Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 5


Sự Tái Sinh Của Siêu Sao

Tác giả: Thanh La Phiến Tử

Editor: Hoại Băng

Beta: Gián

 ☆ Chương 5 ☆

large

Đỗ Vân Tu lẳng lặng nhìn bọn họ cách đó không xa.

Hiện tại đau lòng vì anh, chỉ có Lâm Huyên.

Còn với Tạ Di…

Tâm tình của anh tựa như một cốc nước sôi để nguội. Không phải là không có thời gian nóng hổi, nhưng hôm nay chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo khi trà nguội người đi.

Còn có thể nói được gì đây?

Trong thời gian ở lớp huấn luyện, Tạ Di thường dùng đồ ăn để lấy lòng anh, dụ dỗ anh trở nên rất dễ bảo.

Sau khi công thành danh toại, đối phương nổi tiếng, scandal bên lề cũng xuất hiện vô số. Anh cũng chỉ có thể biết đến, và nhịn.

Hiện tại anh đã chết, Tạ Di đối mặt với chỉ trích, ngay cả một câu cũng không chịu nhiều lời.

Thật sự đã làm khó đối phương nhiều năm như vậy, phải chịu đựng một người có vẻ ngoài bình thường lại không thú vị như anh…

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng nhưng vẫn ẩn ẩn cảm thấy không cam lòng.

Nếu như, trước đây anh không rung động với Tạ Di, nếu như anh toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của mình, như vậy…… Hiện tại người đứng vị trí cao nhất của giới giải trí, có thể nào là anh hay không?

Thời gian những đầu báo ba hoa chích choè kia đưa tin về Tạ Di với những nữ minh tinh khác, có phải sẽ không xảy ra nữa hay không.

Như vậy… Tạ Di ở trước bia mộ của anh, có phải sẽ có đôi chút biểu lộ hay không…

Cái gọi là tham vọng, trong thời gian anh vẫn còn sống đã bị Tạ Di đè ép đến mức ảm đạm không ánh sáng. Nhưng sau khi anh được sống lại, tro tàn lại cháy ngoài ý muốn.

Anh rất muốn biết rõ, một đời này chỉ sống vì chính mình, sẽ có tư vị như thế nào.

Đỗ Vân Tu nhớ lại, thật lâu trước kia, sau khi buổi lễ huấn luyện kết thúc.

Tạ Di lôi anh đứng trên khán đài, phía dưới là những chiếc ghế được sắp xếp một cách trống trải.

Tạ Di cười với anh đầy tà khí, đôi mắt sáng ngời quyết tâm chiến thắng, có loại hào hùng khi cả thế giới đều ở trong lòng bàn tay.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ đứng ở trên sân khấu trao giải, tất cả các khách quý dưới đài đều dùng ánh mất hâm mộ nhất ghen ghét nhất để nhìn chúng ta. Hai người chúng ta sẽ đứng ở đỉnh vinh quang của showbiz này. Chỉ có anh và em, mới có thể đạt tới độ cao ấy!”

Ánh mắt như vậy, dã tâm như vậy.

Chói mắt lại hiểm nguy.

Chỉ cần bạn có dục vọng mãnh liệt muốn đạt được điều gì đó, như vậy, thứ dục vọng kia sẽ mang bạn đến với thứ mà bạn cần. Khi đó Đỗ Vân Tu nhìn đôi mắt vừa ngoan độc vừa tà khí của Tạ Di, trong đầu anh vang lên một câu mà một giảng viên đã từng nói đó.

Có lẽ, vào thời khắc ấy, cũng đã mơ hồ báo trước, Tạ Di với dã tâm bừng sẽ ném anh đến một nơi rất xa.

Bởi vì ngai vàng đỉnh cao nhất, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người có thể ngồi….

Đỗ Vân Tu không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã trở lại căn hộ như thế nào.

Bia mộ mang màu xám bi thương, còn có cái tên bơ vơ khắc trên đó. Thật ra anh vẫn luôn không dám nhìn vào, anh không có cách nào đối mặt với cái chết của mình.

Nhưng càng thêm khó đối mặt, là người mình đã từng yêu khi đứng trước mộ mình… lại thờ ơ như vậy.

Vài ngày sau đó, Đỗ Vân Tu vẫn một mực không tĩnh tâm được. Tuy nhiên tinh thần của anh cũng không hoảng hốt, chỉ là mơ hồ xao động.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nho nhỏ.

Ý niệm muốn được trở về, phấn đấu trong làng giải trí lại một lần nữa thức dậy mãnh liệt trong đầu óc anh.

Nhưng đã hai tuần lễ, vẫn không có cuộc gọi nào được gọi đến.

Ngay lúc anh cho rằng bản thân đã bị loại, thì điện thoại lại kỳ dị vang lên. Đối phương thông báo anh đến ESE báo danh. Càng làm anh giật mình chính là, con người hay làm khó dễ anh, kẻ duyên dáng lẳng lơ – tổng giám đốc Phong Cảnh lại tự mình gọi tới…

Đỗ Vân Tu không không hiểu nổi Phong Cảnh rốt cuộc có tâm tư như thế nào.

Anh chỉ tinh tường một chuyện, đó chính là – có điều gì đó từ trong lồng ngực của mình không ngừng bùng nổ.

Anh muốn… Vượt qua Tạ Di.

***

Năm nay ESE nhận mười thực tập sinh.

Đỗ Vân Tu sau đó phát hiện, bản thân lại là người lớn tuôi nhất.

Những người đẹp trai, hoặc là mĩ thiếu niên thanh tú khác chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng cách làm người lại khá lão luyện.

Sau khi tiếp xúc, anh mới giật mình cảm thán, thì ra những thiếu niên này cũng không đơn giản. Có mấy người từ nước ngoài trở về, nhảy hip-hop tài, nói tiếng Anh trôi chảy, sau này phát triển theo hướng quốc tế cũng không phải là không được. Còn có vài người có kỹ năng giao tiếp cao siêu, nhìn qua có vẻ hoạt bát và đáng yêu, rõ ràng là loại hình mà các thiếu nữ đương thời sẽ thích.

Không hổ là những thực tập sinh do ESE chọn lựa kỹ càng.

So sánh thì, lý lịch hoàn cảnh của anh thật chẳng là gì cả.

Trong đó một thiếu niên tên là Vincent rất đặc biệt, nói thẳng ra rằng người tốt nghiệp đại học danh tiếng, khí chất ưu tú, vẻ ngoài tuấn tú xinh đẹp như Đỗ Vân Tu thì trong showbiz này chẳng được mấy người.

Đỗ Vân Tu chỉ có thể cười cười, không nói thêm gì.

Ngược lại khi Vincent nghe nói Đỗ Vân Tu chỉ phải trải qua một lần phỏng vấn, ánh mắt không che giấu được nét kinh ngạc.

“Anh thật lợi hại quá! Chúng tôi đều phải trải qua ba đợt, loại bỏ dần dần, cuối cùng mới được chủ tịch Lệ lựa chọn…”

Trong mắt Vincent càng có thêm sự ý tứ sâu xa, đặc biệt lúc tới gần Đỗ Vân Tu, vừa trêu ghẹo vừa nói chuyện phiếm mà hỏi. “Không phải là anh có thân thích hay có quan hệ tốt với cấp trên của ESE chứ?”

“Hả?” Đỗ Vân Tu sửng sốt một chút, mới hiểu đối phương đang ám chỉ mình có người chống lưng.

“Không có. Tôi cũng được vào theo trình tự, một lần… Là tổng giám đốc Phong phỏng vấn.”

Đỗ Vân Tu vội vàng ngừng lại, không muốn đối phương hiểu lầm.

Vincent nhìn anh, cười cười, không nói thêm gì nữa.

“Hả? Tổng giám đốc Phong, là tổng giám đốc Phong trong truyền thuyết kia sao? Nghe nói hiện giờ hắn rất ít khi đến ESE? Chúng tôi trải qua ba lần phỏng vấn, thêm cả vòng tổng phỏng vấn cuối cùng cũng không gặp qua hắn. Sao nào, bên ngoài nói rằng miệng mồm hắn ác độc lại ích kỷ, có phải thật hay không?”

“… Hắn, cũng được.” Đỗ Vân Tu tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

Trong đầu chợt hồi tưởng lại người đàn ông tóc dài có nốt ruồi lệ chí bên dưới mắt phải kia.

Không biết vì sao, đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp như hồ ly của Phong Cảnh lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh.

Phong Cảnh mặc dù có gây khó dễ cho anh, nhưng cuối cùng đối phương lại là người điện thoại thông báo cho anh. Anh chẳng có giao tình gì với Phong Cảnh cả, không thể suy đoán nổi đối phương thật sự đang nghĩ gì. Nhưng sẽ không mạo muội lén bình luận về hắn.

Lòng người khó dò, làm sao có thể sau một hai lần tiếp xúc mà phán xét một người được.

Mấy tháng sau đó, buổi sáng mỗi ngày công ty đặc biệt mời thầy giáo về dạy học cho bọn họ.

Ca hát, vũ đạo, diễn xuất, tập thể hình, trang điểm… Thậm chí về sau lại có thêm những buổi “thực chiến”, ví dụ như, đối mặt với câu hỏi xảo trá của phóng viên, làm sao giữ bình tĩnh trong lúc nguy cấp, phải trả lời cẩn thận. Lúc xuất hiện trong các tiết mục, phải làm sao để có sự hài hước, đôi lúc phải tỏ ra thẳng thắn thế nào mới có hiệu quả, ví dụ như vậy.

Đỗ Vân Tu không thể không cảm thán.

Hiện tại huấn luyện ở các công ty giải trí thật sự rất hoàn thiện, các phương diện đều chu đáo, khó trách người mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Những người mới này nhìn bề ngoài thì rất vui vẻ thoải mái, bình thường hi hi ha ha, nhưng bên trong lại rất cố gắng.

Không cần ai dạy cũng hiểu, ngày nay thiếu niên thiếu nữ muốn thành danh có rất nhiều. Bọn họ nếu không tạo nên được thành tích, thì công ty sẽ tìm những người khác thế thân.

Buổi chiều không có lớp, người đại diện ngẫu nhiên sẽ cho bọn họ quay MV, hoặc là quảng cáo.

Bọn họ cũng hiểu rõ, đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm, vô cùng quý giá, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Cũng không lâu lắm, người đại diện sắp xếp cho Đỗ Vân Tu được thử sức lần đầu tiên.

Một vở kịch cổ trang có vẻ thoải mái, vai chính là một nữ diễn viên quá thời, quỹ tài chính đầu tư không ít cũng không nhiều. Mặc dù tên tuổi nữ diễn viên này đã chìm vào quá khứ, nhưng vẫn có lượng fan tương đối. Cho nên công ty cũng không cam đoan được đối phương có thể cá muối lật mình(*) được hay không.

(*)Cá muối lật mình: cá muối tức đã chết rồi thì không thể lật mình -> hình dung: ở tình thế xấu chuyển thành tốt đẹp. phần lớn dùng có ý trêu chọc, châm chích.

Công ty an bài cho Đỗ Vân Tu vào vị trí vai nam thứ hai, sắm vai một sư gia cơ trí thanh nho. (Thanh nho giáo: những tư tưởng học thuật Trung Quốc trong cuốn sách lịch sử nhà Thanh.)

Một cơ hội như vậy, đối với người mới không hề có kinh nghiệm mà nói, xem như béo bở.

***

Đỗ Vân Tu nhận kịch bản về nghiên cứu.

Biên kịch vẫn đi theo con đường cẩn trọng, tiết mục hai nam tranh một nữ. Nam diễn viên chính có tính cách đáng yêu, nói năng ngọt xớt, luôn yêu mến đùa giỡn nữ chính, khiến nữ chính tức giận đến nghiến răng, một đôi hoan hỉ oan gia.

Nhưng sau khi nam chính nữ chính có tình ý với nhau mới phát giác, thì ra cha của hai người lại là kẻ thù thủy hỏa bất dung.

Đỗ Vân Tu đóng vai một quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, một mực lặng yên ở bên cạnh nữ chính. Mỗi khi nữ chính lâm vào cảnh ngộ khốn cùng thì âm thầm nghĩ kế giúp nữ chính.

Nhất là thời gian nữ chính bị tổn thương tình cảm thì lại càng dịu dàng chờ đợi. Nhưng mà nữ chính một mực đối đãi với hắn như anh trai, hữu duyên vô phận.

Cuối cùng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc.

Mà hắn chỉ xích thiên nhau (Gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt), năm tháng cũng úa tàn.

Trong nội tâm Đỗ Vân Tu chợt hiểu.

Nếu được thể hiện một cách chính xác, diễn được bộ dáng thâm tình ẩn nhẫn để mang đến hương vị vô hạn thổn thức cho con người, cũng là có thể khiến cho khán giả chuẩn bị khăn tay, lệ rơi đầy mặt.

Trở thành “Hồng Thuỷ Kịch” làm bọn họ vừa yêu vừa hận.

Vào ngày quay thử, không ngờ rằng Phong Cảnh lại tự mình lái xe tới xem hắn.

Chiếc xe thể thao màu đỏ đẹp mắt giống như một quả cầu lửa, đường hoàng lại đẹp đẽ, xe xứng mỹ nhân. Phong Cảnh hạ cửa kính xe xuống, đeo kính mát Rayban. Một mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, quả thực có thể so sánh với người mẫu quảng cáo dầu gội. Bên dưới kính râm chỉ lộ ra đường cong duyên dáng của cái cằm, môi mỏng mà mềm, sắc nước chớp động cân xứng với ánh sáng, có cảm giác khiêu khích khó tả.

“Xem xong kịch bản rồi? Hả sinh viên diễn xuất hàng đầu?” Chỉ là một câu nói, bản tính độc mồm cũng đã hiện ra rõ rệt.

“Xem rồi.”

“Tôi rất chờ mong cậu bước một bước đầu tiên trên con đường trở thành diễn viên thành công.” Phong Cảnh tháo kính râm xuống, đôi môi khêu gợi ngậm lấy một gọng kính râm. Một đôi mắt tinh tế thật dài, một tia sáng như cười như không xẹt qua đồng tử màu trà. Nốt ruồi lệ mị hoặc nằm dưới khóe mắt phải, lấp lánh lung linh đầy quyến rũ dưới ánh mặt trời.

“……”

“Lên xe.” Phong Cảnh nhếch môi ra lệnh.

Đỗ Vân Tu chuẩn bị lên xe, Vincent không biết phát hiện ra bọn họ từ khi nào, mà hưng phấn chạy đến bên cạnh chiếc xe thể thao.

“Giám đốc Phong?” Ánh mắt Vincent mừng rỡ, như thể trông thấy thần tượng, vừa kính trọng lại sùng bái. “Tôi là Vincent, người mới trong công ty. Từ lâu tôi đã muốn được gặp ngài! Thế mà ngày hôm nay lại…”

Bộ dáng vui ngưỡng mộ đến thở không nổi kia làm cho con người vô cùng hưởng thụ, ngay cả Phong Cảnh cũng vui vẻ nhướn mày. “ Vincent? À, tôi cũng có ấn tượng. Cậu rất có tiềm lực.”

Vincent có chút ngượng ngùng. “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Năm đó tổng giám đốc Phong ngài đã dẫn dắt nhóm Spark cũng chính là thần tượng của tôi, mọi người chính là động lực lớn nhất để tôi đến với ESE…”

“Vậy sao?” Ánh mắt Phong Cảnh đánh gia Vincent một vòng từ trên xuống dưới, biểu tình tinh tế.

Hai người cứ trò chuyện một lúc như vậy, bỏ mặc Đỗ Vân Tu qua một bên.

Ngay lúc Đỗ Vân Tu lo lắng sẽ đến muộn giờ quay, đang phân vân không biết có nên tự mình đi trước hay không, thì Phong Cảnh cũng nói với anh. “Mọi người cùng lên xe đi. Vincent qua xem một lúc cũng không sao cả.”

Đỗ Vân Tu có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Vincent.

Vincent ngược lại mỉm cười. “Tôi cực kỳ bội phục hành động của anh, cho tôi tới trường quay xem một chút nhé!”

Không ai đánh kẻ đang cười.

Đỗ Vân Tu quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Phong Cảnh, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

8 thoughts on “Sự Tái Sinh Của Siêu Sao – Chương 5

  1. Mà hắn chỉ xích thiên nhau (Gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt), năm tháng cũng úa tàn. -> Chỉ xích thiên nhai phải hơm hai nàng?

    Vincent, khéo léo, cơ hội, có tham vọng, có tài. Em này mà không ngu đến mức đá vô nam chính thì chắc nổi như cồn :)))

    Liked by 3 people

  2. Tui thấy hai cô đúng là thiếu gạch thật mà, đã bận thì thôi đi, lại còn đào rõ lắm hố.
    Đào hố một nhà chưa thoả, còn chạy sang nhà khác kích động đào hố, đúng là ko để cho người ta được thấy ánh mặt trời mà. =))
    Cơ mà dạo này tui cũng bận, chạy vào tỏ vẻ thế thôi chứ tháng chắc vào được một hai lần.
    Cố lên, cố lên.

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s