Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 28


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San 

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

☆ Chương 28 ☆

Điện Thoại Của Đạo Diễn Chung!

Quay Xong Thì Muốn Làm Gì!

s28

Trong phòng ấm áp lại thoải mái, Phương Nhạc Cảnh chôn mặt vào ngực anh, toàn thân đều trầm tĩnh lại.

“Mệt mỏi sao?” Nghiêm Khải hỏi. “Sắc mặt em có vẻ không tốt.”

“Ở phim trường không được ngủ đủ.” Giọng điệu Phương Nhạc Cảnh lười biếng. Tuy rằng không đến mức quay phim suốt ngày, nhưng cơ bản mỗi ngày đều phải đến trường quay. Thời gian nghỉ giữa hai cảnh quay dù có dài thế nào, cũng chỉ có thể nằm ở trên ghế đọc sách hoặc lướt lướt tin tức, hoàn toàn không thể trở về nghỉ ngơi.

Thấy cậu buồn ngủ đến mức cả mắt cũng không mở ra được, Nghiêm Khải đành phải nuốt lời còn lại xuống, trực tiếp để cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Nằm lên tấm chăn mềm mại, Phương Nhạc Cảnh cẩn thận nghĩ lại một chút, cảm giác dường như mỗi lần mình gặp anh ấy đều như vậy, cho dù chuyện lớn thế nào cũng phải ngủ trước một giấc, nghe qua có phần ngu xuẩn. Thế nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra kết quả gì, mệt mỏi tràn lan ào ào thổi đến, một tia thanh tỉnh cuối cùng cũng thuận lợi bị nuốt chửng, trực tiếp gục đầu thiếp đi.

Khi còn quay phim, có lẽ bởi vì áp lực công việc, cho nên dù đi sớm về muộn làm việc liên tục cũng không cảm giác được mệt mỏi bao nhiêu. Nhưng một khi an tĩnh lại, sự buồn ngủ tích luỹ từ trước lập tức trào ra, thế cho nên khi Nghiêm Khải đẩy cửa nhìn ba bốn lần, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cậu nằm tư thế khác nhau mà vù vù ngủ, cả gối đầu rơi xuống đất rồi cũng không biết.

Sao lại mệt thành như vậy nè… Trong lòng Nghiêm Khải dở khóc dở cười, ngồi  bên giường muốn đắp lại chăn cho cậu, lại không cẩn thận làm cậu bừng tỉnh.

“Ưm?” Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng nhìn anh.

“Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi.” Nghiêm Khải thấp giọng dỗ. “Không ai quấy rầy em cả.”

“Giờ nào rồi?” Phương Nhạc Cảnh dụi dụi mắt.

“Chín giờ tối.” Nghiêm Khải chỉnh chăn cho cậu. “Đói bụng không?”

“Không đói bụng.” Phương Nhạc Cảnh kiên định nhắm mắt lại, hiển nhiên tính toán ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dưới ngọn đèn ấm áp, cả người cậu cũng trở nên nhu hoà. Áo ngủ là quà của Thẩm Hàm, hình hai con gấu được in trên nền vải vàng ấm áp, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

“Đêm nay anh ngủ cùng em được không?” Nghiêm Khải ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng cự tuyệt. “Không được.”

“Chỉ một lần.” Nghiêm Khải tiếp tục tranh thủ. “Anh cam đoan cái gì cũng không làm.”

Phương Nhạc Cảnh dùng chăn che đầu, than thở đá anh một chút. “Đừng có ồn ào!”

Mắt thấy lời yêu của mình còn chẳng bằng một cái chăn, Nghiêm Khải hít sâu một hơi, quyết đoán xoay người đi vào phòng tắm. Mười phút sau đi ra, trực tiếp lên giường ôm người vào lòng mình.

Thật sự là không thể khí phách hơn!

Cái chăn vốn dĩ ấm áp lại bị gió lạnh ùa vào, Phương Nhạc Cảnh không tự giác nhíu mày, nửa tỉnh nửa mê tự hỏi một chút, bản thân đến cùng là muốn ngủ tiếp, hay là đánh nhau một trận rồi ngủ tiếp!

Nghiêm Khải thở dài. “Sao lại gầy như vậy.”

Âm thanh rất dịu dàng, Phương Nhạc Cảnh quyết định buông tay chống cự, vẫn là không đánh nhau đi.

Nghiêm Khải nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên bờ môi nhạt màu.

Phương Nhạc Cảnh bất mãn cắn anh.

Một chút đau đớn truyền đến, như có móng vuốt nhỏ cào trong lòng, Nghiêm Khải đặt cậu dưới thân, cúi đầu hôn sâu.

Hai tay Phương Nhạc Cảnh khoát lên bờ vai anh, theo bản năng quay đầu né tránh. Cho dù lúc nãy có buồn ngủ, hiện tại cậu đã bị ép buộc thanh tỉnh hoàn toàn.

Nghiêm Khải lại hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho cậu.

Phương Nhạc Cảnh đẩy cằm anh ra, đáy mắt có chút trêu tức. “Cái này mà gọi là cái gì cũng không làm?”

Nghiêm Khải nắm ngón tay cậu hôn hôn. “Để em đùa giỡn anh nha?”

Phương Nhạc Cảnh mắt không chớp nhìn anh.

“Hôn một chút nữa lại cho em ngủ.” Nghiêm Khải cụng trán với cậu.

“Chắc chắn?” Phương Nhạc Cảnh rõ ràng không tin.

Nghiêm Khải chậm rãi kề sát vào cậu, giọng nói mê hoặc như thuốc độc. “Ừa, chắc chắn.”

Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.

Giữa gắn bó triền miên dây dưa, ngay cả hô hấp cũng bị nhiễu loạn, Nghiêm Khải đặt hai tay cậu ở bên gối, ánh mắt rõ ràng có chút xao động.

Có lẽ bị cắn hút có chút đau, Phương Nhạc Cảnh khẽ nhíu mày, dùng âm thanh nhỏ xíu kháng nghị một chút. Cổ áo ngủ bị mở một nút áo, lộ ra cái cổ và lồng ngực trắng nõn, mặc dù có hơi gầy những cũng không quá ốm yếu, trong ổ chăn còn phảng phất mùi sữa tắm ngọt ngào, khiến cả người cậu giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ mới ra lò.

Nghiêm Khải bắt đầu suy xét bản thân có nên làm càn một phen hay không. Thấy cậu nhắm mắt lại không có bao nhiêu kháng cự, tay phải anh liền thử cởi bỏ một nút áo của cậu.

Phương Nhạc Cảnh nháy mắt cầm tay anh.

Nghiêm Khải ái muội cười nhẹ. “Em có thể tiếp tục ngủ.”

Xúc cảm nóng ướt truyền đến từ tai, tràn đầy hơi thở tình dục. Trong lòng Phương Nhạc Cảnh khó được lúc rối loạn, vươn tay dùng sức đẩy anh ra, tự mình ngồi dậy.

Không dự đoán được cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy, Nghiêm Khải kéo người vào lòng. “Xem ra đã doạ em rồi.”

Phương Nhạc Cảnh quay đầu nhìn anh một cái, chần chừ nói. “Em…”

“Chúng ta không tiếp tục.” Nghiêm Khải vỗ vỗ lưng cậu. “Ngủ sớm đi em.”

Bên tai Phương Nhạc Cảnh có chút nóng lên.

Thấy dáng vẻ cậu khẩn trương, Nghiêm Khải cười cười, lại gần khẽ khàng hôn lên trán cậu. “Đừng sợ, người đàn ông của em không cầm thú như vậy.”

Phương Nhạc Cảnh tiến vào ổ chăn, đưa lưng về phía anh, cảm giác… Tim sắp nhảy ra ngoài rồi!

Nghiêm Khải tắt đèn đầu giường, nghiêng người ôm cậu vào lòng.

Thân thể Phương Nhạc Cảnh cứng đờ, qua một lúc cũng không thấy anh có động tác gì khác, cũng an tâm lại. Cậu cầm lấy tay anh, nhắm mắt, nặng nề thiếp đi một lần nữa.

Trong bóng đêm, Nghiêm Khải nhếch khoé miệng, nhẹ nhàng siết chặt hai tay, gắt gao giữ chặt cậu trong lòng mình.

Bởi vì ngày đầu tiên ngủ quá nhiều, cho nên sáng ngày hôm sau Phương Nhạc Cảnh tỉnh lại rất sớm. Đợi đến lúc Nghiêm Khải rời giường, cậu đã làm xong bữa sáng ở phòng bếp, đang hết sức chuyên chú khuấy sữa đậu nành.

“Chào buổi sáng.” Anh vươn tay ôm lấy cậu.

“Chào.” Phương Nhạc Cảnh nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng anh, sau đó bắt đầu đuổi người. “Đến phòng ăn chờ đi.”

Vốn dĩ đã chuẩn bị cho nụ hôn buổi sáng, Nghiêm Khải ngậm nửa cái bánh bao đầy đau khổ.

“Ăn không ngon hở?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải nhanh chóng nuốt xuống. “Làm sao có thể, đương nhiên ăn ngon.”

“Đi ra ngoài chờ, rất nhanh sẽ được ăn cơm.” Phương Nhạc Cảnh lấy chén từ trong tủ ra.

Nghiêm Khải đành phải thở dài thở ngắn rời phòng bếp – không hôn cũng được, còn bị bắt ăn bánh bao nhân đậu đỏ, trời biết anh ghét loại đồ ăn ngọt này biết bao nhiêu.

“Giám đốc Nghiêm.” Bạch Dực gọi điện thoại qua. “Hiện tại nói chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Nghiêm Khải ngồi trên sô pha.

“Có rất nhiều biên tập viên liên hệ với tôi, muốn được phỏng vấn Nhạc Nhạc.” Bạch Dực nói. “Muốn chọn ra hai người giúp cậu ấy không? Vừa lúc phim mới được quay xong, thời gian cũng thích hợp.”

“Cậu ấy còn chưa quyết định con đường tương lai sẽ đi như thế nào.” Nghiêm Khải nhìn phòng bếp. “Tạm thời hoãn lại, đợi đến lúc phim được công chiếu rồi nói.”

“Xác định phải đợi lâu như vậy?” Bạch Dực nhắc nhở. “Thật ra tôi ngược lại cảm giác có thể nhận phỏng vấn trước, sau đó lại để Nhạc Nhạc xuất ngoại nghỉ ngơi, gia tăng ấn tượng với người xem, đồng thời cũng có ích cho công ty.” Nếu không cho dù lúc trước có nổi tiếng, sau khi quay phim xong liền lặng yên biến mất không một tiếng động, lâu ngày cũng khó tránh khỏi sẽ bị lãng quên.

“Không cần, chuyện này nghe tôi.” Nghiêm Khải rất cố chấp.

Bạch Dực có chút buồn bực. “Trước đây anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của nghệ sĩ.”

Nghiêm Khải hỏi. “Thì sao?”

Bạch Dực:…

Đừng có đột nhiên trở nên tàn khốc chứ, rõ ràng vừa rồi tôi cái gì cũng không có nói!

“Còn có việc không?” Nghiêm Khải đứng lên.

“Không có việc gì.” Bạch Dực bình tĩnh nói. “Chúc anh cuối tuần vui vẻ.”

“Cám ơn.” Nghiêm Khải ngắt điện thoại để qua một bên, tiến lên tiếp nhận cái đĩa từ tay Phương Nhạc Cảnh.

“Gọi điện cho ai vậy?” Phương Nhạc Cảnh tò mò hỏi.

Nghiêm Khải nói. “Bạch Dực, cậu ta bảo muốn an bài em nhận phỏng vấn của tạp chí, anh đã từ chối rồi.”

“Vì sao?” Phương Nhạc Cảnh khó hiểu.

“Em muốn nhận?” Nghiêm Khải hỏi.

Phương Nhạc Cảnh quyết đoán lắc đầu.

Nghiêm Khải bật cười. “Vậy chẳng phải đúng rồi sao.”

“Nhưng đây không phải là chuyện của mình em, mà là chuyện của toàn bộ đoàn phim.” Phương Nhạc Cảnh đưa sữa đậu nành cho anh. “Nếu đạo diễn Trương muốn em nhận, em khẳng định sẽ đồng ý.”

“Yên tâm đi, không liên quan gì đến phim ảnh cả.” Nghiêm Khải nói. “Điểm ấy anh vẫn biết đúng mực.”

“Vậy là tốt rồi.” Phương Nhạc Cảnh ngồi đối diện anh, do dự một chút rồi mở miệng. “Tuần sau em muốn đi Anh.”

“Gấp như vậy sao.” Nghiêm Khải khẽ nhíu mày. “Còn tưởng rằng em sẽ ở lại trong nước lâu hơn.”

“Ở trong nước cũng không tự do, nơi nào cũng không đi được.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Hơn nữa thật vất vả mới có kỳ nghỉ dài như vậy, em muốn đến thăm gia đình.”

“Cũng tốt.” Nghiêm Khải cũng không hỏi nhiều. “Muốn anh đặt vé máy bay giùm em không?”

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu. “Em tự làm được rồi.”

“Vài ngày sau đó anh sẽ đến thăm em.” Nghiêm Khải nói. “Công ty gần đây hơi bận rộn.”

“Được.” Phương Nhạc Cảnh chủ động lại gần hôn hôn anh. “Nhưng em cũng nói trước đó, anh không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cha mẹ em.”

Nghiêm Khải bật cười.

Phương Nhạc Cảnh thành thành thật thật nói. “Em sợ anh bị đánh.”

“Anh sẽ đúng mực.” Nghiêm Khải nói. “Gần nhà em chắc chắn sẽ có phóng viên, nếu không muốn về đó, cứ thanh thản ổn định đợi ở nơi này, sau đó trực tiếp ra sân bay.”

“Ngày mai em có thể ra ngoài không?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Muốn đi đâu?” Nghiêm Khải nhíu mày.

“Đi gặp bạn bè.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Đám người anh Thiên ở phòng nhiếp ảnh, quan hệ giữa em với bọn họ rất tốt.”

“Địa điểm ở đâu?” Nghiêm Khải hỏi.

“Ngay trong nhà của anh Thiên, sẽ không bị phát hiện.” Phương Nhạc Cảnh nói.

Nghiêm Khải gật đầu. “Anh bảo tài xế đưa em qua.”

Phương Nhạc Cảnh nhẹ giọng hoan hô, sau đó hỏi. “Ngày mốt thì sao?”

Nghiêm Khải:…

Phương Nhạc Cảnh giải thích. “Em còn có anh họ.”

Nghiêm Khải đau đầu. “Có muốn tính ngày kia nữa luôn hay không?”

“Có thể sao?” Ánh mắt Phương Nhạc Cảnh sáng lên. “Em còn muốn đi gặp vài người bạn học.”

Nghiêm Khải lắc đầu. “Không phải không cho em đi ra ngoài, hiện tại tất cả các toà báo đều đang chờ chụp được em, rất dễ dàng làm quá. Trước khi xác định được có muốn vào ngành hay không, anh không muốn em bị quấy rầy quá nhiều.”

“Em biết.” Phương Nhạc Cảnh nhấc tay. “Hướng tổ quốc cùng nhân dân cam đoan, em nhất định sẽ cẩn thận!”

Nghiêm Khải dở khóc dở cười, thò tay bóp mũi cậu.

Tuy rằng rất muốn thỉnh thoảng thả lỏng một phen, nhưng chung quy còn có một công ty lớn như vậy, cũng không muốn bị cha già trong nhà rít gào, vì thế sáng sớm hôm sau, Nghiêm Khải cúi đầu hôn hôn Phương Nhạc Cảnh còn ngủ ngon lành, rời nhà đúng giờ. Tài xế sau khi đưa anh đến công ty liền trở về, vừa vặn đưa Phương Nhạc Cảnh đến nhà Dương Thiên.

 

“Cám ơn chú Vương.” Phương Nhạc Cảnh ngồi trên ghế phó lái, đưa cho ông một mô hình máy bay mới cóng. “Cho cháu của chú nè.”

“Cám ơn.” Chú tài xế có chút ngoài ý muốn, hiếm khi nói được một câu.

“Đừng khách sáo.” Phương Nhạc Cảnh thắt dây an toàn, cầm di động lên mạng một chút, liền thấy Thẩm Hàm vừa đăng một ảnh chụp mới. Trong hình ảnh là một hộp lớn chất đầy đồ ăn vặt, đều là người hâm mộ tặng khi tham dự hoạt động. Bình luận bên dưới lại vui vẻ thuận hòa như cũ, mọi người ỉ ôi biểu lộ quay phim nhất định rất mệt, gầy cả rồi, nhất định phải ăn nhiều một chút mới nuôi được thịt về! Thẩm Hàm xem bình luận đến lệ nóng quanh tròng, sau đó nhìn Dương Hi. “Mọi người đều nói tôi gầy.”

Dương tiên sinh giao tất cả các thẻ cho cậu, sau đó bảo nhân viên công tác đem đồ ăn vặt đi.

Cõi lòng Thẩm Hàm tan nát muốn nứt, ánh mắt tràn ngập ai oán. “Để lại một ít cũng không được sao?”

Dương Hi chỉ chỉ con số cân nặng, nhắc nhở. “Tiếp theo cậu phải chụp cho hai tạp chí, còn có một quảng cáo.”

Thẩm Hàm ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Hơn nữa quảng cáo là quay cùng với Tô Nặc.” Dương Hi đưa cho hắn một ly nước ép cà rốt cần tây. “Nếu không muốn bị béo hơn so với cậu ta, cũng đành phải tranh thủ thời gian giảm cân.”

Thẩm Hàm cau mày uống xong, sau đó hấp hối ngã vào trên sô pha. “Tự nhiên ngay cả chút mật ong cũng không có.” Thật sự là phi thường phi thường đau khổ!

Di động ong ong kêu, Thẩm Hàm nhìn thoáng qua lại thấy số lạ, vì thế giao cho Dương Hi như cũ, chính mình chạy đi toilet. Lúc đi ra liền thấy Dương Hi đã tắt điện thoại, nói. “Là đạo diễn Chung, muốn tìm cậu và Nhạc Nhạc làm diễn viên khách mời trong phim của anh ta.” Chung Ly Phong Bạch là đạo diễn mới rất nổi tiếng gần đây, tích cách kiêu kỳ quyến rũ lại táo bạo, cũng khó khăn để được chấp nhận trong giới này. Thế nhưng người như vậy cố tình lại có tư tưởng kỳ diệu tài hoa hơn người. Cho dù là phim văn nghệ nhàm chán đến cực điểm cũng có thể được anh ta quay thành tác phẩm nghệ thuật, cho nên rất được khán giả trẻ tuổi tôn sùng.

“Nhạc Nhạc đáp ứng không?” Thẩm Hàm hỏi.

“Chưa biết.” Dương Hi nói. “Kịch bản sẽ được gởi đến, nếu thích hợp thì nhận đi, tiền bạc không là vấn đề, có thể cùng hợp tác với đạo diễn Chung, rất có ích cho tương lai phát triển của cậu.”

“Được.” Thẩm Hàm rất ỷ lại vào hắn. “Tôi nghe lời anh hết.”

Về phần Phương Nhạc Cảnh, tạm thời còn chưa nhận được tin tức này. Xe nhỏ chạy một đường rồi dừng lại trước cửa thang máy của khu chung cư. Phương Nhạc Cảnh nói cảm ơn rồi trực tiếp đi lên tầng năm, vừa mới vào cửa liền bị âm thanh rộn ràng bao phủ!

Các bạn nhỏ phòng làm việc hoan hô nhảy nhót đứng trên sô pha, tung ra một tờ giấy A4 rồi bắt đầu diễn cảm lưu loát đọc thơ, ngoại trừ biểu đạt hoan nghênh, lại không biết chán mà lặp lại bảy tám câu “Lúc giàu có đừng quên nhau,” mục đích vô cùng trần trụi. Dương Thiên nghe thấy liền cầm xẻng đeo tạp dề, từ phòng bếp hùng hổ bùng nổ hét ra. “Mấy tên nhóc kia muốn chết hả! Đó là sô pha da thật ông đây mới mua từ Ý đó ó ó ó!”

Vì thế mọi người đành phải nhảy từ sô pha xuống, dối trá vô cùng cầm giấy xoa xoa, hơn nữa lại còn tỏ vẻ ông chủ thật ngạo kiều mà, không có lúc nào là không khoe giàu, khoe giàu gì đó là đáng ghét nhất, chúng tôi một chút cũng không ghen tị, khi nào rời đi nhất định phải nghĩ biện pháp xẻo một miếng da thật về nhà!

Dương Thiên bi phẫn. “Tin hay không thì ông đây cũng đuổi các người về hết!”

Các bạn nhỏ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngồi ngồi chia chia hoa quả, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Dương Thiên lãnh khốc vô cùng, mang theo cái xẻng trở về phòng bếp, hơn nữa không quên rít gào. “Liên hoan nhân viên tháng này toàn bộ chia đều!”

Thật sự phải tàn nhẫn thế sao! Mọi người nhất thời rơi nước mắt đầy mặt, thời kỳ mãn kinh xin đừng tuỳ tiện lôi chúng tôi ra trút căm phẫn mà, rõ ràng đã bảo cuối tuần sẽ mời khách đi ăn lẩu hải sản, sao có thể nói không liền không, tín nhiệm cơ bản giữa người với người lạc ở nơi nào rồi??!

Thật sự rất mệt tim mà!

————-

Băng: Hehe bạn Chung Ly Phong Bạch và trung khuyển nhà bạn sắp lên sàn =)))

 

2 thoughts on “Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 28

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s