[Đoản Văn] Cố Đô Khuynh Hàn


Cố Đô Khuynh Hàn

Tác giả: Mi Điêu Chu Nhan

Editor: Hoại Băng

Thể loại: Đoản văn, cổ phong nhã vận

595d0d11da92360bf919b876

Văn án: 

Khuynh Hàn Thành. Khuynh Hàn Thành

Y là công tử thanh lâu, là thanh quan kinh diễm thiên hạ.

Hắn là Tam hoàng tử hoàng thất, là người kế vị ngai vàng. 

Rồi sau đó mọi người đều biết, không phải là một đoạn tình cảm, mà là một toà thành cổ.

Mang tên Khuynh Hàn Thành.

☆ Chương 1: Hàn Y ☆

Nơi chốn bướm hoa nam tử tầm hoan, hiện tại ở Xuân Phong lâu xuất hiện một vị nữ tử tên là Hàn Y, sinh ý càng lúc càng tăng cao.

Chuyện kể rằng Hàn Y này có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người lại càng thanh thoát.

Chính là, thật kỳ quái, Hàn Y này đến bây giờ vẫn là thanh quan. (bán nghệ không bán thân)

Khuynh Hàn thành trước đây là kinh đô, từ sau thời Gia Vũ Đế, mới dời đô đến Dương thành hiện tại. 

Mà Khuynh Hàn thành hiện tại, vốn dĩ cũng không gọi là Khuynh Hàn thành.

Năm nay trời thuận, lương thực mùa thu hoạch rất tốt, giao dịch thương hàng cũng rất sốt sắng.

Rất nhiều thương nhân dũng mãnh tiến vào cố đô này.

Cổ Thương là một gã thương nhân, một thương nhân tương đối thành công. Cổ gia là môn đệ thư hương, không ít người trong tộc nắm chức vị cao trong triều, cho nên Cổ gia thật sự phản đối Cổ Thương trở thành thương nhân. 

Nhưng Cổ nhị tiếu gia này khư khư cố chấp, rời khỏi nhà ra ngoài bôn ba.

Bằng dung mạo tuấn tú cùng tài trí, cùng với gia cảnh chống lưng, Cố Thương muốn thành công cũng không khó.

Đến cố đô này, cùng người bàn chuyện làm ăn, địa phương tốt nhất chính là thanh lâu.

Giao dịch cùng hắn, là một nhà giàu mới nổi ở Khuynh Hàn thành, điểm hẹn tự nhiên cũng là thanh lâu tốt nhất Xuân Phong lâu.

Rượu đỏ đẹp rực rỡ, mỹ nhân mỉm cười, liền khiến Lỹ lão gia tâm thần nhộn nhạo, hoàn toàn không nghe rõ lời nói của Cổ Thương, mơ mơ màng màng ở trên khế ước hạ chữ ký của mình.

Khi đầu bút lông dừng lại thì Cổ Thương lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn chỉ thích cùng người có tiền giao dịch, tiền được đưa vào địa phương càng tốt, thì hắn càng kiếm được nhiều tiền.

Không bao lâu, Lý đại chưởng quỷ đã say khướt, Cổ Thương cũng nhân cơ hội đi ra ngoài, hít thở không khí thoáng đãng. Hắn thật sự không thích hương phấn nồng đậm trong thanh lâu.

Hắn đứng trước cửa sổ phía bắc, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Gió vi vu thổi qua, trong lúc giật mình, phía dưới thoảng qua tiếng quần áo tung bay, bóng trắng chợt loé lên. Hắn theo trực giác nhìn đi, chỉ thấy một vị bạch y nhân, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Thế giới thoáng chốc dị thường thinh lặng, chỉ còn hai người nhìn nhau.

Tự xưng là Cổ Thương lạnh lùng, thời điểm nhìn thấy người kia, cõi lòng cũng sinh ra một cảm giác lạ thường.

“Ngươi là ai?” Hắn buột miệng hỏi.

Người phía dưới hướng về hắn mỉm cười, môi son nhẹ nâng: “Hàn Y.”

☆ Chương 2: Mặc Hàn ☆

Nửa đêm hôm sau, Cổ Thương như cũ cùng người đến Xuân Phong lâu bàn chuyện làm ăn, như cũ thành thạo chuốc người kia quá chén, thành công kiếm lớn được một món lớn mới ngừng lại.

Ra khỏi phòng, phái người đi tìm tú bà, muốn hỏi về nữ tử đêm qua.

Tú bà nhìn một thân quần áo Cổ Thương, cũng không phải bộ dạng của người có nhiều tiền, trong lòng lập tức có chút bất mãn, ngữ khí cũng chua ngoa không ít.

“Ai nha, Cổ công tử. Không phải là mụ mụ ta nói, Hàn Y cô nương này ngay cả hoàng thượng cũng muốn gặp một lần, luôn luôn phải xem cô nương nàng có nguyện ý gặp mặt hay không.” Cầm quạt che miệng lại, vẻ mặt không rõ ý tứ nhìn lên Cổ Thương. 

Cổ Thương cũng không giận, vẫn mang vẻ mặt nho nhã ôn hoà, trong mắt cũng đầy tiếu ý nhìn tú bà.

“Mụ mụ, để cho hắn vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm, thanh âm đẹp đẽ dễ nghe vô cùng.

Trong mắt tú bà thoát hiện lên một nét u quang, có chút bi ai.

Cổ Thương cảm thấy bản thân mình đã nhìn nhầm, quả nhiên một giây sau, tú bà lập tức cầm quạt hung hăng vẫy một cái, bỏ lại một câu: “Tuỳ ngươi.” Rồi rời đi.

Cổ Thương nhìn thấy tú bà rời đi, không hiểu vì sao, nhưng vẫn đẩy cửa ra.

Trong phòng chủ đạo hai sắc trắng và xanh, hương vị thanh nhã lượn lờ, trong nhất thời Cổ Thương cảm giác bản thân mình không phải đang ở trong thanh lâu hoa uyển, mà là một nơi nào đó, sâu thẳm trong nội tâm của hắn, hoặc là ở trong miền ký ức xa xưa.

Tâm, đau nhói không thôi.

Rèm trân châu che khuất một nhân ảnh, cũng như là đêm qua.

“Cổ công tử?”

Cổ Thương lấy lại tinh thần, đối với phương hướng thanh âm truyền đến gật gật đầu, hắn xác định người nọ đã nhìn thấy hắn.

“Cổ công tử muốn gặp ta, có chuyện gì?”

Cổ thương ngồi khoanh chân xuống thảm, “Nghe nói Hàn Y xinh đẹp tựa tiên nhân, Cổ mỗ tất nhiên muốn được nhìn thấy.”

“Chính là, không biết Hàn Y tên thật là gì?”

Người phía sau rèm nói nhỏ, “Tên ta là Hàn Y, lời này của công tử có ý gì?”

“Hàn Y vốn là tên nữ nhân, ngươi là nam tử, không phải?”

Lần này, sau rèm bỗng tĩnh yên.

Một lúc sau, truyền ra một tiếng nghi vấn, mơ hồ đan xen ý cười: “Làm sao ngươi biết, ta là nam nhân?”

Cổ Thương hai mắt mỉm cười nhìn hắn, nói: “Cảm giác đi.”

Người nọ cũng không nói gì, chính từ từ trong rèm đi ra.

Cổ Thương nhìn thấy hắn, khoé miệng cũng nhếch lên, không biết đang cười cái gì.

Người nọ một thân bạch y, ngực áo hơi mở, lộ ra da thịt tuyết trắng, nhưng hoàn toàn là bằng phẳng.

Trên mặt không hề tô son trát phấn, đường nét trong sáng càng thêm rõ ràng, một người nam tử trang nghiêm không giả tạo.

“Ngươi có bằng lòng, nói cho ta biết tên, hay không?”

Nam tử cười, đẹp đến vô cùng, “Mặc Hàn, Bạch Mặc Hàn.”

☆ Chương 3: Khuynh Hàn ☆

Cổ Thương nhìn ánh mắt của hắn, dần dần biến thành cổ quái, thanh âm cũng mơ hồ thay đổi: “Mặc Hàn thật sự xinh đẹp, Khuynh Hàn thành này chẳng lẽ là tâm ý của Hàn huynh?”

Bạch Mặc Hàn nhìn thấy hắn, đôi mắt màu trà loé lên nét khó hiểu, y nói: “Ngươi muốn biết?”

“Biết cái gì?”

Bạch Mặc Hàn thu thập quần áo trước ngực, không chút nào câu nệ ngồi đối diện Cổ Thương, nói: “Lai lịch của cái tên Khuynh Hàn thành?”

Cổ Thương nhún nhún vai.

Khuynh Hàn, là Khuynh Hàn. Chỉ là một toà thành thôi.

“Ngươi cảm thấy được, thành này vì sao lại tên Khuynh Thành?” Bạch Mặc Hàn hỏi.

“Không biết, nhưng nghe nói là Gia Vũ Đế trước khi chết quyết định, chẳng lẽ còn ý nghĩa gì bên trong?” Cổ Thương cau mày đáp.

Mặc Hàn im lặng, nâng tay áo rót rượu vào hai chén lưu ly ở trước mặt, nhẽ nhấp môt ngụm, mới chậm rãi nói: “Khuynh Hàn là tên một người mà thôi.”

Cổ Thương “ân” một tiếng, nhưng lời khẳng định này bật thốt lên ngay cả hắn cũng hoảng sợ.

Bạch Mặc Hàn nhiều thâm ý liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Khuynh Hàn là một nam tử, hơn nữa, hắn là hoa khôi.”

Không để ý kinh ngạc của Cổ Thương, Bạch Mặc Hàn tiếp tục nói:

“Khuynh Hàn lúc đó là hồng bài đầu bảng, thoáng mỉm cười đều có thể rung động nhân tâm.”

Lúc ấy Gia Vũ Đế vẫn là hoàng tử đến dân gian du ngoạn, liền đối với Khuynh Hàn nhất kiến chung tình.

“Một chuyện xưa rất cũ.” Cổ Thương nói.

Bạch Mặc Hàn cười lạnh: “Đúng vậy, một chuyện xưa rất cũ, ngay cả nội dung đằng sau cũng cũ vô cùng.”

Gia Vũ Đế cuối cùng cũng khiến Khuynh Hàn cảm động, hắn chuộc Khuynh Hàn từ thanh lâu ra, hai người trộm ở cùng nhau.

Kết quả không bao lâu sau, lão hoàng đế băng hà, Gia Vũ Đế phải trở lại hoàng cung. Khuynh Hàn trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô đợi hắn ba năm, mà kết quả cuối cùng chính là, Gia Vũ Đế tranh được ngôi vị, cũng cưới nữ nhi của công thần lớn nhất Tả tướng quân, mỹ nhân đệ nhất thiên hậu Tả Phong Hàm làm hoàng hậu. 

Khuynh Hàn vẫn ở trong căn phòng nhỏ đợi chờ, nhưng năm tháng qua đi, Gia Vũ Đế chưa bao giờ tìm lại hắn. Trong dân gian đều kể chuyện hoàng thượng cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, ngoại trừ hoàng hậu, hoàng thượng cũng không có bất ký phi tử nào, có thể thấy được tình cảm đậm sâu.

Nghe như vậy, Khuynh Hàn rốt cuộc không chịu nổi. Y không lựa chọn báo thù, không muốn lên kinh đòi cho mình một danh phận. Y nhận ra được, hết thảy đã không còn quan trọng. Tâm đã bị mất, tôn nghiêm, thân thể này, mình còn phải giữ cho ai. 

Cho nên hắn một lần nữa trở về thanh lâu, bắt đầu cuộc đời phong hoa tuyết nguyệt của hoa khôi.

Chuyện xưa nói đến đây, Bạch Mặc Hàn cố ý dừng lại, uống ngụm trà.

Cổ Thương nói: “Xem ra Gia Vũ Đế này là người bạc tình bạc nghĩa. Cái tền Khuynh Hàn Thành này chẳng lẽ là gọi sai? Thật ra là Khuynh Hàm?”

Sắc mặt Bạch Mặc Hàn thoáng chút nhợt nhạt đớn đau, sau lại bất động thanh sắc nói tiếp.

Sự tình Khuynh Hàn trở lại hồng trần, rất nhanh truyền khắp kinh thành, nhưng trong hoàng cung, Gia Vũ Đế kia vẫn một mực lặng im.

Mười năm sau, vị tướng họ Lãnh nước khác đặt ra yêu cầu, nếu có thể đem Khuynh Hàn tặng cho hắn, hắn cam đoan trong hai mươi năm tuyệt không xâm phạm lãnh thổ chia quốc.

Điều kiện này thực mê người, cho nên Gia Vũ Đế đáp ứng rồi.

Khuynh Hàn bị mang đến biên cương, trên đường đi tự vẫn.

Một thời gian sau trước khi Gia Vũ Đế chết, đưa ra một quyết định, dời đô về Khải Dương hiện tại, đổi tên Hoàng Kinh thành thành Khuynh Hàn thành, cũng chính là toà thành nơi đây.

Cổ Thương sau khi nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại hỏi: “Vì sao, lại nói cho ta biết?”

Bạch Mặc Hàn lẳng lặng đứng lên, ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu hoá trang, vừa thoa phấn đánh son, vừa nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy bộ dáng ngươi rất giống một vị cố nhân, hắn cũng biết rõ chuyện xưa này mà thôi.”

“Vậy sao?” Cổ Thương mang một tia cười khổ, “Ngươi muốn trang điểm, ta không quấy rầy.”

Đẩy cửa ra, hắn thoáng nhìn qua Mặc Hàn, cuối cùng đóng của lại.

Đi tới đình viện, hắn dựa vào gốc cây liễu, nhìn ánh trăng ngàn năm không đổi, nức nở: “Ngươi sao biết là hắn phụ lòng ngươi? Ngươi làm sao biết được, sau khi ngươi chết đi, hắn tự mình xuất binh giết người ngoài biên giới. Máu tâm chảy khắp nhân gian, phảng phất như muốn nhuộm đỏ ánh trăng, thế nhưng ngươi, ngươi lại không thấy được.”

Ta chỉ muốn cho ngươi vô ưu vô lo rời đi, không ai biết, ta làm cái gì. Chỉ cầu ngươi, kiếp sau không cùng ta gặp lại.

Hết thảy đều là quá khứ, đó là sai lầm phảm phải từ ngàn năm trước, không cần bọn hắn lúc này gánh vác.

Cả đời này, hắn là Cổ Thương, y là Bạch Mặc Hàn.

Chỉ là hai người…vĩnh viễn không có quan hệ, mà thôi.

Toàn Văn Hoàn 

Băng: một câu thôi, “một chuyện xưa đã cũ.” 

5 thoughts on “[Đoản Văn] Cố Đô Khuynh Hàn

  1. Pingback: Cố Đô Khuynh Hàn | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s