Dị Thiên Sứ – Chapter 3.1


Dị Thiên Sứ

(Tội Ác Thành Thị Hệ Liệt – Quyển 1)

Tác giả: Phong Dạ Hân

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

☆ Chapter 3.1 ☆

anime-anime-boy-black-manga-favim-com-1053147

Làm thám tử, phải khiến mục tiêu trở thành anh em, những người khác lại là cỏ rác.

Kì Thiếu Võ đỡ Lục Huyến đứng lên từ mặt đất, thuận tay phủi những mảnh vỡ nhỏ trên người anh.

Lục Huyến hoạt động gân cốt một chút, xác định bản thân không bị thương nặng gì, ngoại trừ cằm bị trầy da, thắt lưng hơi ê ẩm một chút, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được.

Nhân viên trong quán đều đi ra thu dọn hiện trường, ông chủ cũng nhanh chóng hứa hẹn tặng mỗi khách một ly rượu để xin lỗi. Chờ đến khi nhân viên quán bar lưu loát dọn dẹp sân khấu xong xuôi, âm nhạc lại vang lên một lần nữa, không khí cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục lại như trước.

Sau đó, ông chủ cũng nói lời cảm ơn với Lục Huyến, hơn nữa còn cho anh biết tất cả chi phí tối hôm nay của anh đều được miễn phí.

Lục Huyến bất động thanh sắc xoa thắt lưng, nghĩ rằng so với miễn phí, tựa hồ cho anh một chai rượu thuốc làm tan vết bầm còn thực tế hơn.

“Anh không sao chứ? Rất đau sao?” Sau khi ngồi vào một góc trên sô pha, Kì Thiếu Võ hỏi anh, trong mắt có ý cười thản nhiên.

Thân là “Ân nhân cứu mạng”, nhận được sự quan tâm của Kì Thiếu Võ, Lục Huyến cảm thấy là điều hiển nhiên, cũng sẽ không ngăn cậu ta ngồi xuống.

“Không, không có chuyện gì.” Vì chứng minh lời nói của mình, anh buông tay, liền cảm nhận sâu sắc sự đau rát trên lưng tập kích chính mình.

Kì Thiếu Võ cũng không nói gì nữa, cúi đầu rót rượu ông chủ đưa đến, thêm một cục đá vào ly rượu, sau đó nâng cốc đưa đến trước mặt anh.

Lục Huyến cầm lấy uống một ngụm rượu. Anh không am hiểu về rượu vang, nhưng vẫn có thể nhận ra được giá chai rượu này không hề rẻ. Sau khi buông ly rượu, anh phát hiện Kì Thiếu Võ đang nhìn mình.

“Sao vậy?”

Thân thể Kì Thiếu Võ dựa về phía sau, hai chân hơi hơi tách ra, tư thế ngồi rất thả lỏng, bình dị gần gũi hơn rất nhiều so với lúc trên sân khấu, nói đúng hơn là chân thân hơn nhiều.

Thời điểm đặt câu hỏi, Lục Huyến cũng cẩn thận quan sát chàng trai trước mắt. Tuổi vào khoảng hai mươi bốn, hai lăm, rất trẻ, bộ dạng không phải là phi thường xuất chúng nhưng vẫn trên trung bình, nhưng khí chất mới là điều hấp dẫn người ta nhất.

“Tôi đang nghĩ – nguyên nhân nào khiến anh xông lên cứu tôi lúc nãy?” Kì Thiếu Võ hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

Lục Huyến nhún vai một cái. “Bản năng!” Chính là bản năng liều mạng không phải ai ai cũng có.

Mặc dù không xác định đây có phải câu trả lời có lệ hay không, nhưng đáp án này vẫn khiến Kì Thiếu Võ hưng trí ngẩng cao đầu. Sau khi cười ra vài tiếng, cậu đột nhiên đứng lên đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Lục Huyến.

Thình lình đến gần, làm cho Lục Huyến có chút khó hiểu, nhưng vẫn không phản ứng gì. Anh ngửi thấy được mùi nước hoa trên người đối phương, mùi anh đào thoang thoảng có phần nữ tính, lại hợp với cậu ta ngoài ý muốn.

“Anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?” Dựa vào anh, Kì Thiếu Võ như cười như không hỏi.

Lục Huyến cúi đầu nhìn cậu ta một cái, không phải không nghe ra ý đồ dụ dỗ trong lời cậu nói. Tuy rằng không quá khẳng định, bởi vì nụ cười của Kì Thiếu Võ thật sự rất đẹp, không giống như đang chọc ghẹo hay nói dối. Nhưng thường thường chính là như vậy, ngược lại càng khiến người ta không thể nào nắm bắt.

“Gần đây tôi thất nghiệp, nếu cậu không ngại, có thể nói ông chủ quán này một tiếng, nhận tôi vào làm công trong này được không?” Lục Huyến cuối cùng lại nói như vậy.

Tư thế Kì Thiếu Võ đoan chính, có phần nghiền ngẫm nhìn anh, cũng không có vẻ giật mình. “Tôi nên nói anh đứng đắn? Hay là…”

Lục Huyến cười mà không nói.

“Anh muốn làm việc ở nơi này?” Chuyện vừa chuyển, cậu lại muốn xác nhận.

Lục Huyến gật đầu. Điều này với anh là một biện pháp không thể tốt hơn được.

“Tôi nghe ông chủ nói, gần đây thật sự đang thiếu người, chỉ là…” Kì Thiếu Võ cao thấp đánh giá người trước mặt một chút. “Anh muốn làm loại công việc như thế nào?”

Ánh mắt kia mắt làm cho Lục Huyến lập tức hiểu được cậu ta muốn hỏi cái gì, cười cười trong lòng. “Với tuổi này của anh, làm nghề đó tựa hồ đã quá già.”

“Cái gì cũng được, có điều càng đơn giản càng tốt, đương nhiên, tiền lương có thể cao một chút là tốt nhất.”

Kì Thiếu Võ bắt chéo chân, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, như đang tự hỏi. Lục Huyến cũng không thúc giục cậu, cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút một điếu ngậm trong miệng, lại lấy bật lửa trong túi tiền ra châm lửa. Không khí giữa hai người lúc này giống như bạn bè đã quen biết từ lâu.

Hút điếu thuốc, đau đớn trên người coi như giảm bớt không ít, Lục Huyến nghiêng đầu nhìn Kì Thiếu Võ.

Chỉ thấy đối phương dường như có chút bất đắc dĩ, cười nói. “Hiện tại anh xem như là anh hùng trong quán, tôi sợ ông chủ không dám dùng anh!”

Lục Huyến xấu xa cười. “Tôi chỉ là ‘anh hùng’ của cậu thôi!”

Dừng một chút, Kì Thiếu Võ nhìn anh, Lục Huyến bảo trì biểu tình không thay đổi vốn có.

“Anh nói như vậy, tôi càng khó từ chối.” Cuối cùng Kì Thiếu Võ cúi đầu, cười cười không có biện pháp.

Lục Huyến thực vừa lòng với câu trả lời của cậu. Tuy rằng tiếp cận Kì Thiếu Võ là công việc của anh, nhưng để nguyên nhân này qua một bên, anh cũng có chút hứng thú với cá nhân Kì Thiếu Võ.

Giữa người với người thường có lực hấp dẫn không thể giải thích, mà anh rất thích nghe chàng trai này ca hát, giọng hát đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ như vậy, anh tựa hồ rất đặc biệt chú ý đến giọng nói của người khác.

Cuối cùng, Kì Thiếu Võ cam đoan với Lục Huyến, tối hôm nay sẽ nói chuyện với ông chủ. Tuy rằng cũng không khẳng định có thể thành công, nhưng Lục Huyến biết tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, anh cũng là người có tầm mắt.

Uống hơn nửa ly rượu, Lục Huyến tính tính thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa vì chuyện xảy ra lúc nãy, khách trong quán có vẻ cũng về sớm, liền buông ly rượu, nói. “Hôm nay tôi phải về trước.” Sau đó lại thêm một câu. “Tôi chờ tin tức của cậu.”

“Chờ một chút!”

Đi được vài bước, người phía sau lên tiếng kêu to, Lục Huyến xoay người, nhìn thấy Kì Thiếu Võ đứng lên. Thời gian nói chuyện phiếm với cậu ta, anh ngoài ý muốn phát hiện chàng trai này nói nhiều hơn so với sự tưởng tượng của anh.

“Nếu muốn tiến cử anh với ông chủ, tôi ít nhất cũng phải biết được tên anh là gì chứ?”

Anh thật sự đã quên điều này. “Lục Huyến.”

“Lục Huyến” Kì Thiếu Võ nhẹ giọng gọi một lần. “Tôi là Kì Thiếu Võ.”

“Tôi biết, cậu là nhân vật chính ở nơi này rồi.”

Kì Thiếu Võ cười khiêm tốn. “Có một câu tôi vẫn chưa nói, cảm ơn anh.”

Lục Huyến chỉ thản nhiên cong môi, gật gật đầu.

Thời điểm rời khỏi Angel, con phố cũng yên tĩnh hơn so với lúc anh đến. nhưng cảm giác vẫn không tốt như cũ.

Lục Huyến không đi xa, ngừng lại ở một nơi gần cửa quán Angel, tựa vào tường hút thuốc. Đèn đường bên cạnh hắt lên người, rất dễ dàng phát hiện được anh.

Đây là hiệu quả mà anh muốn.

Hút xong một điếu thuốc, liền thấy một người rời khỏi quán Angel, là cậu bartender vừa cùng anh nói chuyện phiếm. Cậu nhìn nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Lục Huyến, cười cười đi về phía anh.

Bartender đã đổi quần áo, thoạt nhìn càng trẻ tuổi, khi cậu đứng trước mặt Lục Huyến, anh cơ hồ hoài nghi cậu ta còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

“Đi đâu bây giờ?” Loại địa phương cùng loại thời gian này, thường không cần hàn huyên nhiều lắm, mọi người đều hiểu rõ mục đích mà không cần lên tiếng.

Lục Huyến lấy điếu thuốc ra, thở ra một vòng khói. Vốn dĩ đêm nay anh thật sự muốn phát tiết một chút, nhưng nhìn đám người vừa nãy, lại khiến dục vọng của anh chẳng còn mãnh liệt lắm. Tuy rằng ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải vì sao lại như thế, nhưng còn chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì cậu bartender đã đến rồi. Xem ra tối hôm nay đành phải giữ nguyên kế hoạch thôi.

Không có xúc động vội vàng, anh cũng lười chọn nơi chốn, chỉ nói. “Em tự quyết định đi.”

Cuối cùng hai người tìm một phòng khách sạn gần đó, giá cả vào đêm khuya xem như cũng rẻ, Lục Huyến thanh toán tiền, cầm chìa khoá, đi vào phòng với cậu bartender.

Sau khi đóng cửa lại, hai người hoàn toàn không lãng phí thời gian đánh giá phòng, dù sao khi làm Lục Huyến trần trụi nằm ở trên giường, nhìn bartender quỳ xuống khẩu giao cho mình, không ai muốn để ý đến chất lượng của căn phòng, hoặc là giường có thoải mái hay không.

Đối phương hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật rất tốt. Lục Huyến được hầu hạ thật sự thoải mái, cũng dần dần có hưng trí.

Anh phân tách tình yêu và tình dục rất rõ ràng, phát sinh quan hệ với đàn ông hay phụ nữ với anh mà nói cũng không có khác biệt gì. Thậm chí so với phụ nữ, anh càng vừa ý thân thể đàn ông hơn, bởi vì sinh lý có khoái cảm, tâm lý cũng không có cảm giác tội lỗi. Ngoại trừ giao dịch tiền bạc, so với việc giải quyết hậu quả với phụ nữ, đàn ông càng thêm tự do và thuận tiện.

Dù sao cũng không có người đàn ông nào lên giường xong lại khóc thét muốn gả cho anh, hoặc là một ngày nào đó vác bụng bầu đến xin tiền nuôi dưỡng. Loại trách nhiệm này, anh không muốn gánh vác, cũng không thể gánh vác.

“Ưm…” Bartender trẻ tuổi dưới thân rên rỉ thở hổn hển, Lục Huyến lại đột nhiên nghĩ đến một người khác.

Tuy rằng ngay cả mặt người ấy anh cũng không nhớ rõ, nhưng người kia vẫn luôn tồn tại trong đầu anh thời thời khắc khắc.

Anh vẫn nhớ rõ mùa đông rét buốt kia, khi anh sắp chết, chỉ mình người ấy vươn tay ra với anh, cũng nói chuyện với anh, giọng nói dễ nghe kia gọi anh là Huyến.

Có lẽ đó không phải là tình yêu, nhưng là điều có thể chống đỡ một đời này của anh.

Nhớ lại chuyện đó, Lục Huyến liền đạt đến cao trào trên thân thể một người khác – vẫn như bao lần trước.

Khi dục vọng dần dần bình ổn, trong không khí tràn ngập mùi hỗn hợp của mồ hôi và tinh dịch, là thứ làm anh phiền chán nhất.

Nâng nửa người trên dậy, Lục Huyến ngồi ở trên giường hút thuốc. Mỗi lần làm xong loại chuyện này, một điếu thuốc là thứ anh không thể thiếu.

Luôn là như vậy, sau khi cao trào, anh càng thỏa mãn lại càng hư không, đối với tình huống này anh cũng không biết nên trách ai, cuối cùng đành phải chán ghét chính mình sâu sắc.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃