Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 34


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

☆ Chương 34 ☆

May Mắn Cũng Không Có Cách Nào! 

Chúng Tôi Vốn Là Anh Em Tốt! 

s34

“Công khai cái gì?” Phương Nhạc Cảnh cảm giác sấm sét ầm ầm nổ tung.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải ở đầu kia điện thoại gọi cậu. “Em đang nói cái gì?”

“…” Phương Nhạc Cảnh tiếp tục đầu óc trống rỗng.

“Giám đốc Nghiêm công khai yêu đương!” Thẩm Hàm ngồi ở trên thảm, hưng trí bừng bừng lặp lại một lần, sau đó đưa iPad qua cho cậu xem tin tức. “Nhưng mà không biết là ai.”

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải cảm giác trong ống nghe có chút ồn ào, vì thế nhíu mày. “Em đang nói chuyện với ai?”

“Là Hàm Hàm.” Phương Nhạc Cảnh hoàn toàn không biết sao là sao, cũng không nói gì nhiều. “Thôi, em tắt máy trước đã, lát nữa lại gọi về cho anh.”

“Bà Sáu thật cao cấp.” Thẩm Hàm khen ngợi. “Còn có thể gọi điện quốc tế.” Quả thực không thể mốt hơn, quá quá FASHION!

Phương Nhạc Cảnh:…

“Tớ vào phòng tắm phun thuốc cho cậu.” Thẩm Hàm đưa iPad cho cậu, còn mình cầm thuốc diệt côn trùng dũng cảm đi tiêu diệt Godzilla.

Phương Nhạc Cảnh mở một trang mới, thấy Nghiêm Khải đăng trạng thái kia, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền… mãnh liệt vùi mặt vào trong gối đầu! Lỗ tai nóng bỏng cơ hồ như bị thiêu đốt, khóe miệng lại không tự giác cong lên, trong lòng ấm áp dâng trào, như có mật đường tan chảy.

“Báo cáo! Phòng tắm đã được sửa sang sạch sẽ… Hả!” Thẩm Hàm buồn bực. “Cậu muốn ngủ lúc này?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh trong chăn rầu rĩ đáp một câu.

“Thế sao lại chui hết vào chăn rồi!” Thẩm Hàm mạnh mẽ tha cậu ra ngoài, sau đó liền bị kinh ngạc một chút. “Sao mặt lại hồng như vậy? Bệnh rồi ư?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Tớ vừa chà xát mình, lưu thông máu.”

“Vậy sao?” Thẩm Hàm vô giúp vui. “Chà cho tớ một chút.” Lưu thông máu gì gì đó mới nghe đã biết phi thường khỏe mạnh.

Phương Nhạc Cảnh vươn tay đánh người.

“Keo kiệt.” Thẩm Hàm rầm rì kháng nghị, sau đó nằm bên người Phương Nhạc Cảnh tiếp tục chơi iPad, thuận tiện hóng hớt. “Cậu cảm thấy bạn gái giám đốc Nghiêm sẽ là ai?”

Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh. “Không biết.”

“Đoán một cái đi.” Thẩm Hàm năn nỉ. “Cậu quen thân với giám đốc Nghiêm, khẳng định sẽ biết nhiều hơn tớ.”

Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt. “Không đoán.”

Thẩm Hàm cảm khái. “Không nghĩ tới giám đốc Nghiêm cũng sẽ yêu đương, thật sự là đáng sợ.”

Phương Nhạc Cảnh:…

“Tớ cảm giác anh ta đặc biệt hung dữ!” Thẩm Hàm tiếp tục lầm bầm lầu bầu.

“Cơm sắp chín chưa?” Phương Nhạc Cảnh nói sang chuyện khác.

“Tớ đi xem xem.” Thẩm Hàm quả nhiên trúng kế chạy xuống lầu – cho nên mới nói ham ăn gì đó thật sự rất dễ dụ khị.

Phương Nhạc Cảnh nhẹ nhàng thở ra, tay chân rón rén đi khoá cửa, sau đó gọi về cho Nghiêm Khải, giọng nói rất thấp. “Em thấy rồi.”

“Rồi sao?” Nghiêm Khải cười khẽ.

Phương Nhạc Cảnh lại bắt đầu rầm rầm thiêu đốt, hơn nữa có xu thế càng thiêu càng cháy dữ dội.

“Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm công khai tốt nhất, cho nên chỉ có thể làm như vậy.” Giọng Nghiêm Khải dịu dàng. “Anh yêu em.”

“Em cũng vậy.” Phương Nhạc Cảnh tựa vào trên cửa, hốc mắt có chút hồng. “Em nhớ anh.”

Trong ống nghe truyền đến cảm xúc với giọng mũi rõ ràng, Nghiêm Khải khẽ nhíu mày, nhưng không đợi anh nói chuyện, giọng nói của Phương Nhạc Cảnh đã khôi phục bình thường, thoải mái nói. “Chờ em, tháng sau về rồi.”

“… Ừ.” Hiểu tính cách của cậu, Nghiêm Khải cũng không có nói nhiều. “Em không đi ăn trưa hả?”

“Một lát nữa.” Phương Nhạc Cảnh dựa vào tường, ngồi xuống, tuỳ tay ôm cái đệm mềm mại. “Em muốn nói chuyện với anh một chút.”

Nghiêm Khải tựa vào trên sô pha, đáy mắt ngập tràn ý cười chiều chuộng.

Tay nghề nấu ăn của mẹ Phương vốn rất tốt, lần này vì chiêu đãi Thẩm Hàm, càng dốc hết bản lĩnh, chiên xào bùng nổ cả một bàn đầy, thậm chí còn có một nồi Phật nhảy tường, quả thật rất thành ý. Phương Nhạc Cảnh nói chuyện điện thoại xong rồi xuống lầu, bất ngờ như trong dự liệu. “Mẹ học cắt đậu hũ non thành hình hoa từ khi nào?”

“Là Dương tiên sinh cắt!” Mẹ Phương. “Nhân tiện dạy mẹ luôn.”

Phương Nhạc Cảnh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dương Hi, dựa theo kiểu ngoại hình này, chẳng lẽ không phải là đấm mạnh một cú nát luôn đậu hũ thành bùn sao, cắt nhỏ cái gì tỉa hoa cái gì thật sự không hợp mà.

Dương tiên sinh mặt than nói. “Hàm Hàm thích ăn canh đậu hũ hoa, bên ngoài bán bỏ quá nhiều gia vị.”

“Dương tiên sinh thật sự là người đàn ông tốt.” Mẹ Phương đi vào phòng bếp còn khen ngợi. “Cũng không biết tương lai là ai có phúc được gả cho cậu.”

“Khụ khụ.” Đang ăn vụng dâu tây, Thẩm Hàm bị sặc thảm thiết.

Dương Hi thuần thục bế cậu lên vỗ vỗ, Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng đưa một ly nước qua.

“Cám ơn.” Thẩm Hàm thật vất vả mới hô hấp lại được, rút ra khăn tay chà xát miệng, sau đó buồn bực nhìn Phương Nhạc Cảnh. “Cậu khóc hả?” Sao hốc mắt lại hơi hồng hồng.

Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng lắc đầu. “Không có, chắc là dị ứng với bụi, từ nhỏ đã vậy rồi.”

“Thật đáng thương.” Thẩm Hàm hiển nhiên vô cùng đồng cảm với chuyện này.

Đối mặt với ánh mắt vô cùng sạch sẽ của cậu, Phương Nhạc Cảnh chột dạ xoay người, bình tĩnh trở về phòng bếp.

Mà dưới trang chủ cá nhân của Nghiêm Khải, các loại bình luận vẫn vùn vụt tăng lên, rất nhiều trang tin tức nhỏ cũng đăng lại, nhưng mấy nhà truyền thông thẩm quyền vẫn chưa có đăng tin. Chu Sắc cơ hồ hỏi hơn nửa giới, vận dụng hết các mối quan hệ trong tay, cũng không thể hỏi ra Nghiêm Khải mời khách ăn cơm đến cùng là vì chuyện gì.

“Chị Chu, không phải là em không trượng nghĩa.” Một phóng viên nhỏ nói. “Lần này giám đốc Nghiêm giống như thật sự nhắm về phía chị, miệng mọi người đều bị chặn kín hơn cả chết rồi, em muốn giúp cũng không giúp được.”

Chu Sắc tắt điện thoại, sắc mặt có chút trắng bệch. Cô đắc tội Nghiêm Khải không nổi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đắc tội Nghiêm Khải. Một chuyện xấu nhỏ đầu tiên như vậy đã dẫn tới phiền toái lớn, trước đây dù có thế nào cô cũng không ngờ được. Tất cả mạng lưới quan hệ cơ hồ bị chặt đứt trong một đêm, trong cái giới cần nhất là quan hệ này, tứ cố vô thân không thể nghi ngờ chính là uy hiếp chí mạng.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Tình rời giường, buồn ngủ mông lung đi ra phòng ngủ, nhất thời bị hoảng sợ. “Chị Chu, đêm qua chị không về sao?”

Chu Sắc lung tung đáp một tiếng, tiếp tục gõ bàn phím máy tính.

Hạ Tình cũng không nói thêm gì. Sự tình nháo đến bây giờ, nếu bảo cô ta không có ý kiến gì với Chu Sắc hiển nhiên không có khả năng, nhưng hiện tại chắc chắn không phải thời gian so đo chuyện này. Chỉ hi vọng có thể giải quyết vấn đề sớm nhất, coi như là ngã một lần, mất tiền mua bài học.

Chu Sắc khó chịu trong lòng, thậm chí ngay cả nghệ sĩ dưới tay khác cũng không có tâm trạng đi chăm sóc, toàn bộ tạm thời giao cho trợ lý. Tóm lại đắc tội Nghiêm Khải không phải là chuyện nhỏ, nếu xử lý không tốt, tương lai có thể ở lại trong giới này không cũng rất khó nói, cô cũng không dám khinh thường. Liên tục cập nhật trang web, mấy nhà truyền thống lớn lại vẫn không có động tĩnh, công việc của những nghệ sĩ dưới tay khác ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng càng như thế, Chu Sắc lại càng cảm thấy bất an, dự cảm mưa gió sắp đến, không phải là điềm báo gì tốt.

Lại qua ba ngày, trên mạng vẫn gió êm sóng lặng như trước. Nghiêm Khải xử lý công việc ban đầu xong, xoa xoa trán tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Bạch Dực bưng cà phê đi vào, sau khi đưa cho anh liền hỏi. “Đêm mai có hẹn không?”

“Chuyện gì?” Nghiêm Khải hỏi.

“Chu Sắc.” Bạch Dực ngồi trên sô pha. “Thông qua chị Lưu mà gọi điện thoại lại đây, muốn mời anh ăn một bữa cơm, còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ có một mình cô ta.”

“Nhanh như vậy?” Nghiêm Khải bật cười. “Cô ta cũng xem như là cáo già, còn tưởng sẽ phải đợi vài ngày nữa.”

“Cũng bởi vì là cáo già, cho nên mới hiểu được nếu xử lý chuyện này không tốt, sẽ mang đến hậu quả như thế nào.” Bạch Dực nói. “Hiện tại anh rõ ràng đang đối đầu với cô ta, chỉ cần có đầu óc một chút, sẽ biết rõ phải làm gì mới càng có lợi.”

“Đêm mai không rảnh, muốn ăn cơm thì đêm nay.” Nghiêm Khải nói. “Cậu cũng ở lại một lúc đi.”

“Được.” Bạch Dực đứng lên. “Tôi đi hẹn lại.”

Địa điểm vẫn là nhà hàng hôm trước, Chu Sắc trước đây khôn khéo có thể nắm giữ tình hình, giờ nhìn qua lại có chút chật vật. Đây cũng là kinh nghiệm sau nhiều năm chìm nổi trong làng giải trí. Nếu thật sự đã cùng đường, như vậy chủ động hể hiện sự yếu kém chắc chắn là một trong những vũ khí, đặc biệt khi đối thủ cạnh tranh là đàn ông, thì chiêu này càng hữu dụng. Về phần đến cùng phải giải thích chuyện này như thế nào, cô cũng đã sớm luyện diễn ở nhà, vừa có thể đổ hết mọi chuyện cho đám phóng viên, thứ hai cũng có thể khiến đối phương cảm giác được lời giải thích của mình đầy thành ý. Trải qua một lần như vậy, cô chỉ cầu nghệ sĩ của mình có thể cách Nghiêm Khải càng xa càng tốt, không có chuyện gì ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc, thật sự là thần chết không thể trêu vào.

Mà Nghiêm Khải cũng không muốn so đo rằng Chu Sắc đến cùng là thật tâm giải thích hay là gặp dịp thì chơi. Giới này có bao nhiêu phù hoa, anh càng hiểu hơn bất cứ ai khác, quá trình luôn luôn không quan trọng, anh thầm nghĩ chỉ muốn kết quả.

Nhìn Chu Sắc khóc không thành tiếng, Bạch Dực đưa một tờ khăn giấy qua.

“Tôi cũng chỉ bị lão Lực kéo xuống nước.” Chu Sắc đỏ mắt nghẹn ngào. “Nếu lúc trước tôi làm sáng tỏ tin đồn kia, bây giờ cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này.”

“Không sao, vấn đề đã được giải quyết xong rồi.” Nghiêm Khải cười cười. “Cô Chu cũng không cần để ở trong lòng, việc rất nhỏ mà thôi.”

Nghe được anh cuối cùng cũng buông tha, Chu Sắc biết chuyện này đã được xử lý sạch sẽ, tim xem như cũng an tĩnh lại. Sau khi bữa ăn kết thúc, đêm đó cô liền lấy danh nghĩa công ty mà tuyên bố một tin tức, khiển trách toà báo nhỏ nào đó xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ, chụp lén ảnh thân mật của Hạ Tình và bạn trai, công ty cũng có được quyền lợi luật pháp để phàn nàn về chuyện này. Mà nửa giờ sau, Hạ Tình cũng đăng một tin, với hình ảnh mặt bên của một người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, chính thức công bố yêu đương. Đương nhiên cũng sẽ không phải bạn trai thật, lúc trước Chu Sắc tìm người mẫu nam này chụp ảnh “xe lắc” với Hạ Tình, chỉ là bởi vì bóng dáng có tám chín phần tương tự với Nghiêm Khải mà thôi, ai nghĩ đến nửa đường lại xảy ra chuyện này, tiền mất tật mang, hoàn toàn phải thu hồi bát nước bẩn đã hắt ra ngoài này về lại.

“Cũng có thành ý như vậy.” Trong công ty giải trí Đông Hoàn, Bạch Dực cầm điện thoại đưa cho Nghiêm Khải. “Vốn nghĩ khiến đối phương làm sáng tỏ không phải là anh thì được rồi, không nghĩ tới lại lòi ra một tên bạn trai của Hạ Tình.”

“Đó là phong cách làm việc của Chu Sắc.” Nghiêm Khải nhướn mày. “Không ngoài ý muốn.”

“Nhưng mà nói thật, chuyện này rơi xuống trên đầu người khác, phỏng chừng anh cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.” Bạch Dực nói. “Nghe nói Chu Sắc lần này kiếm không ít quan hệ, tìm hiểu mục đích chúng ta mời giới truyền thông ăn cơm ngày đó. Gã Trương Minh nói cho cô ta chuyện gì cũng không có, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm củng cố tình cảm, cô ta sống chết cũng không tin.”

Nghiêm Khải bật cười. “Trong lòng mình có quỷ, đương nhiên nhìn ai cũng thấy không ổn. Việc này dừng ở đây đi, phỏng chừng về sau sẽ yên tĩnh một trận.”

“Cái gì mà một trận, việc này đã truyền ra ngoài, một đời này của anh sẽ yên tĩnh rồi, ai còn dám đi trêu chọc nữa.” Bạch Dực nhìn nhìn thời gian. “Còn sớm, đi ra ngoài uống một chén?”

“Không đi.” Nghiêm Khải dọn dẹp mọi thứ rồi đứng lên.

“Vì cái gì hả?” Bạch Dực phàn nàn. “Không vợ không con, trở về sớm như vậy cũng không có việc gì làm.”

Nghiêm Khải bình tĩnh nói. “Ngủ.”

Lời Bạch Dực trào đến bên miệng lại nuốt trở vào, nửa ngày sau nghẹn ra một câu. “Thật lành mạnh.”

“Cảm ơn khích lệ.” Nghiêm Khải cầm áo khoác ra cửa. “Ngày mai gặp.”

Thật đúng là không thú vị mà… Bạch Dực cảm thán, trách không được mãi không có chuyện xấu.

Cũng không biết tương lai sẽ cưới ai.

Thật sự là không thể nghĩ ra được.

Mà ở bên kia đại dương, chương trình học ngắn hạn của Phương Nhạc Cảnh cũng sắp chấm dứt. Sau khi thi, giáo viên Ansel gọi cậu lại, hỏi cậu có hứng thú diễn xuất trong một bộ phim ngắn của ông không.

“Em?” Phương Nhạc Cảnh có chút ngoài ý muốn, Ansel là giáo viên trường học đặc biệt mời về, cũng là đạo diễn người châu Âu nổi tiếng. Tuy tác phẩm không nhiều, nhưng lại có danh tiếng rất cao trong giới điện ảnh quốc tế. Có thể nghe ông giảng bài đã rất khó rồi, càng đừng nói là tham gia diễn xuất.

“Đúng, là cậu, nhưng mà không phải là phim điện ảnh chính thức, chỉ là một đoạn ngắn, cũng sẽ không được trình chiếu công khai, chỉ là làm tư liệu giảng dạy sau này.” Ansel thực sang sảng. “Tôi vẫn luôn quan sát cậu, rất phù hợp với yêu cầu của tôi. Tôi cần hai người thiếu niên phương Đông.”

“Một người nữa là ai ạ?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Tạm thời còn chưa tìm ra.” Ansel khoát tay.

Mắt Phương Nhạc Cảnh sáng lên. “Có lẽ em có thể tìm giúp thầy một người!”

Hai giờ sau, Thẩm Hàm bị đưa đến trường học, biểu tình rất mờ mịt.

“Rất tốt!” Ansel nhất thời thật vui vẻ. “Đóng vai anh em với cậu.”

Thẩm Hàm cười hì hì. “Chúng tôi vốn dĩ là anh em!”

Tuy nói mục đích đến Anh là vì nghỉ phép, thế nhưng có được một cơ hội như vậy tìm tới cửa, hiển nhiên đồ ngốc mới có thể từ chối. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm đều có kinh nghiệm diễn xuất, hơn nữa lần này Ansel quay phim để giảng dạy, cũng không muốn tìm diễn viên có tay nghề cao, trái lại còn muốn ngây ngô một chút. Cho nên sau diễn thử một đoạn ngắn ở phòng học, ông nhanh chóng bắt đầu bấm máy, hơn nữa còn đưa kịch bản và yêu cầu diễn cho hai người.

Phong cách hoàn toàn khác với Chung Ly Phong Bạch, đối với mỗi trình tự quay phim, Ansel đều có quy định nghiêm khắc. Tuy chỉ là một bộ phim ngắn nội bộ, nhưng giai đoạn thiết lập vẫn được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Thật ra cả bộ phim chỉ có một màn diễn: Em trai cãi nhau với người nhà nên bỏ đi, trốn ở quán bar mua heroin hút. Sau khi anh trai tìm được, đầu tiên là xảy ra xung đột kịch liệt, cuối cùng em trai ôm mặt khóc lớn, anh trai sẽ cõng em trai về nhà. Ansel tìm năm nhóm học sinh thuộc năm quốc gia khác nhau đến diễn, sau đó tiến hành so sánh phân tích.

“Oa.” Thẩm Hàm cầm kịch bản xem. “Lần đầu tiên tớ được diễn thiếu niên hút thuốc phiện.”

“Hẳn là không có vấn đề gì.” Phương Nhạc Cảnh nằm bên người cậu. “Không nghĩ tới lại may mắn như vậy, có thể hợp tác với đạo diễn Ansel.”

“Cậu có khả năng sẽ cõng được tớ sao?” Thẩm Hàm quay đầu nhìn cậu.

Phương Nhạc Cảnh:…

“Hay để tớ diễn anh trai?” Thẩm Hàm xung phong nhận việc. “Tớ cõng cậu.”

Phương Nhạc Cảnh đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Thẩm Hàm hớn hở phấn chấn đứng lên, sẵn sàng cõng em trai!

Phương Nhạc Cảnh thoải mái dùng một chiêu đè cậu ta ngã xuống trên thảm, thuận tiện lôi đệm qua che đầu.

“Cứu mạng a a a!” Thẩm Hàm oa oa giãy dụa, vô cùng bi phẫn.

Các phần tử bạo lực tồn tại nơi nơi trên khắp thế giới này thật sự là khủng khiếp!

Phi thường đáng giá ăn một bàn tiệc lớn để bù đắp!

——————–

Băng: Khiếp, bà San bắt đầu viết một truyện mới tên Tấn Giang, tên là “Trò chơi tình yêu”. Mới đăng có cái giản giới/văn án thôi mà tích phân đã lên đến 30 mấy triệu rồi :v Sức mạnh của fan cuồng thật là kinh hoàng  Σ( ° △ °|||) 

20120105030322403

Canh đậu hũ

40MB 6

Phật nhảy tưởng :v

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s