Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 1


Sự Tái Sinh Của Siêu Sao

Tác giả: Thanh La Phiến Tử

Editor: Hoại Băng

Beta: Gián

 ☆ Chương 1 ☆

5483524020110316000117040-2

Đỗ Vân Tu cố gắng giật giật ngón tay, không ngờ rằng vẫn còn có thể nhúc nhích. Điều này làm anh khẽ giật mình, vì vậy anh càng cẩn thận thử nâng chân tay lên. Cánh tay có thể mở rộng, không có vấn đề gì lớn, chân cũng có tri giác, hẳn là không gãy.

Anh không khỏi có cảm giác gặp được may mắn trong bất hạnh, dù sao tai nạn xe cộ lúc ấy cũng thật sự quá đáng sợ.

Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng anh dám khẳng định thiếu niên lái xe kia vẫn còn chưa trưởng thành. Đó cũng là chiếc xe Aston – Martin Vanquish (1), là chiếc mà James Bond 007 đã lái.

Chẳng qua anh cũng chỉ thấy rõ những điều đó.

Bởi vì giây tiếp theo anh đã bị chiếc xe đua của thiếu niên tông ngã nhào. Thân thể bay vèo qua không trung, cảm giác va đập kịch liệt đau đớn đến mức anh chẳng thể phát ra âm thanh nào…

Niềm sung sướng khi được sống sót sau tai nạn qua đi, cũng dần dần phai nhạt.

Cuộc đời của anh vẫn phải tiếp tục.

Đỗ Vân Tu ba mươi mấy tuổi, trong sự nghiệp diễn xuất mười mấy năm qua, anh đã dốc hết toàn bộ cố gắng của mình.

Nhưng có người vẫn luôn được ông trời ưu ái, một bước lên mây, có thể được đạo diễn lớn tán thưởng, được nhà phê bình chấp nhận. Các giải thưởng Tiểu Kim Nhân (2) đều có thể đạt được một cách dễ dàng, toả sáng chói lọi, ví dụ như, ảnh đế hiện tại – Tạ Di.

Mà có người lại làm cách nào cũng không thể đạt được đãi ngộ tốt như vậy.

Tựa như, Đỗ Vân Tu.

Nói đến Đỗ Vân Tu và Tạ Di, năm đó cả hai đều học một lớp huấn luyện, cùng nhau vào nghề.

Tạ Di bình thường vô cùng đẹp trai tuấn tú. Mày rậm sắc đen nghiêng vào trong tóc mai, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng như được gọt dũa. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch (3) như cười như không, phảng phất mang theo nét tà khí và gợi cảm, khiến bao người phải điên đảo tâm hồn. Cho dù chỉ đơn giản đứng tại chỗ, nhưng khí thế mạnh mẽ và lười biếng kia lại khiến ai nhìn thấy cũng không thể phớt lờ được.

Vẻ ngoài anh tuấn như vậy tất nhiên sẽ gặp may mắn, lần đầu tiên đóng phim đã được diễn vai chính.

Mà tất nhiên một người bình thường như Đỗ Vân Tu chỉ có thể làm vai phụ chạy vặt. Được các thương gia hàng hiệu ưu ái không thôi, tranh nhau cướp hắn về làm người phát ngôn.

Hai người từng ngẫu nhiên hợp tác với nhau trong một bộ phim.

Lúc Tạ Di đến phim trường thì mang theo trợ lý, vệ sĩ, thợ tạo hình, tổng cộng có tám người. Bên ngoài đoàn phim còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe sang trọng vài trăm triệu. Mà khi đó Đỗ Vân Tu chỉ có thể coi là diễn viên hạng hay hai lăn lộn trước màn ảnh, ngay cả phòng hoá trang cũng phải dùng chung với diễn viên khác.

Một trời một vực, không thể sánh bằng.

Thật ra, ở trong giới giải trí thăng trầm hỗn loạn hơn mười năm, mặc dù Đỗ Vân Tu không có được vận may như Tạ Di, nhưng làm gì thì chắc đó, anh cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm. Không phải anh chưa từng gặp may mắn. Ba năm trước, anh cũng được đề cử giải Kim Bách. Năm đó có lẽ cũng là năm anh gặp nhiều điều may nhất. Mặc dù đạo diễn là người mới nhưng lại tạo dựng bộ phim rất có ý nghĩa và chất lượng. Vì được công chiếu vào mùa hè nên bộ phim cũng không gặp phải đối thủ nặng ký nào. Phóng bán vé chạy, danh tiếng cũng tốt.

Đạo diễn và nhà sản xuất đã đề cử tên anh với giải Kim Bách (4).

Anh cảm thấy được ưu ái mà lo sợ, thậm chí vài ngày sau vẫn có chút không thể tin nổi. Chờ mong càng nhiều, càng thêm thận trọng, lại càng thêm lo được mất. Đóng phim lâu như vậy, cũng đóng rất nhiều phim, anh không ngừng phỏng đoán, không ngừng suy nghĩ rồi đúc kết kinh nghiệm, tôi luyện hành vi của mình và giữ cho cõi lòng trầm tĩnh.

Làm sao anh lại không muốn có được sự tán thành của các nhà phê bình cơ chứ?

Cảm giác ấy vừa hạnh phúc lại vừa mang theo đôi nét xót chua trong lòng. Điều này khiến anh cảm thấy, thời gian phải nhìn sắc mặt kẻ khác trước đây, sự nhẫn nại khi bị những người nổi tiếng giễu cợt, sự khổ cực và kiên trì của anh đều là đáng giá.

Thật sự đáng giá.

Cuối cùng, trong khoảnh khắc người trao giải mở phong thư có tên người nhận giải, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhìn chăm chú, nhưng mà…

Anh không nghe thấy tên của anh…

Không có tên anh.

Cố gắng bao nhiêu năm như vậy cuối cùng có thể đổi được một cơ hội ít ỏi, nhưng sự thật lại lập tức đập nát niềm hi vọng xa vời của anh vào chính giây phút này.

Anh cực lực che dấu tâm tình, ngay cả anh cũng không biết mình đã trải qua một tiếng đồng hồ dài dòng buồn chán sau đó như thế nào, thẳng đến khi lễ trao giải kết thúc.

Đỗ Vân Tu tìm một lối đi ra ngoài giữa đoàn người, trên đường tranh thủ vào toilet.

Có người vui cười nói chuyện với nhau ở trước bồn rửa tay.

“Đỗ Phi? Diễn xuất rất nổi trội, quả thực vai diễn lần này là hay nhất. Chẳng qua… Cậu ta là gay! Gay mà có thể làm ảnh đế hả, đừng làm trò cười chứ!!”

Một người khác phối hợp cười cười.

Vẫn là điệu cười quen thuộc nhưng lần này lại mang nét trào phúng.

Đỗ Vân Tu đợi ở phòng toilet bên cạnh, đứng yên thật lâu.

Thân thể cứng ngắc tê dại, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu lại chật vật.

Đóng phim nhiều năm như vậy, trong lễ trao giải vừa rồi, anh cũng có thể khiến cho bản thân không lộ vẻ chật vật trước công chúng. Nhưng hiện tại, trong căn phòng nho nhỏ này, chỉ có một mình anh.

Và cuối cùng anh chẳng thể che giấu được nữa.

Những cố gắng ấy bị người ta chối bỏ, không được chấp nhận, bị cười nhạo và khinh thường. Tựa như tự tôn hèn mọn và cả tính hướng của anh, thì ra đã bị những lời bình phẩm phơi bày, bị giẫm đạp trên mặt đất. Anh đã trở thành trò cười tám chuyện của những người khác.

* * *

Đỗ Vân Tu cảm thấy hơi kỳ quái.

Những ký ức hỗn loạn kia vì sao lại ùa đến như thuỷ triều vào giờ khắc này, trong bóng đêm tịch mịch?

Anh dùng ít sức lực để đứng dậy khỏi mặt đất. Căn phòng rất tối, qua vài giây sau, đôi mắt anh mới có thể thích ứng với trạng thái tối đen này được.

Chẳng lẽ trời đã tối ?!

Nhưng rõ ràng anh vẫn thấy được hình dáng lờ mờ của đồ nội thất.

Đồ nội thất? Đỗ Vân Tu bối rối đứng dậy, vươn tay mò mẫm trên bức tường.

Tựa như có rất nhiều thời điểm, mọi người sẽ cảm thấy quang cảnh này quen thuộc ngoài ý muốn, như thể trước đây đã từng gặp qua.

Hiện tại Đỗ Vân Tu chính xác là đang có cảm giác này.

Tuy nhiên anh cũng nghi hoặc, giờ phút này vì sao mình không ở bệnh viện, không ở hiện trường tai nạn, mà lai ở trong… căn phòng tối mịt này?

Tay anh lại vô thức mò mẫm về phía cái cửa bên cạnh, sau đó… nhấn vào chốt mở.

Đèn sáng.

Là một căn hộ nho nhỏ, trang trí nhã nhặn và thời thượng. Sàn nhà có màu gốm sứ, ánh lên sắc rám nắng hiền hoà sáng bóng. Một chiếc bàn trà nhỏ màu vàng nhạt được đặt giữa phòng khách, phía trên là chiếc khay nhỏ hình vuông làm bằng trúc, trên khay đặt một bộ dụng cụ uống trà nghệ thuật.

Đối diện bàn trà là một chiếc ghế sô pha bằng da thật màu trắng đủ cho ba người ngồi, tạo hình đơn giản, thiết kế tông trắng chủ đạo phối hợp chỗ tựa lưng và gối đệm lông da báo thanh lịch, khiêm tốn mà ưu nhã.

Chẳng lẽ có người cứu mình, đưa mình đến nơi này?

Trong nháy mắt nghĩ như vậy, Đỗ Vân Tu nhìn thấy một chiếc gương được treo trong phòng khách. Một người trẻ tuổi tuấn tú nhưng lạ lẫm đang nhìn vào anh.

Vóc dáng đối phương cao ngất.

Chiếc sơ mi thuần sắc đơn giản tôn thêm khí chất của cậu, nho nhã lại để lộ vẻ xa cách, phảng phất như tuyết ngàn cô đơn. Đôi mắt rất xinh đẹp, độ cong rõ ràng và mềm mại, phiêu dật như những nét phác của tranh thuỷ mặc Đông Phương, tầng tầng phủ lên, phong vận đến cực hạn. Đối phương hơi híp mắt, lông mi vừa dài vừa nồng đậm, nhẹ nhàng tạo nên một bóng râm dưới mí mắt.

Ánh mắt ấy mang đến cảm giác nói không nên lời.

Sự nghi hoặc hiện lên trong vẻ lạ lẫm, nhìn rất thân thiện, nhưng lại không dễ dàng thân thiết.

Khiến cho người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến mèo Ba Tư ung dung, lười biếng, quý phái, lạnh lùng, nhưng lại có thể dụ hoặc được người khác.

Đỗ Vân Tu hoảng hốt, cậu thanh niên đối diện cũng mang bộ dáng sợ hãi hơn.

Anh lùi về sau một bước, người nọ cũng bước về phía sau một bước…

— Là bản thân anh.

Tuy nhiên thật ra từ lúc bắt đầu mở mắt, Đỗ Vân Tu cũng có phần hiểu được, nhưng lý trí vẫn không thể tin, không dám chấp nhận.

Cho đến khi anh tỉ mỉ xem xét phòng khách một phen, điện thoại cho thấy đã tròn ba giờ sau đó.

Đỗ Vân Tu mới chính thức bắt đầu tiếp nhận sự thật này.

Thật sự mình không tránh được tai nạn xe cộ kia. Anh không chết, nhưng lại chiếm thân thể của người khác mà sống lại.

Cũng chính là chủ nhân của căn hộ này.

Mục Tử Triệt, 22 tuổi, học viện Quản Trị Kinh Doanh thuộc đại học T, sinh viên năm bốn, trước mắt đang đi thực tập.

Trong danh bạ điện thoại không có bất cứ số liên lạc nào khác, tựa hồ chẳng có bạn bè gì cả.

Càng không tìm thấy thông tin về cha mẹ.

Nhưng mà…

Đỗ Vân Tu nhìn quanh căn hộ nhỏ này, đượng nhiên không thể so sánh với nhà của anh lúc trước, nhưng đối với một người mới 22 tuổi, sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà nói, đã vô cùng xa hoa…

Mục Tử Triệt rốt cuộc có bối cảnh gia thế như thế nào? Cha mẹ có ở cùng với cậu ta không? Có bạn bè gì không?

Bản thân sẽ cứ như vậy… mà thay thế cậu ta sao…

Đỗ Vân Tu vuốt trán, cảm thấy nghi hoặc và mê man về quá khứ cũng như tương lai của thân thể này.

Anh ném mình vào sô pha, mở ti vi lên.

Bây giờ là thời đại giải trí toàn dân, thứ mà tivi phát nhiều nhất chính là tin tức giải trí. Dễ dàng, lại đơn giản, chỉ cần có tin tức giật gân, thì chẳng cần lo lắng về tỷ suất xem đài.

Người phụ nữ dẫn chương trình ăn mặc thời trang đang chỉ vào một bức ảnh.

“Ảnh đế Tạ Di lại có scandal mới. Đối tượng scandal lần này là nữ minh tinh Hàn Quốc hợp tác đóng chung phim, Doãn Hinh Châu. So sánh với đối tượng scandal lúc trước, chúng ta có thể thấy…”

Người dẫn chương trình lại bắt đầu bàn tán về quan hệ giữa các nữ minh tinh, ca sĩ với Tạ Di.

Sau đó ảnh chụp của Tạ Di xuất hiện trên màn hình.

Tạ Di trên tấm ảnh anh tuấn thoải mái, bờ mi đen dài, đôi mắt như hắc diệu thạch lộ ra vẻ tà mị mơ hồ không thể kháng cự, phảng phất như thể nhìn hắn một thời gian sẽ bị hút đi hồn phách.

Người dẫn chương trình cuối cùng dùng một loại giọng điệu mê trai kết luận. “Nhưng ảnh đế Tạ Di không thừa nhận. Có lẽ đây chỉ là một phương thức để tuyên truyền phim.”

Đỗ Vân Tu xem TV, hai chân ưu nhã vắt chéo lên nhau.

Đôi mắt xinh đẹp của hắn hơi híp lại, bờ mi dài như cánh quạt, bao phủ lên đôi mắt có phần đạm mạc, lại lặng lẽ gia tăng sự cám dỗ đầy hấp dẫn.

Ảnh đế.

Tạ Di.

Đỗ Vân Tu như chìm vào những chuyện cũ kia, ngón tay chậm rãi gõ vào gối đầu như thể có tiết tấu.

Những ký ức đó tan tan hợp hợp, những lục đục với nhau, những thay đổi chóng vánh, những đau đớn thấu tận trái tim.

Anh trầm tư thật lâu trước khi tình cờ nhìn thấy bản thân mình trong gương.

Cậu thanh niên tuấn tú trong gương cũng lười biếng ngẩng đầu, vẻ ưu nhã và lạnh lùng hoà hợp thành một loại khí chất đặc biệt trên gương mặt cậu, phong thái lãnh đạm mà quý phái… Thậm chí có nét gợi cảm điên đảo người khác và tràn đầy quyền uy.

Chưa hẳn đã không thể cạnh tranh với ảnh đế Tạ Di.

Có lẽ… Phải trở lại con đường cũ thôi nhỉ?

Đỗ Vân Tu nhìn bản thân mình xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn so với anh trước đây trong gương, khẽ gật đầu.

————–

Chú thích:

(1) Aston – Martin Vanquish: là một dòng xe lớn được giới thiệu đầu tiên vào năm 2001. Thế hệ đầu tiên, V12 Vanquish, được thiết kế bởi Ian Callum, được công bố tại Geneva Motor Show năm 2001 và được sản xuất từ năm 2001 đến năm 2005. Nó trở nên đặc trung bởi James Bond đã chính thức lái nó trong phim Die Another Day. 

Aston-Martin-Vanquish-s-V12

(2) Giải Tiểu Kim Nhân: Tất cả những gì Băng search về giải thưởng này đều dẫn tới kết quả nó là giải Oscar. Tiểu Kim Nhân chỉ bức tượng nhỏ bằng vàng, cũng là tượng vàng. 

image_2543138

(3) Hắc diệu thạch: hay còn gọi là đá vỏ chai, Obsidian. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. Obsidian thường được tìm thấy ở rìa của các dòng dung nham rhyolit, vì thành phần hóa học của nó nhiều silica, tạo ra độ nhớt và mức độ trùng hợp của dung nham cao. Ngày nay, Obsidian được sử dụng làm dao mổ vì dao tốt làm bằng obsidian có lưỡi bén hơn nhiều lần so với dao mổ làm bằng thép, với bề dài khoảng 3 nanomét. Obsidian cũng được sử dụng để trang trí và làm đá quý. Nó có đặc tính có thể diện tùy theo cách bị cắt: khi bị cắt theo chiều này thì nó màu đen huyền, bị cắt chiều khác thì nó lại có màu long lanh xám.

goldsheenobsidiansphere-300

(4) Giải Kim Bách: Băng tìm thông tin giải thưởng này thì không thấy, nhưng đoán nó là giải Golden Bauhinia :v. 

One thought on “Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 1

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s