi rửa mặt thì cậu ngồi an vị trên sô pha, vừa giở xem chương trình dạ tiệc vừa chờ Dương Hi.

Vốn bảo là năm phút đồng hồ, thế nhưng mười lăm phút sau, Dương tiên sinh vẫn không có trở về.

Không phải hắn không muốn trở về, mà trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Vừa ra khỏi thang máy hắn đã đụng phải Trương Tiểu Mạn.

“Trùng hợp như vậy.” Trương Tiểu Mạn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui vẻ.

“Ừ.” Dương Hi nói. “Tôi đi cùng với Hàm Hàm đến tham gia dạ tiệc từ thiện.”

“Em cũng vậy.” Trương Tiểu Mạn cười cười. “Đã lâu không gặp.”

“Công việc rất bận.” Dương Hi bảo trì khoảng cách với cô ta, trước sau như một.

“Anh chưa ăn cơm hả?” Trương Tiểu Mạn nhìn thực đơn trong tay hắn. “Hay là cùng nhau ăn trưa nhé?”

“Khụ khụ!” Thẩm Hàm lớn tiếng ho khan, giơ điện thoại đi lui đi tới trong hành lang, vừa thấy chính là đang gọi điện thoại, hoàn toàn không có ý khác.

“Tôi phải đi đây.” Dương Hi hơi có ý xin lỗi, xoay người nhanh chóng trở về phòng, thuận tiện kéo Thẩm Hàm trở về cùng.

Trương Tiểu Mạn đứng tại chỗ hồi lâu, mới thoáng cười tự giễu.

“Năm phút!” Thẩm Hàm chỉ giờ cho hắn xem.

“Cậu cũng thấy mà, gặp được người quen.” Dương Hi đưa thực đơn cho cậu. “Mua cơm trưa cho cậu, nhìn xem thử có cần thay đổi hay không.”

“Có!” Thẩm Hàm khoanh chân ngồi trên sô pha. “Tôi muốn ăn thuyền chuối chocolate, còn muốn uống trà sữa caramel, khoai tây lưới bỏ gấp đôi mayonnaise, ngay cả dâu tây cũng phải thêm bơ!” Nhiệt năng quả thực không thể cao hơn được.

“Được.” Dương Hi đáp ứng lập tức.

Ánh mắt Thẩm Hàm nhất thời nheo lại. “Được?”

Dương Hi:…

“Anh căn bản không có nghe tôi nói chuyện!” Thẩm Hàm chống nạnh đầy khí phách.

Dương Hi:…

“Hừ!” Thẩm Hàm tỏ vẻ kháng nghị.

Dương Hi đau đầu. “Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần.”

“Các người quen nhau từ lúc nào?” Thẩm Hàm khoanh chân ngồi trên sô pha, bắt đầu đại hội thẩm vấn.

“Rất lâu về trước.” Dương Hi nói. “Khi đó Trương Tiểu Mạn chỉ là trợ lý, thường xuyên bị người ta mắng ở trường quay. Tôi có giúp đỡ cô ta vài lần.”

“Vì sao lại không nói cho tôi biết?” Thẩm Hàm hỏi.

“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Dương Hi xoa xoa đầu cậu. “Sau này cũng không còn gặp.”

“Thật sự?” Thẩm Hàm hoài nghi. “Cô ta mời anh ăn cơm kìa.”

“Ăn một bữa cơm thôi mà.” Dương Hi dở khóc dở cười. “Gặp nhau cũng phải khách sáo.”

“Anh muốn đi thì đi đi.” Thẩm Hàm ôm đệm dựa thực nghiêm túc nói. “Không cần phải làm phiền tôi.”

“Đã nói không thân quen mà, vì sao phải cùng đi ăn cơm?” Dương Hi cài cúc áo lại cho cậu. “Lát nữa sẽ cùng ăn bánh pizza với cậu, còn bỏ thêm pho mát và hải sản gấp hai lần.”

“Thật sao?” Thẩm Hàm phấn khích trong nháy mắt.

Dương Hi gật đầu. “Còn có canh sò và bánh ngọt. Sau khi ăn xong sẽ có hai giờ rảnh rỗi, có thể chơi trò chơi.”

Thẩm Hàm cơ hồ cảm động đến rơi lệ, đã thật lâu rồi không có được sảng khoái như vậy mà!

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cơm trưa lên, sau khi ăn xong Thẩm Hàm tựa vào giường, cùng với Dương Hi mỗi người một iPad đấu địa chủ, chém giết vô cùng thảm thiết, ăn gian gì đó thật sự rất sảng khoái. Sau khi kết thúc mấy trận, đối phương hiển nhiên cảm thấy hai người này có vấn đề, vì thế hung tợn bỏ lại một câu “Cẩu nam nữ” rồi đăng xuất. Thẩm Hàm tức giận thốt lên. “Thế mà lại mắng chúng ta!”

“Đã bảo gian lận không nên làm quá rõ ràng.” Dương Hi đưa cho cậu một ly trà bạc hà. “Lần sau chúng ta phải cẩn thận hơn chút.”

“Được.” Thẩm Hàm nghiêm túc gật đầu. “Tôi muốn trở thành phú ông giàu có trong vòng hai giờ.” Đẳng cấp cứ mãi là nông dân nghèo quả thực mất hứng, làm người phải có chí hướng, như vậy mới có thể có thịt ăn được.

“Không thành vấn đề.” Dương Hi bắt đầu. “Nhưng cậu phải cam đoan, lần này cái gì cũng phải nghe theo tôi.”

“Rồi!” Thẩm Hàm khẽ hoan hô, lại cọ cọ bên người hắn, để dễ dàng gian lận.

Dựa sát vào nhau trong ngày đông rét lạnh, loại hình ảnh này thật sự không thể nào đẹp hơn mà…

Hai giờ sau, Thẩm Hàm quả nhiên thuận lợi thăng cấp, vì thế vui vẻ phấn chấn nói. “Tôi còn muốn làm viên ngoại! (Ngày xưa gọi nhà giàu, phú hào là “viên ngoại”)

“Buổi tối trở về lại làm viên ngoại.” Dương Hi giúp cậu dụi dụi mắt. “Nhà tạo mẫu đã đến, buổi tối còn có hoạt động.”

Mặt Thẩm Hàm đầy chờ mong. “Tôi muốn chơi thâu đêm.”

“Thâu đêm thì không được, nhưng mà có thể ngủ muộn.” Dương Hi mang dép lê cho cậu, biết cậu gần đây thật sự rất bận, lần này vất vả lắm mới có vài ngày nghỉ ngơi, cũng khó được lúc dung túng.

Nhà tạo mẫu tên là A Thước, trước đây đã từng hợp tác với Thẩm Hàm vài lần, đôi bên đều là người quen, cũng không cần câu nệ.

“Hai tháng không gặp, Hàm Hàm lại đẹp trai hơn rồi.” A Thước xử lý tóc cho cậu. “Còn tưởng cậu sẽ đến đây với người bạn kia của cậu chứ.”

“Anh nói Nhạc Nhạc hả?” Thẩm Hàm nói. “Lịch trình cậu ấy rất bận, ngày hôm qua vừa bay đi Ý.”

“Tôi thường xuyên vào xem trang cá nhân của hai cậu.” A Thước lắc lắc chai gel trong tay. “Quan hệ thật tốt, hoàn toàn như anh em vậy.”

Thẩm Hàm cười hì hì. “Chúng tôi chính là anh mà.”

“Ok.” A Thước vỗ vỗ quần áo cho cậu. “Hoàn tất.”

“Nhanh như vậy?” Thẩm Hàm có chút ngoài ý muốn.

“Bởi vì vốn dĩ ngoại hình của cậu đã không thể xoi mói được rồi.” A Thước có tiếng là miệng ngọt trong giới. “Quần áo cũng rất hợp người, không có bất cứ vấn đề nào.”

“Thời gian còn sớm.” Thẩm Hàm nhìn nhìn đồng hồ treo tường. “Cùng đi uống trà nhé? Tôi mời khách.”

“Sợ là không được, Crystal đang tạo hình cho Trương Tiểu Mạn ở phòng bên cạnh, nghe nói bận rộn không hở được. Tôi muốn qua hỗ trợ.” A Thước buông tay. “Thật đáng tiếc.”

Nghe thấy tên của Trương Tiểu Mạn, biểu tình trên mặt Dương Hi cứng lại một chút.

“Vậy sao.” Thẩm Hàm ngược lại không có phản ứng đặc biệt gì. “Vậy tôi không làm phiền thời gian của anh nữa, lần sau có cơ hội lại nói chuyện.”

“Lần sau có cơ hội, hãy giới thiệu Nhạc Nhạc cho tôi làm quen nhé.” A Thước cười cười dọn dẹp mọi thứ, sau đó liền mang trợ lý ra cửa.

Thời gian sớm hơn so với dự định một tiếng, Thẩm Hàm ngồi ở bên giường cởi quần ra.

“Cậu làm cái gì vậy?” Dương Hi sửng sốt.

“Đồ tài trợ để quảng cáo, ai biết có thể bị nhăn hay không.” Thẩm Hàm treo quần lên giá. “Không thể ngồi thoải mái được.”

Kiểu tóc cùng nửa người trên đều không thể xoi mói, sáng ngời đến mức vừa thấy đã biết là siêu sao. Nhòm xuống lại thấy quần lót in hình con vịt, cùng với đôi chân trần, Dương Hi không biết bản thân nên có biểu tình như thế nào.

“Dương Hi Dương Hi.” Thẩm Hàm ngồi ở trên giường, nghi hoặc nói. “Tại sao anh lại đỏ mặt?”

Dương Hi nhìn gương theo phản xạ có điều kiện.

“Nhìn lầm.” Biểu tình Thẩm Hàm vô tội. “Ánh sáng có vấn đề.”

Dương Hi đứng lên. “Tôi qua phòng bên cạnh nằm một lúc.”

“Vì sao phải qua phòng bên cạnh?” Thẩm Hàm xê dịch qua phía bên kia giường.

“Cậu tự chơi cho vui đi.” Dương Hi cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.

“Vị anh hùng này.” Âm thanh Thẩm Hàm thống khổ. “Lại đến chơi nha…”

Sắc mặt Dương Hi xanh mét, đẩy cửa đi ra ngoài.

Thẩm Hàm:…

Còn có thể chạy nhanh hơn được nữa hay không.

——————

1399959905

Khoai tây lưới :3

SeafoodPizza2

pizza hải sản : 3

s_pic_p3_20110922154940

thuyền chuối socola

.9

Bánh ngọt

262042_303e85

Trà sữa caramel

_00_6501_0

Canh sò

 

15 thoughts on “Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 44

  1. Nghi vấn Hàm Hàm biết tình củm của anh Hi và đang ôm một bụng phúc hắc câu dẫn ảnh \( ー̀εー́ )/ Chỉ tội anh Hi phải ngửi mùi thịt húp nước loãng qua ngày mà sống =)))))

    Liked by 1 person

  2. …chính là anh mà ~> …anh em mà
    túm được cục sạn của Băng dòi (灬ºωº灬)

    giờ em đã nhận ra, đặc điểm của thụ trong truyện của Ngữ Tiếu Lan San không phải ham ăn thì là biết câu dẫn và trắng trắng mềm mềm nha (º﹃º )

    Like

  3. Pingback: [Mục Lục] Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s