Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 1.2


Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 1.2

hc1-2

Tuy rằng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng tôi nghĩ dù là ai mới vừa về nhà đã phát hiện chứng cớ xác thực việc bạn trai mình quá trớn, đều không thể làm những động tác kế tiếp sau hôn môi trên giường. Thực ra tới việc hôn môi này còn làm tôi thấy chán ghét.

Cho nên tôi đè lại bàn tay đang tiếp tục xoa xoa xuống dưới của Tần Dục Minh.

Anh dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ bình thản nói: “Xin lỗi, anh quên mất là em đang mệt, vậy nghỉ ngơi thôi.” Nói xong, còn hôn lên môi tôi một cái.

Tôi không biết làm cách nào mà anh ấy còn có mặt mũi nói ra những lời này, chỉ có thể giữ im lặng. Anh cũng không nói tiếp nữa, bàn tay không mang theo tình sắc xoa xoa sống lưng tôi, ôm tôi vào ngực, thấp giọng nói chúc ngủ ngon.

Tôi chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh phả vào cổ, một cảm giác chua xót từ từ dâng lên trong mũi, nhưng cố nén trở lại.

Anh em ruột ở bên nhau, cũng sẽ không làm cho mối quan hệ này vững chắc hơn chút nào. Xưa nay vốn đã không có thứ gọi là, đến khi tình nồng mật ý thì sẽ càng vui vẻ, nhưng như bây giờ lại càng làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là lúc này, sợ hãi sự dịu dàng của anh, sợ sẽ không có cách nào dứt khoát chia tay, mà vẫn mãi ôm ấp một hy vọng đáng ghét.

Nếu thật sự phải chia tay, huyết thống này không phải là ràng buộc, mà sẽ là gông xiềng, là cọng cỏ cuối cùng siết lấy tôi.

Nêu như bây giờ anh ấy yêu cầu chia tay, dù có thể không muốn, nhưng tôi sẽ không từ chối. Cũng không thể từ chối được, công việc của tôi khiến cho sinh hoạt cá nhân bị chú ý một cách đáng sợ, nếu ngày nào đó bị phát hiện, thì sẽ trở thành một đả kích trí mạng.

Giờ phút này, trong lòng lại nảy sinh hy vọng anh sẽ nói lời chia tay, dường như chỉ cần anh mở miệng, tôi nhất định sẽ đồng ý. Đang suy nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy anh vỗ vỗ lưng tôi: “Sao còn chưa ngủ? Không phải em mệt lắm rồi sao?” Giọng nói mơ màng, nửa mê nửa tỉnh.

Rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được tâm trạng của anh lúc trước, đồng thời cảm thấy luôn sự khổ sở đó.  

Suy nghĩ vừa chìm xuống, đến khi tôi rời giường, đồng hồ báo thức bên cạnh đã chỉ 12 giờ. Đầu tôi mơ mơ màng màng, đi chân không tới mở cửa phòng ngủ ra, bước vài bước tới phòng khách, nhìn thấy anh đang hút thuốc, vẫn còn có chút ngây người. — Vốn nghĩ rằng hôm nay anh nên đi tìm tình nhân bí mật kia xử lý mấy bộ quần áo mới đúng, nếu cẩn thận hơn, vậy cứ thẳng tay ném đi, tránh để một ngày nào đó tôi từ mấy bộ quần áo được đặt may riêng đó mà tìm tới chính chủ.

Nhưng Tần Dục Minh vốn có thói quen làm việc thản nhiên đến mức không biết xấu hổ, không cần biết là việc gì, tôi đoán khả năng cao là anh đã trả quần áo lại rồi, không cần biết là bằng cách nào.

Thấy tôi đi ra, trước tiên anh chỉ tay về phía thức ăn trên bàn: “Tự mình hâm nóng lên đi.” Tôi không lên tiếng, yên lặng đi hâm cơm, từ trước tới giờ anh ấy đều không thích tôi ngủ nướng, chúng tôi từng cãi vã vài lần vì chuyện này, nhưng mà hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh, bởi vì rất có thể tôi sẽ không biết lựa lời mà nói, tạm thời tôi còn chưa muốn anh biết rằng tôi đã nhận ra anh ngoại tình.

Thật ra chỉ là cơm chiên trứng đơn giản, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Tần Dục Minh, bởi vì anh thích làm cơm chiên trứng trộn với ớt xanh và hành lá băm nhuyễn, mà người giúp việc thuê lúc trước thì không. Tôi liếc mắt nhìn tờ lịch trên tường, hôm nay là thứ tư, là ngày nghỉ của dì Trần giúp việc.

Tôi bưng bát, ngồi xuống bên cạnh Tần Dục Minh trên sopha, anh đang xem lại một đĩa phim mà chúng tôi đã từng cùng nhau coi qua, cô gái xinh đẹp tóc vàng mải mê khiêu vũ trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, một nhà thơ thọt chân xấu xí đứng nấp trong bóng tối sau đám đông náo nhiệt, sự hâm mộ lóe lên trong mắt làm cho tôi muốn lập tức tắt đi.

Không biết tại sao, tình yêu nóng bỏng sắp nảy nở giữa bọn họ làm dạ dày tôi không khỏe chút nào, có lẽ cơm chiên trứng hâm lại đầy dầu mỡ cũng là một nguyên nhân. Tôi ngồi thẫn thờ nhai từng hạt cơm đầy dầu vàng óng ánh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, đầu óc lại suy đoán không biết Tần Dục Minh có biết tôi đã phát giác sự việc kia hay không.

“Lúc em ngủ có người gọi điện thoại đến, anh đã từ chối vài cuộc rồi.”

Khóe mắt liếc thấy ánh mắt Tần Dục Minh quăng tới, tôi không nhìn anh, chỉ nhìn về phía điện thoại di động vẫn luôn đặt ở trên khay trà. Lúc này màn hình tối đen, tôi đang nghĩ xem ai tìm mình gấp như vậy. Anh ấy đầu tiên là im lặng, sau đó đứng lên bỏ đi.

Cuối cùng tôi cũng không cần trưng bộ mặt này cho anh xem nữa, buông cái muỗng đang cầm trong tay, đi kiểm tra điện thoại di động của mình. Trên màn hình hiển thị những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ tám giờ rưỡi sáng làm khóe miệng tôi có chút co giật, mấy cuộc gọi này đều từ một người, cũng không biết làm sao cô ấy biết tôi hiện giờ đang có thời gian rảnh.

Tôi còn đang xoay xoay điện thoại di động, Tần Dục Minh lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, bàn gương phản chiếu biểu tình hơi trầm xuống trên mặt anh, cho dù là bộ dạng cau mày cũng rất gợi cảm —— đây từng là vốn liếng để anh trêu hoa ghẹo nguyệt tầm hoan mua vui khắp nơi, đương nhiên, vốn liếng của anh cũng không chỉ có những thứ này.

Một đôi dép lê được thả xuống bên cạnh hai chân tôi, khói thuốc trong miệng anh dường như vẫn luôn ngậm lấy chưa tan, phả ra một làn khói nhạt.

“Mang dép.” Anh lời ít mà ý nhiều.

Tôi không muốn để ý đến anh. Có lúc ở trước mặt anh tôi như bị thu nhỏ trong nháy mắt, trở về là tôi nhát gan khi còn bé chỉ có thể nhìn anh từ trong bóng tối. Nhát gan nhưng bướng bỉnh, khát khao được để ý đến, nhưng lại rành nhất là đóng vai con vịt ngang bướng.

Đối với thái độ này của tôi anh ấy tập mãi thành quen, chúng tôi đã từng diễn rất nhiều cảnh như vậy, anh yêu cầu tôi rất nhiều chuyện, tôi lại cố chấp không theo, ví dụ như mang dép ở nhà, hoặc là không được hút thuốc trên giường. Những thứ này đều là việc nhỏ.

Đa số là anh dập điếu thuốc tôi đang hút đi, hoặc là giống như bây giờ, ngồi xổm xuống thay tôi mang dép lê.

Luôn là như vậy, nhìn như trầm tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại không chút keo kiệt mà dịu dàng với tôi. Một tầng rồi một tầng đầu tiên là giăng bẫy, bây giờ là xiềng xích, trói chặt tôi lại trong chiếc lưới anh dệt nên từ lâu.

Nếu trước kia tôi có thể tránh thoát sự dịu dàng này, thì giờ đã không cần ngồi đây nhai cơm rang trứng đầy dầu mỡ, xoắn xuýt đau khổ như thiếu nữ ngốc nghếch mới biết yêu.

4 thoughts on “Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 1.2

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s