Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 3.4


Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 3.4

9ff26cf4299d21a776a67fd7f5882143

Cuối cùng tôi cũng biết được tại sao Lâm Kỳ Phong lại nhìn mình với vẻ mặt như vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Lâm Kỳ Phong ghen lên với tôi đã khiến tôi thấy nhàm chán rồi, vậy mà còn dùng thái độ như vậy chèn ép tôi, thật là trẻ con.

Lát sau cuối cùng A Chập cũng cúp điện thoại quay lại, thay Lâm Kỳ Phong trịnh trọng xin lỗi tôi — tôi không cần cậu thay mặt Lâm Kỳ Phong làm gì cả, vốn đâu phải cậu sai. Chỉ có điều bây giờ hắn là ông chủ, sau này tôi còn phải dựa vào hắn, thực sự không biết nên nói gì.

A Chập nấu cháo cho tôi sau đó đo lại nhiệt độ lần nữa rồi mới đi, cậu ấy còn dặn tôi phải uống thuốc, ngày mai có thể sẽ lại đến. Cậu luôn luôn săn sóc người khác như vậy, dù quả thật tôi đã từng thích A Chập nhưng bây giờ cũng không nên gặp nhau quá nhiều, huống chi cậu ấy còn có một người bạn trai hay ghen như thế. Chắc gì tôi chịu nổi sự dằn vặt vì đố kị kia của Lâm Kỳ Phong.

Tôi nhìn nụ cười trên mặt A Chập, nhưng lại không thể vì hạnh phúc của cậu mà cảm thấy bản thân vui vẻ hơn, tâm tình tôi bây giờ vẫn tệ như trước, muốn gặp Tần Dục Minh nhưng cũng ghét gương mặt khi nói dối của anh.

A Chập đi không bao lâu lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chìa khóa mở cửa, tôi vốn còn nằm trên giường nhưng nhanh chóng bò dậy đi ra ngoài, liền thấy người mới tới đang đóng cửa lại là Tần Dục Minh.

Lúc này tôi thật sự sửng sốt đến mức không biết nên nói gì. Trong đầu bỗng nhớ ra, trước khi chuyển tới nhà Tần Dục Minh quả thực tôi đã cho anh chìa khóa ngôi nhà này, sau này vẫn ở với anh nên cũng không lấy lại chìa khóa — tôi đã quên mất chuyện này, không ngờ anh vẫn còn nhớ tới thứ đó, vẫn còn nhớ đường tới nhà tôi.

“Em bị bệnh.” Anh thấp giọng nói. Tôi đứng yên tại chỗ cũ, nhìn anh thong thả bước đến sau đó vươn cánh tay thon dài ra ôm lấy tôi, siết tôi vào ngực thật chặc.

Nhưng tôi đẩy anh ra, “Sao anh lại tới đây?”

“Tới tìm em.” Anh thấp giọng nói, “Em không thèm bắt điện thoại của anh, anh rất lo lắng cho em.”

Tôi chỉ cảm thấy vô lý, “Anh còn tìm em làm gì? Những chuyện hôm qua anh nói, ngoại trừ Uông Cảnh Diệu thì có câu nào là thật?”

Tần Dục Minh hơi ngẩn ra, vẻ mặt cũng thay đổi, tôi nhìn thấy được manh mối quan trọng liền lập tức lạnh lùng nói, “Đừng giả bộ, một chiêu mà xài tới hai lần, anh nghĩ em là đồ ngốc à?”

Anh ấy không nói gì, chỉ là biểu tình trên mặt lại trở về vẻ lãnh đạm, “Đúng, anh lừa em.”

Tôi cảm thấy buồn cười, đồng thời còn có cảm giác mệt mỏi sâu sắc không còn lời gì để nói.

“Nếu như anh không lừa em, em sẽ nhận ra được tâm trạng bất thường của anh bây giờ sao?” Tần Dục Minh tiến tới gần, lạnh lùng nhìn sát vào tôi, “Quay lại với nhau đã gần ba năm, ánh mắt của em có bao giờ thật sự đặt lên người anh chưa?”

“Nếu em không yêu anh thì lúc trước tại sao phải quay về tìm anh?” Tôi vươn tay chặn lồng ngực anh lại, đẩy anh về phía sau một cái, “Bây giờ anh lại chạy tới chất vấn tình yêu của em đối với anh, Tần Dục Minh, xem ra là anh muốn chia tay đúng không? Lần này nếu chia tay, chúng ta tuyệt đối không còn khả năng nữa! Tần Dục Minh!”

Trong mắt anh bỗng dưng bốc lên một luồng tức giận, “Em không nhận điện thoại của anh, muốn trò chuyện vui vẻ với tình nhân cũ của em cũng không sao, bây giờ còn muốn nói chuyện chia tay với anh? Em lấy gì mà nói chia tay anh?” Anh bước lên trước, dùng sức bóp chặt cằm tôi.

Tôi muốn dùng sức đẩy anh ra nhưng lập tức bị anh giữ chặt — từ nhỏ Tần Dục Minh đã luyện Tán Đả rất chăm chỉ, bình thường tôi vốn không phải là đối thủ của anh chứ nói gì hiện tại, hôm qua may mắn đánh thắng chẳng qua là vì anh tỏ vẻ yếu thế mà thôi.

散打 – Tán Đả: Tán Đả (Sanda) là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.

Anh thô bạo hôn lên môi tôi, dùng môi lưỡi mình mà chà đạp tôi, tôi vốn đang bệnh, bị anh dằn vặt như vậy đã sắp không chịu nổi, cuối cùng đành dùng hết sức lực đẩy anh ra. Anh lùi lại một bước nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi, vẻ tức giận trong mắt càng thêm sâu.

Tôi không hiểu sự tức giận này đến từ đâu, chỉ biết là hiện tại nếu chọc giận anh thì tôi sẽ không nhận được thứ tốt lành gì. Quả nhiên vài giây sau anh lại tiến tới lần nữa, lần này so với hai lần trước còn hung hăng hơn nhiều, trực tiếp bắt lấy tôi lôi vào phòng ngủ, mạnh mẽ ném lên giường.

Nếu như không phải tôi đang sốt thì tay chân sẽ không đến nỗi bủn rủn vô lực như bây giờ. Đầu óc vốn đã đau đến căng ra, lúc bị quăng lên giường quả thật vô cùng choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, liền bị anh nhân cơ hội mà dùng cà vạt trói hai tay vào đầu giường. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi bò lên giường, cả người phủ lên người tôi, che khuất tôi dưới cái bóng của anh, không còn chỗ trốn.

“Duy Hiên.” Lúc này anh lại tỏ vè tình ý triền miên, “Em nói tạm thời tách ra để anh suy nghĩ một chút, anh có thể nghe theo.” Tôi cảm thấy quần mình bị anh cởi ra dễ dàng, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh như băng làm tôi không nhịn được rùng mình một cái, cơ thể chịu không nổi mà run lên không ngừng, nhưng hơi thở phả ra lại nóng rực, cả người đều bị dày vò giống như trong địa ngục. Anh ấy cảm giác được liền cúi xuống hôn lên môi tôi. “Lạnh?” Anh cười nhẹ một tiếng, “Sẽ nóng lên nhanh thôi.”

Tôi giơ chân đá anh lại bị anh dùng lực nắm chặt cổ chân, anh hôn lên bắp đùi tôi, con ngươi phát ra ánh sáng xanh lục như mắt sói, sau đó cúi người xuống dán đôi môi vào tai tôi thì thầm, “Thế nhưng em không thể gặp lại cậu ta… Không thể cho cậu ta vào nhà em, không thể ăn cơm cậu ta nấu.”

Tôi chỉ ngậm chặt miệng, một câu cũng không muốn nói. Lúc này nói gì cũng đều vô dụng.

Đầu lưỡi anh tinh tế liếm qua môi tôi, tiếp tục nói, “Duy Hiên, em là của anh. Ngoại trừ ở bên cạnh anh em đừng nghĩ tới gì khác. Em trốn không thoát đâu.”

Tôi cảm giác được bàn tay anh vuốt ve khắp thân thể tôi, so với nó bàn tay anh càng lạnh hơn nhiều, tôi nghe anh thấp giọng cảm thán, “Cơ thể em nóng lên hết rồi, có phải đang đợi anh không?”

Tôi cười lạnh từ đáy lòng, không biết trước mặt người khác có phải anh cũng tình nguyện nói những lời thế này không?

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy bàn tay anh thăm dò mà tiến vào, nhẹ nhàng quấy phá rồi lại chậm rãi lui ra, cuối cùng tới khi anh cảm thấy hài lòng liền rút ngón tay ra ngoài, một vật càng nóng càng cứng hơn xen vô, từ từ thâm nhập. Tôi không nhịn được thở dốc, cảm giác này cực kỳ khó chịu, đầu đau như búa bổ, hạ thể bị người khác xâm nhập xỏ xuyên nhiều lần, còn bản thân thì không hề có sức giãy dụa.

Anh vốn đang dính sát vào tôi lại đột nhiên dừng lại. Sau đó tôi cảm giác được anh chậm rãi rút khỏi cơ thể tôi, mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ luống cuống trên mặt anh.

“Em đang phát sốt?” Anh hỏi. Giọng nói kinh ngạc rõ ràng, khiến tôi muốn bật cười.

Tiếp đó anh chuyển mắt, cuối cùng cũng chú ý tới nhiệt kế mà A Chập đã kiểm tra cho tôi trước khi đi đang đặt ở đầu giường.

Vẻ áy náy trên mặt anh còn thú vị hơn tôi nghĩ nhiều.

10 thoughts on “Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 3.4

  1. Nhiều khi thấy tình cảm của anh Minh nó hơi dị dị #.# Bạn nhỏ Hiên coi vậy chứ rõ rành lắm, lúc bồng bột thì bồng bột, sau này khi đã hiểu ra thì rất rõ ràng :))
    Cái chuyện anh Minh cố tình để trả thù bạn Hiên sao tui người thấy trong đó không ít mùi giấm chua đâu #.# Dễ sợ hà :)))

    Liked by 2 people

  2. bắt đầu có cảm xúc trên mặt than của anh Minh rồi à.
    Có vẻ như sau khi *trả được thù* thì cảm xúc của Anh Minh đc giải toả nhỉ. Nhưng vẫn ko kém phần ngơ ngơ lơ mơ. @@. Chẳng dịu dàng gì cả. 😦

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s