Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 2.2


Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 2.2

photo

Tôi đứng trong góc phòng nhìn Uông Cảnh Diệu chụp ảnh, không biết vì cớ gì — cũng không biết trước khi tôi đến bọn họ có xảy ra vấn đề liên tiếp như vậy không — nói chung là hôm nay không thuận lợi chút nào, tôi thấy Tần Dục Minh đứng lên khỏi ống kính lần hai, vẻ mặt không hề dễ nhìn chút nào.

Lúc này tôi lại nghe bên cạnh có người cười khẽ, ý tứ chứa trong đó tuyệt đối không phải thiện ý, mà người này cũng thật to gan, tốt xấu gì Uông Cảnh Diệu cũng là ngôi sao nổi tiếng, có sắc lại có tài, mọi người sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà có ý kiến gì với y, cho dù có chăng nữa cũng sẽ không bày ra ngoài lộ liễu như thế.

Dám làm như vậy trong phòng này chỉ có Lâm Hằng, lúc nãy khi hắn lặng lẽ tiến lại đây tôi đã phát hiện, bây giờ lại càng không muốn giao du với kẻ xấu, đơn giản liền giả câm vờ điếc, đợi đến lúc bọn họ nghỉ ngơi giữa buổi liền quay đầu bỏ ra ngoài.

May mà Lâm Hằng không theo ra, tôi tạm thời không muốn vào nữa, bầu không khí trong đó làm tôi bực bội vô cùng, liền đứng bên cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc, đối diện cửa sổ là một công viên, chia làm bốn khu, đều ánh lên một mảng màu xanh lục, chỉ là hiện giờ không phải mùa hoa nở, cho nên nhìn có chút đơn điệu. Tới khi điếu thuốc sắp cháy hết, tôi nghe thấy cuối hành lang có tiếng người thấp giọng nói chuyện, tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn, tôi không khỏi nhìn sang, thấy một cô gái với vài người vây quanh đang đi về phía này, lúc đi ngang qua tôi còn mang theo một hương thơm, mấy người bên cạnh cô ta có lẽ là trợ lý, đang thì thầm xác nhận gì đó, cô ta hờ hững nhìn, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt, thấy tôi cũng chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, tôi cũng mỉm cười với cô, né sang một bên thở ra làn khói trắng.

Tôi nhìn mấy người này đi qua, cô gái kia dừng lại trước cánh cửa tôi vừa ra khỏi, một người bên cạnh lập tức bước tới mở cửa, tôi thấy cô ta còn chưa vội vào, trước tiên mỉm cười với người bên trong, đặc biệt lúc người đó kéo một cánh tay mình thì còn cười rạng rỡ hơn, bọn họ nối nhau bước vào, tôi dựa lên cửa sổ, trước khi cửa đóng lại còn nhìn thấy Lâm Hằng đang ngó ra ngoài.

Hắn nở nụ cười với tôi, nhưng tôi chỉ dụi tắt tàn thuốc, quay người đi.

Tôi không có chỗ nào để đi, cũng không muốn gây phiền phức cho nhân viên của Tần Dục Minh, liền quay lại phòng làm việc của anh, chỉ là chuyển từ một nơi buồn phiền này tới nơi buồn phiền khác mà thôi.

Tôi ngồi đó một lúc, không nhìn lại ngăn kéo chứa hộp bao cao su kia, toàn tâm toàn ý chờ người đến. Đúng như dự đoán, không quá mười phút đã có người gõ cửa, là giọng tiểu Tề — trợ lý của Tần Dục Minh, “Anh Tiết, anh có đây không?”

Tôi đáp lời, sau khi vào đầu tiên cậu ta nhìn tôi một cái, sau đó mới nhìn tập tài liệu đặt trước mặt tôi, đi tới vài bước nói, “Tôi đến lấy đồ cho ông chủ.” Vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu kia.

Tôi đương nhiên biết cậu ta tới lấy cái này — bởi vì đây là thứ tôi mới cầm đi từ chỗ cậu ta, thấy tiểu Tề vươn tay, tôi nhẹ nhàng níu lại tập tài liệu, cười nói với cậu ta, “Đừng vội như vậy, tôi có mấy câu muốn hỏi cậu một chút.”

Tiểu Tề hơi sững sốt, trên mặt hiện ra vẻ do dự, tôi lập tức nói rằng không có liên quan gì tới công việc của Tần Dục Minh, cậu ta mới thở ra một hơi, miễn cưỡng tỏ vẻ tươi cười.

“Gần bốn tháng nay, có những ai hay đến văn phòng của ông chủ cậu ở khoảng một giờ trở lên?” Tôi nghiêng đầu châm một điếu thuốc, hút một hơi, hỏi cậu ta câu thứ nhất.

Nhận ra được tiểu Tề chẳng hề muốn trả lời, chỉ cười với tôi, ánh mắt dáo dác không cố định, “Cái này… người đến tìm anh Tần rất nhiều.”

Tôi cũng cười, nhưng không đáp lời. Lúc này nói nhiều tới đâu cũng vô dụng, Tần Dục Minh kêu cậu ta đến, chính là để tôi tra hỏi, nếu cậu ta không trả lời, vậy đừng mong tôi cho cậu ta ra khỏi căn phòng này.

“Như vậy, chúng ta thu nhỏ phạm vi một chút — ở một mình trong phòng cùng ông chủ của cậu từ một giờ trở lên, hơn nữa không thể không đóng cửa, thì có ai?”

Ý đồ của câu hỏi này quá rõ ràng, tiểu Tề nghe xong, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ lúng túng, do dự một chút mới nói, “Anh Tiết, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”

Tôi gật đầu, “Cậu hỏi đi.”

“Anh có quan hệ gì với ông chủ Tần của chúng tôi?” Cậu ta hỏi.

“Ông chủ Tần của các cậu giới thiệu tôi như thế nào?” Tôi cảm thấy vấn đề này thật buồn cười, liền hỏi ngược lại.

Cậu ta im lặng một chút, lát sau mới nói, “Là Uông Cảnh Diệu.”

Tôi nhìn cậu ta, không nói gì, cậu ta cũng không dám tới lấy tài liệu kia. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng lạnh lẽo, tôi hút một hơi thuốc, nhấn tàn thuốc vào gạt tàn, nhưng không thả xuống mà cầm trong tay ngắm nghía một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tiểu Tề, “Ông chủ của cậu không dạy cậu nói dối sao?”

Sắc mặt cậu ta tái xanh, không cãi lại, cũng không có ý nói tiếp.

Tôi cười một tiếng, lạnh giọng hỏi cậu ta, “Lâm Hằng, đúng không?”

Tiểu Tề cứng người, nhưng cũng không phủ nhận, tôi ngồi đó, thả tập tài liệu lên chồng tạp chí cao ngất trước mặt, nói, “Đi đi.”

Cậu ta ngập ngừng một hồi mới chậm rãi tiến tới, sợ hãi rụt rè cầm lấy, vẫn còn nhớ nói một tiếng tạm biệt, mắt thấy cậu ta đã cầm lấy tay vặn cửa rồi, tôi mới thêm vào một câu, “Nói với ông chủ Tần của cậu, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Tiểu Tề ứng một tiếng, đi ra ngoài như chạy trốn. Tôi nhìn cánh của đóng chặt nửa ngày, mới lấy hộp bao cao su trong ngăn kéo kia ra, đầu tiên nhúng tàn thuốc vào ly nước có trong phòng, sau đó thả nó vào trong cái hộp kia, trả cái hộp về chỗ cũ xong còn để ngăn kéo duy trì nguyên trạng — nửa kín nửa hở.

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, tôi đi ra ngoài một mình, không hẹn mà gặp Uông Cảnh Diệu, một mình y từ chỗ ngoặt bước ra, tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng mà va vào người y, nhưng tôi không muốn nói chuyện với y — cũng không có lời nào để nói, y nhìn tôi với thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi.

“Anh Uông có gì muốn nói sao?” Trong lòng tôi không kiên nhẫn, mở miệng trước dẫn đường.

Y nhíu mày lại, nhìn sang hai bên một chút, thấy bốn bề vắng lặng mới nói, “Cậu định đi sao?”

Tôi cười một cái nhưng không nói lời nào.

Uông Cảnh Diệu vẫn cau mày, “Nghe nói ngày công chiếu phim điện ảnh của cậu bị công ty lùi lại?”

Chuyện này không có gì không thể thừa nhận, Uông Cảnh Diệu cùng một công ty với tôi, nghe đâu cũng có quen biết với Lâm Kỳ Phong, nói không chừng còn là bạn bè, nếu y muốn biết việc này thì nhất định sẽ biết, tôi mà phủ nhận thì đúng là tự làm mất mặt.

“Gần đây công ty đang họp, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi.” Y nói, “Tôi —” Phun ra một chữ, sau đó im lặng.

Tôi đoán được y muốn nói gì, chỉ trả lời, “Anh biết lúc nào?”

Trên mặt Uông Cảnh Diệu cũng không có vẻ hoảng sợ, nói, “Chừng khoảng sáu tháng.” Y nói xong còn hơi ngập ngừng, dường như đang quan sát sắc mặt tôi, “Tôi nghĩ là cậu ấy cực kỳ yêu cậu.”

Tôi vẫn chỉ cười cười, đáp lại, “Tôi nghĩ là anh đã bỏ cuộc từ lâu.”

移情别恋 – di tình biệt luyến: thay lòng đổi dạ, nhưng tui nghĩ để là bỏ cuộc sẽ hợp hơn.

Trên mặt Uông Cảnh Diệu hiện lên vẻ căng thẳng, giống như tôi vừa mới cho y một đấm, còn mang theo một chút luống cuống. Tôi lập tức cảm thấy tẻ ngắt, chào y một tiếng rồi đi thẳng.

Uông Cảnh Diệu nói, y cho là Tần Dục Minh cực kỳ yêu tôi, điều tôi từng nghĩ là không thể nào sai được.

Nhưng mà yêu hay không, sâu hay cạn, xưa nay đều không thể do người được yêu nói ra.

 


 

Shock chưa shock chưa các đồng bạn có shock như tui không =))

13 thoughts on “Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 2.2

  1. Tui cũng không shock nhưng tui khá mà buồn, có thế nối là cồn cào cả dạ dày, 6 tháng uhm 6 tháng lận đó, mà một người như Lâm Hằng @.@ Có lẽ Lâm Hằng cũng biết Tiểu Hiên là gì đối với Tần Dục Minh nên có thái độ khá khiêu khích, nhưng mà cái sự không rạch ròi này của cả hai và đặc biệt là Tần Dục Minh làm tui khí chịu kinh khủng, nếu đã như thế thì chua tay đi, còn nhơ câu “không phải chúng ta đã hứa với nhau nếu có thể thì không qua đêm bên ngoài”,….
    Không biết truyện của chuyển cha chủ công không nếu có tôi đợi, tôi đợi lý do, tôi đợi sự giải thích, bất kế thứ gì đó của Tần Dục Minh…..

    Liked by 3 people

    • Nói thêm một tí…. Sao tui cứ có cảm giác chuyện này hình như Tần Dục Minh cố tình để lộ ra ngoài từ chuyện cố ý kéo Tiểu Hiên đến studio, rồi chuyện cái cửa tủ khép hờ, đến nhân viên được Tần Dục Minh sai đến để Tiểu Hiên chất vấn… Không biết có phải là như thế không, nếu là vậy thì ý định của Tần Dục Minh là gì, sự ôn nhu đó là thế nào, những lần ân ái với Tiểu Hiên là sao????? Có lẽ nào Tần Dục Minh muốn Tiểu Hiên hiểu cảm giác bị phàn bội??? Cảm giác người yêu ngoại tình???????

      Liked by 1 person

  2. Lòng tui gào thét : chia tay chia tay. Hiên đá hắn đi
    Nhưng thực sự thì có lẽ Minh tổn thương rất nhiều khi Hiên ngoại tình, cũng hận Hiên rất nhiều nhưng lại yêu nên trói buộc tổn thương lẫn nhau.
    Nếu mình là Hiên thì có lẽ là yêu rất nhiều nhưng nếu nó chỉ đem lại đau khổ dù Minh có yêu Hiên, mình sẽ chia tay để thanh thản nghĩ thoáng hơn, một cuộc sống mới những con người mới sẽ luôn đến. Cứ phải đắn đo được mất tình cảm quá mệt mỏi. Nếu nghĩ như mình có lẽ đã không thành truyện rồi

    Liked by 1 person

    • Sắp rồi sắp rồi, vì lướt thấy lời chia tay đó mà tui quyết định đào hố này đó (*¯︶¯*) thiệt ra nghĩ như bạn cũng đúng thôi, tui cũng nghĩ vậy mà, có điều nếu gặp chuyện có làm đc không thì chả dám khẳng định _(._.)_

      Like

  3. Tui đề nghị bạn Den Shi edit thật nhanh cho tui biết kết cục với. Chứ tui là tui ức chế với 2 thằng main lắm rồi đấy nhá. Moẹ nó!!! Cứ đọc thêm 1 chương là tui lại nghẹn thêm 1 cục ở ngực😡😡😡😡😡

    Liked by 1 person

  4. :O.
    Tui bị shock. Tui lại nghĩ theo một hướng khác.
    Tóm lại TDM muốn gì. Ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Làm em nó cứ từ từ phát hiện ra như vầy. Đau lòng quá đi mất 😦

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s