Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 3


Sự Tái Sinh Của Siêu Sao

Tác giả: Thanh La Phiến Tử

Editor: Hoại Băng

Beta: Gián

 ☆ Chương 3 ☆

Tạo hình của Phong Cảnh

Tạo hình của Phong Cảnh

“Bộp bộp bộp.” Một vài tiếng vỗ tay lười biếng vang lên giữa phòng phỏng vấn. Hai người phỏng vấn nhìn về phía âm thanh phát ra, lập tức kinh ngạc. “Tổng… tổng giám đốc Phong?” Bọn họ quá mức đắm chìm vào vở diễn của Đỗ Vân Tu, thậm chí không nhận thấy sự xuất hiện của Phong Cảnh.

Người được gọi là tổng giám đốc Phong có vẻ ngoài rất duyên dáng. Hắn mặc một bộ tây trang Versace đắt tiền có hoa văn nhỏ dọc theo hàng cúc, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ tía mở ngực sâu chữ V. Xương quai xanh rõ ràng và nổi bật, thắt lưng mềm dẻo và gọn gàng được bó khít vừa phải, tinh xảo mà xa hoa.

Tóc của hắn rất dài, kéo đến tận phần eo.

Mái tóc rất đẹp, đen nhánh như dòng mực chảy, sáng mềm bóng loáng, phảng phất như lụa satin.

Đôi mắt tinh tế thật dài, con ngươi như hồ nước êm đềm lấp lánh, lại giấu cảm xúc vào tận sâu bên trong.

Bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ chí, để lộ một loại mị lực câu hồn đoạt phách.

Vẻ ngoài duyên dáng diễm lệ như vậy, phối hợp với mái tóc đen nhánh ngang eo, nhưng lại không mang theo nét nữ tính. Mặc dù có vẻ lẳng lơ mà gợi cảm, nhưng trong vẻ lẳng lơ gợi cảm này lại ẩn chứa cảm giác sắc bén, khiến cho người khác không thể khinh thường.

Đỗ Vân Tu nhận ra người đàn ông này.

Hắn là Phong Cảnh, tổng giám đốc ESE. Từ khi còn trẻ đã có điều kiện vô cùng tốt, vừa bước chân vào showbiz đã tạo được tiếng vang lớn, rất nhiều người từng đoán hắn sẽ là kình địch của Tạ Di.

Một kẻ hoang dã tà khí, một người duyên dáng quyến rũ.

Hai hình dáng và khí chất khác biệt, nhưng độ nổi tiếng lại nóng kinh người. Những người khác khó có thể sánh bằng.

Nhưng chưa tới một năm, Phong Cảnh đã rời khỏi showbiz, chuyển tới hậu trường, làm người đại diện, rồi tham dự nhiều phương diện trong quản lý hành chính của ESE.

Quyết định như vậy khiến giới truyền thông ngạc nhiên không thôi.

Nhưng Phong Cảnh lại dần dần chứng minh được khả năng của hắn. Thành tích của nghệ sĩ mà hắn dẫn dắt và kết hợp không hề tầm thường. Trong mười năm ngắn ngủi đã được thăng chức từ người đại diện thành người đại diện thâm niên, rồi đến giám đốc truyền thông, cuối cùng ngồi vào vị trí tổng giám đốc ESE, còn sở hữu cổ phần trong công ty ESE.

Những chuyện này chỉ là bề ngoài. Người bình thường cũng có thể tìm hiểu được.

Mà Đỗ Vân Tu ở trong giới giải trí hơn mười năm, hành vi lại rất khiêm nhường, rất ít khi chủ động nghe ngóng những tin đồn nhảm.

Nhưng có một số việc, anh vẫn nhìn thấy được.

Ví dụ như, Phong Cảnh có quan hệ mập mờ với Lệ Duệ, chủ tịch ESE.

Trong thời gian Lệ Duệ tranh đoạt chức vị trong ESE với anh trai Lệ Thần của gã, Phong Cảnh đã đánh cuộc những gì mà mình có, giúp Lệ Duệ đoạt được vị trí chủ tịch.

Vì thế, Lệ Thần oán hận Phong Cảnh đến cực điểm.

Gã từng phái phóng viên dùng ngòi bút làm vũ khí, trắng trợn thêu dệt những lời gièm pha về Phong Cảnh vô căn cứ, đồng tính luyến ái, lạm tình, hít thuốc phiện… Ác độc vô cùng.

Nếu nói về quan hệ giữa hai người này, thì lại không lớn như vậy.

Lệ Duệ đã đính hôn với  thiên kim tập đoàn Tần Thị, mà Phong Cảnh thật sự thích đàn ông, đã từng mập mờ với một số nghệ sĩ…

Chẳng qua xoáy nước showbiz thâm sâu vô cùng.

Đỗ Vân Tu cũng không phải người thích nghe chuyện riêng của người khác. Chỉ biết đại khái mà thôi.

Phong Cảnh không để ý lắm mà nhìn qua hai người phỏng vấn, sau đó quay đầu, chú ý vẫn đặt lên Đỗ Vân Tu như trước.

Hắn thong thả bước đến trước mặt Đỗ Vân Tu, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi màu xám của đối phương.

Ngón tay của hắn rất mềm mại, khớp xương nho nhỏ, làm cho người ta cảm thấy mềm mềm yếu yếu như không có xương, nhưng lại gầy đến mức có thể thấy rõ xương cốt. Gầy đến tận cùng như vậy lại có được hương vị khêu gợi hấp dẫn hết lần này tới lần khác.

“Đây là điểm dừng của cậu? Rõ ràng là tiết mục khoả thân, nhưng lại cởi mỗi nút thứ hai.” Phong Cảnh nhíu mày, giọng nói chậm rãi khàn khàn, như ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trên lớp cát chảy màu mật ong.

Cằm hắn hơi hất lên, đôi mắt dài hẹp nhìn qua Đỗ Vân Tu, vẻ mặt như cười như không.

Vẻ mặt lẳng lơ lại ngây thơ như thế, nhưng vẻ ngây thơ này lại không rơi vào đáy mắt anh.

****

Cho dù là ngươi mới hoàn toàn không biết gì về giới nghệ thuật, nhưng nhìn tư thế này cũng biết được Phong Cảnh có lai lịch không nhỏ, cần phải đối đáp cẩn thận.

Hắn hỏi những vấn đề xảo trá lại tai quái này hết lần này đến lần khác, người không có kinh nghiệm thật sự sẽ khó chống đỡ và ứng phó tốt.

Nhưng Đỗ Vân Tu lại có chút buồn cười.

Thật ra kiếp trước anh và Phong Cảnh chỉ có thể coi là có quan hệ xã giao hời hợt. Ngành nghệ thuật nói lớn cũng lớn, nhưng người có danh dự tiếng tăm thì chỉ có một số ít. Trước kia hai người từng gặp nhau, gật đầu chào hỏi không làm mất lễ nghĩa là được.

Về sau, người anh yêu mến đến ESE.

Có một thời gian, quan hệ giữa Phong Cảnh và người đó trở nên mập mờ, dường như cũng dần dần biết chuyện của anh.

Lần thứ nhất Phong Cảnh say rượu, xông vào nhà trọ của anh, bộ dáng lẳng lơ động lòng người, ú ớ nói muốn gọi điện thoại cho người kia tới chơi 3P với nhau.

Lúc đó anh cảm thấy máu nóng xông thẳng lên trán.

Một mặt là không nghĩ tới người nọ lại nói quan hệ của anh cho Phong Cảnh biết, về phương diện khác lại không ngờ Phong Cảnh ăn nói ngả ngớn như thế, bộ dáng hoàn toàn không kiêng nể gì cả.

Khi ấy anh đã tức giận vô cùng.

Không quan tâm đối phương khiêu khích trong lồng ngực anh thế nào, quyến rũ như thế nào, anh trực tiếp kéo hắn vào bồn tắm, mở nước lạnh, cầm vòi hoa sen phun lên mặt Phong Cảnh.

Có lẽ đó là lần đầu anh tiên anh tức giận đến như vậy.

Cuối cùng Phong Cảnh bị anh giội đến đầu óc choáng váng và lạnh run. Thì ra ngoại hình lẳng lơ duyên dáng cũng có thể tạo nên cảm giác đáng thương của động vật nhỏ.

Anh cũng không đành lòng, cầm chiếc khăn tắm mềm mại lau đầu cho Phong Cảnh.

Thân thể đối phương mềm mại như hồ nước mùa xuân, thần trí cũng mơ mơ màng màng, cảm thấy lồng ngực anh ấm áp nên cứ chen chúc ở đó mãi.

Đỗ Vân Tu răn dạy vài câu, Phong Cảnh hai mắt mờ sương, mê hoặc. Gương mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra biểu tình vô tội uất ức. Cuối cùng anh nói cái gì thì Phong Cảnh sẽ ngoan ngoãn làm cái đó. Thật sự rất thành thật.

Tuy nhiên đến ngày hôm sau, Phong Cảnh lại khôi phục bản tính, vừa lẳng lơ lại độc mồm độc miệng, lúc gần đi còn mỉa mai anh vài câu.

Hiện tại nhớ tới những chuyện lúc trước này, thật sự có cảm giác tựa mây bay, vừa tang thương lại vừa hoài niệm.

Phong Cảnh thấy qua thời gian lâu như vậy mà đối phương vẫn chưa trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Vẻ mặt thay đổi, ánh mắt mang vẻ u ám khó lường mờ nhạt.

“Cho đến khi người diễn viên xuất hiện trên sân khấu lần đầu tiên mới có thể nhận ra rằng sự huấn luyện mà anh ta có chưa hề được chấm dứt. Đây là một trong những màn trình diễn ghê gớm nhất, bất cứ ai có thể thành công qua được lần khảo nghiệm này, mới được phép gọi mình là một diễn viên lần đầu tiên.”

Đôi mắt tinh xảo thật dài của Phong Cảnh hơi nheo lại, như đôi mắt hồ ly tinh quái xinh đẹp. Đôi môi mỏng và mềm mại nhếch lên, hắn hỏi. “Cậu biết câu đó là do ai nói không?”

Tựa hồ chỉ là một câu hỏi.

Nhưng trên thực tế cũng đang ám chỉ việc Đỗ Vân Tu có thể biểu diễn tốt trên sân khấu, cũng chưa chắc có thể trở thành một diễn viên thành công.

Bởi vì kịch nghệ và phim truyền hình hoàn toàn khác nhau.

Kịch nghệ yêu cầu diễn viên có khả năng kiểm soát tốt và bền bỉ. Mặc kệ một vở kích có bao nhiêu lời thoại, dù nhiều hay ít đều phải nhớ rành mạch. Một khi phạm sai lầm, cả vở kịch sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Mà phim, kịch truyền hình lại được quay trong thời gian ngắn ngủi, không mang tính liên tục, yêu cầu diễn viên có thể điều tiết khống chế tâm tình kịp thời, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Về phần lời kịch và các chỉ tiết nhỏ khác, cũng có thể được xử lý trong giai đoạn hậu kỳ.

“Marlon Brando (1).” Đỗ Vân Tu nhàn nhạt trả lời.

“Những lời này là do diễn viên nước Mỹ nổi tiếng trên sân khấu và cả màn ảnh, Marlon Brando nói.”

Màu sắc đôi mắt hẹp dài của Phong Cảnh lại càng trầm sâu hơn.

Nốt ruồi lệ chí bên dưới khoé mắt phải của hắn hiện lên ánh sáng mờ nhạt đầy quyến rũ, phảng phất như viên kim cương nhỏ trong màn đêm, kiều diễm ngàn lần.

“Người mới này… Hình như rất không đơn giản.”

Đến tận khi Đỗ Vân Tu rời khỏi sảnh phỏng vấn, hai người phỏng vấn lúc trước mới thấp giọng bình luận, khóe mắt trộm đánh giá biểu tình của Phong Cảnh.

Thấy Phong Cảnh không lộ ra vẻ không vui, tựa hồ sẽ không can thiệp, mới nói tiếp.

“Không ngờ cậu ta lại diễn cảnh đó đến mười lăm phút, tôi cũng không có chú ý đến.”

“Một người độc thoại lại có thể diễn thời gian dài như vậy, hơn nữa còn làm cho người ta muốn mù cả mắt. Cho dù là ngôn ngữ cơ thể, hay là bản lĩnh về lời thoại, năng lực như vậy ngay cả nghệ sĩ lăn lộn trong showbiz bốn năm năm sợ cũng không thể bì kịp.”

“Cậu ta học ngành kịch nghệ sân khấu sao, hay là có ảnh hưởng từ trong gia đình, cha mẹ là diễn viên kịch nghệ?”

“Cái này thì… Không có viết thông tin về thành viên gia đình… Cũng không phải học ngành diễn kịch. Cậu ta học đại học T, chuyên ngành quản trị kinh doanh …”

Hai người phỏng vấn nhìn thoáng đối phương, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

***

Đỗ Vân Tu ở nhà chờ tin tức.

Không phải anh không có tin tưởng đối với lần phỏng vấn kia. Nhưng hiện tại trong thế giới này, không phải có lòng tin và thực lực là đủ. Tình huống bên dưới mặt bàn còn đen tối hơn so với trên mặt bàn nhiều lắm.

Anh không có cơ hội, mạng lưới quan hệ trong quá khứ cũng không thể dùng đến.

Đỗ Vân Tu nhìn gương mặt mình trong gương.

Khuôn mặt này không thể nghi ngờ là nho nhã tuấn tú, đôi mắt đậm đà phong vận Đông Phương, theo đường cong từ khóe mắt đến đuôi mắt phiêu dật mềm mại đặt biệt. Phảng phất ẩn chứa nét phong nhã và dư vị của Giang Nam sau cơn mưa trong tranh thủy mặc, kèm nét u buồn và lạnh nhạt khiến tim người khác loạn nhịp.

Thế nhưng… lạ lẫm như thế.

Đây không phải thân thể của anh.

Mỗi sáng sớm thức dậy, nhìn thấy bản thân trong gương, cảm giác lạ lẫm này trào dâng hết sức mãnh liệt.

Chủ nhân của thân thể này lúc trước vì sao phải uống thuốc ngủ tự sát?

Vì sao không thể tìm thấy bất cứ tin tức gì về cậu ta trong căn hộ này, như thể… Bị người khác tận lực xoá đi dấu vết vậy.

Đỗ Vân Tu cười khổ.

Chẳng qua anh cũng đã đọc được tin tức mình gặp ở tai nạn trên mạng. Trong một trang tin tức giải trí lớn, các tiêu đề chính là các hạng tranh giải Kim Bách. Tin tức bất hạnh nhỏ nhỏ của anh chỉ chiếm một chỗ bé xíu ở dưới. Được đặt song song với tin tức về một nữ minh tinh phát phì.

Không có bao nhiêu người chú ý.

Bình luận bên dưới thậm chí còn ít hơn lời những người hâm mộ vì bảo vệ nữ minh tinh mà giận giữ mắng ban biên tập.

Thời gian hạ táng, anh nghe được tin tức thì cũng len lén đi xem.

… Không ngờ rằng người kia cũng ở đó.

———

Chú thích:

(1) Marlon Brando: là một diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Từng hai lần đoạt Giải Oscar Vai nam chính, Marlon Brando được coi là một trong những diễn viên có ảnh hưởng nhất của lịch sử điện ảnh Mỹ, ông được xếp thứ 4 trong Danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ. Brando được biết tới nhiều nhất qua các vai diễn trong hai bộ phim thập niên 1950 của đạo diễn Elia Kazan, Chuyến tàu mang tên dục vọng (A Streetcar Named Desire, 1951), On the Waterfront (1954) và hai bộ phim khác của đạo diễn Francis Ford Coppola thập niên 1970, Bố già (The Godfather, 1972) và Apocalypse Now (1979).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Marlon Brando còn là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, đặc biệt là trong các hoạt động đấu tranh đòi quyền lợi cho người Mỹ gốc Phi và người Da đỏ thập niên 1960 và 1970. Để phản đối sự phân biệt đối xử với những người bản địa Mỹ, Marlon Brando đã từ chối nhận tượng vàng Oscar thứ hai cho vai diễn cực kì đáng nhớ của ông, Bố già Vito Corleone trong Bố già.

Nguồn: Wiki

Annex_Brando,_Marl-15

21 thoughts on “Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 3

  1. nhìn cái hình đầu chương :”oa,công tóc dài,tình yêu của lòng e”
    sau tui nhìn lại tag loại hình công-thụ “ôi thôi…”
    cảm ơn cô ;_;

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s