Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 4.4


Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chương 4.4

tumblr_n8pdf5kztp1tg9758o1_500

Chuyện đó đè nặng trong lòng giống như một đám mây đen trên đỉnh đầu, tôi đẩy cửa quán trà, tìm một vị trí gần cửa sổ, còn chưa kịp gọi món đã có người ngồi xuống đối diện.

Tôi đưa mắt nhìn, là Ngô Tranh.

“Em không cần bày ra dáng vẻ này, tôi không có ý đồ gì khác.” Anh ta chỉ cười với tôi, trong nụ cười mang theo cả sự cay đắng kín đáo mà tôi không muốn nghiên cứu. Anh ta chỉ đeo một cặp kính không tròng, tôi nhìn xung quanh, may mà đây là phòng riêng nên chưa có ai phát hiện ra, ánh mắt vừa quay lại thì vừa vặn nhìn thấy anh ta thả tấm màn cửa màu nâu xuống, ánh sáng ngay lập tức bị che khuất. Tôi liếc nhìn anh ta rồi duỗi tay xoa bóp từng ngón tay mình.

Nhân viên phục vụ vừa đến, tôi gọi một bình trà xanh Lục An và vài món điểm tâm mà Vạn Hạc thích. Trong lúc đó Ngô Tranh liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt kia không làm tôi phản cảm mà chỉ khiến tôi hơi nghi hoặc.

“Xin lỗi, lần trước đã đối xử với em như vậy.” Anh ta nói.

Tôi hạ khóe miệng, không hề lên tiếng. Tôi chưa từng mong đợi lời xin lỗi của anh ta, cũng không hề muốn gặp nhau thêm lần nào nữa — tôi vẫn đang tìm cách để anh ta bỏ cuộc. Tôi không muốn chuyện gì cũng phải nhờ đến Tần Dục Minh.

“Tôi chỉ là — nhất thời bị ma quỷ xui khiến.” Anh ta trầm giọng. Không thể không thừa nhận giọng nói của anh ta rất quyến rũ, nhưng tôi thực sự cảm thấy anh ta rất phiền, vốn đã không hề có hứng thú, trải qua chuyện lần trước giờ đây chỉ còn lại chán ghét.

“Làm sao anh lại nghĩ chuyện đó có thể xảy ra?” Tôi nhàn nhạt hỏi, “Lâm Hằng ư?”

Ngô Tranh vốn đang rũ mắt, nghe được lời tôi liền ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong ánh mắt phảng phất vẻ ngạc nhiên. Nhưng tôi chỉ lui ra sau dựa người vào ghế, cảm thấy hơi thèm thuốc. Có điều vì hẹn với Vạn Hạc nên đã chọn khu vực cấm hút thuốc rồi.

“Tôi nghĩ anh là một người khôn ngoan.” Tôi nói, “Anh cho rằng Lâm Hằng là ai?”

“Lâm Hằng hắn…” Ngô Tranh hơi dừng lại, “Chuyện hắn ta bị bắt em có tham dự sao?”

Tôi lắc đầu, đó là do Lâm Kỳ Phong, có lẽ Tần Dục Minh cũng nhúng tay vào nhưng tôi thì hoàn toàn không biết.

“Tiết Duy Hiên, có phải em vẫn luôn như thế này?” Ngô Tranh im lặng nửa ngày mới ngẩng đầu lên, đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Vứt bỏ tấm lòng của người khác dưới chân rồi tùy ý giẫm đạp, đó đã trở thành thói quen của em rồi đúng không?”

Tôi không trả lời mà thoáng nghĩ đến A Chập, nhưng nhiều hơn vẫn là nghĩ về Tần Dục Minh. Quả thật tôi đã từng như vậy, nhưng cũng không cần thiết phải nói về chuyện đó với Ngô Tranh. Tôi cứ im lặng mãi như thế, mười phút nữa Vạn Hạc sẽ tới.

“Từ khi em chưa biết đến tôi thì tôi đã chú ý tới em. Đoán ra quan hệ giữa em và Tần Dục Minh là tôi, không phải Lâm Hằng.” Ngô Tranh thấp giọng nói, “Em chưa bao giờ chú ý tới tôi, tôi biết.” Anh ta nở nụ cười. Tôi nhìn anh ta, cảm thấy khó mà hiểu nổi. Anh ta vẫn nhìn tôi cười, “Là tôi nói cho Lâm Hằng biết, nếu nhờ chuyện này mà có thể khiến em nhớ kỹ tôi thì tôi cũng tình nguyện.”

Lúc này trà và điểm tâm được bưng lên, im lặng một lát anh ta mới nói tiếp, “Nếu tôi không ôm tình cảm đó với em thì cũng sẽ không tìm mọi cách tiếp cận Vạn Hạc — kết quả lại là dùng rổ tre đựng nước. Chuyện đó tôi sẽ không nói ra, chẳng cần biết là thật hay giả. Nhưng tôi khuyên em đừng để Vạn Hạc tiếp tục viết nữa, quá rõ ràng.” Anh ta đứng lên, lúc bước ra ngoài còn hơi ngập ngừng, dường như muốn vươn tay về phía tôi nhưng tôi liền lui về sau, anh ta dừng lại một lát, vẻ mặt thoáng ngơ ngẩn, cuối cùng mới thận trọng gật đầu với tôi rồi tiện tay cầm luôn thẻ bàn ra ngoài. (chắc đi trả tiền cho ẻm, ok phong độ =))

竹篮打水 – dùng rổ tre đựng nước: ý nói làm chuyện vô ích, kiểu như dã tràng xe cát.

Tôi không nghĩ là mình đã từng vứt bỏ tấm lòng của anh ta dưới chân, tôi xác định mình chưa hề gặp anh ta, nếu thật sự đã có chuyện gì với nhau thì tôi không thể không nhớ chút nào. Có điều luận điệu của anh ta thật nực cười, thế gian nghìn vạn người nhưng thể lực tôi cũng không tốt đến thế, bắt tôi đáp lại tình yêu của tất cả mọi người ư, làm gì có đủ khả năng chứ. Tôi chỉ có thể chung tình với một người, đó chính là tình yêu, hết thảy mọi tình cảm đều dành cho người đó, cho dù có bị tổn thương thì cũng không thể thu lại nữa rồi.

Lúc Vạn Hạc đến tôi còn đang ngồi ngẩn người nhìn ấm trà, cô nàng dường như cũng có tâm sự nặng nề, thấy tôi vừa chuyển mắt liền mở miệng xin lỗi.

Tôi nhìn cô ấy, “Sao lại xin lỗi?”

Trong mắt cô hiện lên vẻ thương xót, “Em không biết sẽ có hậu quả thế này, không ngờ Ngô Tranh lại nói hai người là anh em ruột —” Cô ấy bỗng nhiên ngẩng ra, quan sát biểu tình của tôi rồi mới hỏi, “Hai người không phải chứ?”

Tôi nhìn thần sắc thận trọng của cô mà thầm than thở trong lòng, nhưng lại lắc đầu nói, “Không phải.”

Cô nàng thở ra một hơi rồi nở nụ cười với tôi, tự rót trà cho mình, một tay còn vươn qua bóc lấy một món điểm tâm xốp giòn, “Em đã nghĩ rồi, xảy ra hiểu lầm như vậy chắc chắn là vì em viết không đúng, thôi thì đừng dựa theo chuyện của hai anh nữa, tránh phiền phức dư thừa.”

Chuyện này vừa hay tôi đỡ phải nói, liền gật đầu chấp nhận với cô. Cô nàng liền cười rồi chuyển đề tài sang Thiên Tín Hồng, nói rằng gần đây cậu ta đang rơi vào bể tình với một nữ họa sĩ có chút tiếng tăm, hai người không kiềm chế nổi, cô họa sĩ đó theo cậu ta đi thi đấu khắp nơi, dường như cả hai đều thật lòng từ lâu.

Tôi không ngờ Thiên Tín Hồng lại tìm bạn gái, thuận miệng hỏi Vạn Hạc có biết tên vị họa sĩ kia hay không. Vạn Hạc nói, “Em đoán anh đã nghe qua tên cô ấy rồi — là Đoạn Như Tình. Em từng xem tranh của cô ấy, người ngoài nghề cũng có thể thấy được là rất có sức sống. Em còn từng gặp cô ấy một lần, là người khá có khí chất, gương mặt cũng đẹp.”

Tôi sửng sốt một lát, cái tên kia quả thực đã nghe qua, nhưng không phải từ tạp chí hoặc triển lãm gì mà là nghe được từ miệng Tần Dục Minh. Đó là một người bạn tốt lâu năm khác của anh, tôi cũng từng gặp mặt mấy lần nhưng chưa hề quen thân.

Tôi nhớ Thiên Tín Hồng từng dây dưa không rõ với một người trong đội xe của cậu ta, nếu thật là như vậy thì tình cảm của cậu ta và Đoạn Như Tình sao có thể là nghiêm túc? Rồi lại nghĩ đến Tần Dục Minh.

“Này, anh đang nghĩ gì đó?” Vạn Hạc lắc lắc tay trước mắt tôi, tôi nắm lấy tay cô ấy rồi thả xuống, “Anh và anh ta gần đây thế nào rồi?”

Tôi lắc đầu một cái.

“Vậy là muốn chia tay sao?” Vạn Hạc thở dài một hơi, “Anh đi quay phim, em lại vô tình nhìn thấy anh ta và người kia thân mật như vậy, quả thật vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ kề vai sát cánh trên đường, mặc dù do người kia chủ động nhưng Tần Dục Minh cũng không từ chối, đó không phải là chấp nhận sao?”

Tôi không lên tiếng.

Lần đầu tiên có cảm giác mờ mịt như vậy, cuộc sống này nếu như không có Tần Dục Minh thì tựa như không thể nào hoàn chỉnh, nhưng giờ đây lại có cảm giác như mỗi giây mỗi phút tôi đều đang từ từ đánh mất anh, nỗi đau đó dần ngấm vào xương tủy, nhưng lại không thể ngăn cản.

Từ khi ở cùng với anh ấy tôi chưa hề kiểm tra lại sức khỏe mỗi năm. Anh ấy cũng từng giục tôi làm nhưng tôi chỉ qua loa cho xong — nếu vì vậy mà bỏ lỡ thời gian phát hiện, nếu vì vậy mà anh cũng bị tôi lây bệnh — thì tôi quả thực…

Sau khi tạm biệt nhau Vạn Hạc ở lại đó tiếp tục chờ người. Tôi vừa đẩy cửa bước ra ngoài liền chú ý tới một chiếc Range Rover màu đen đậu bên kia đường, đó là chiếc xe mà Tần Dục Minh vẫn quen lái.

Tôi đứng bất động tại chỗ, làm sao cũng không nhúc nhích được. Nhìn thấy cửa xe mở ra rồi Tần Dục Minh bước xuống, một tay anh cầm điện thoại đặt bên tai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh ấy chậm rãi đi về phía tôi, cúp điện thoại. Khi đứng vững trước mặt tôi anh chỉ nói vài chữ, “Đi bệnh viện với anh.”

 


 

usc60lrs101a021001

Range Rover

3 thoughts on “Trở Lại Ngọt Ngào – Chương 4.4

  1. Pingback: [Mục Lục] Trở Lại Ngọt Ngào – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s