Trở Lại Ngọt Ngào – Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)


Trở Lại Ngọt Ngào

Tác giả: Diêu Tinh

Editor: Den Shì

Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp (*´∇`*)

Phiên ngoại

15592336_1033003846803881_63326862_n

Phiên ngoại 1

** Trước khi bên nhau

Tần Dục Minh đang hí hoáy với máy chụp ảnh, đột nhiên lại hướng mắt nhìn về nơi người kia đang đứng. Cậu ấy đứng giữa mấy người mẫu khác, trên tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, thần sắc hờ hững như chẳng quan tâm điều gì, một cánh tay vòng qua eo người mẫu nữ gần bên một cách ám muội, cánh tay khác đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, trong làn khói mờ nhạt lại càng thêm dụ hoặc.

Tần Dục Minh cảm nhận được ánh mắt nhìn lại của đối phương liền hạ mắt xuống, tỏ vẻ đang chăm chú với máy móc của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau một cái bóng tiến lại mang theo mùi hương thuốc lá hòa với nước hoa nhàn nhạt, Tần Dục Minh bỗng dưng cứng người, chưa nói được gì thì một bàn tay thon dài đã chìa đến khẽ vuốt qua bàn tay anh giống như một cơn gió ngày hè, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc. Ánh mắt Tần Dục Minh không nhịn được mà nhìn ánh lửa đỏ kia xẹt qua, cảm thấy nhiệt độ nhẹ nhàng tản ra theo từng động tác của đối phương.

“Không ngờ nhiều năm như vậy mà anh vẫn thích thứ này.” Tiết Duy Hiên hút một hơi thuốc, thở làn khói trắng về phía Tần Dục Minh.

Đây vốn không phải bầu không khí nên có giữa hai anh em. Quá mập mờ. Tần Dục Minh nghĩ.

Nhưng anh lại khẽ mỉm cười với Tiết Duy Hiên, nụ cười kia vô cùng khắc chế, chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt Tiết Duy Hiên dường như lóe lên vì nụ cười ấy nhưng cũng nhanh chóng trầm tĩnh lại, lùi về sau một bước nói ra lời nên có giữa hai người gặp mặt lần đầu sau một thời gian dài, “Đã lâu không gặp, anh hai yêu quý.”

Tần Dục Minh lúc này lại bày ra lớp mặt nạ lãnh đạm ít lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương một cái, “Thời gian nghỉ ngơi kết thúc.”

Đối xử với cậu thật lạnh nhạt, Tiết Duy Hiên cũng không giận mà chỉ mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc chỉ còn một đoạn ngắn vào gạt tàn. Từ khi Tiết Duy Hiên tiến về phía Tần Dục Minh, Charlie đứng bên kia đã nhìn theo rất chặt chẽ, lúc này liền ngay lập tức bước đến bên cạnh Tiết Duy Hiên, nhìn như đang chỉnh lại quần áo cho cậu nhưng trong lúc đó lại lơ đãng mà phẩy nhẹ qua bả vai hoặc ngực cậu. Tần Dục Minh thoáng chốc cảm thấy không hề thích những động tác kia nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Đáng tiếc là Tiết Duy Hiên chẳng có phản ứng gì với hành động của Charlie, ngược lại chỉ chú ý đến ánh mắt Tần Dục Minh phía bên này, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc qua, khóe miệng giương lên một nụ cười, nụ cười ấy giống như tỏa sáng trong một đêm hè tối tăm, vô cùng quyến rũ.

Tần Dục Minh đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng lên, chỉ giơ máy ảnh ra nhìn cậu xuyên qua thấu kính.

 

** Rất lâu sau đó

“Lần này chính là hợp tác với studio của anh sao?” Tiết Duy Hiên nửa dựa vào giường, thân thể trần truồng nhanh chóng kéo mền lên che lại bộ phận nhạy cảm. Tật xấu hút thuốc trên giường của cậu không cách nào bỏ được, Tần Dục Minh đi tới đi lui bên ngoài thu dọn quần áo, quay đầu lại thấy vậy chỉ thở dài một hơi, bước đến bên cạnh cầm điếu thuốc kia đi, cúi xuống mạnh mẽ dùng môi lưỡi mình chà đạp Tiết Duy Hiên.

“Nói vậy thì ảnh tuyên truyền lần này anh sẽ chụp cho em hả?” Tiết Duy Hiên bây giờ đã gần bốn mươi nhưng vẻ đào hoa lại không hề suy giảm chút nào so với năm đó — không ngờ trong giới diễn viên cậu vô cùng thuận buồm xuôi gió vượt hẳn mong đợi của mọi người, kỹ năng diễn xuất cũng được ca ngợi, vẻ bề ngoài lại vô cùng thu hút người khác, đã có thể đứng sóng vai bên cạnh Uông Cảnh Diệu, tuy rằng Uông thiên vương chẳng hề vui vẻ gì vì điều này.

“Không sai.” Tần Dục Minh khẽ hôn lên mắt cậu một chút, trong ánh mắt còn mang theo ý cười.

Hai người nhìn nhau, đều hiểu rằng nhất định đối phương đang nhớ lại lần đầu tiên hợp tác.

Có người từng đánh giá rằng Tiết Duy Hiên rất ăn ảnh nhưng lại cực kỳ khó để chộp được vẻ phong tình của cậu — người nói ra lời này rất thích gương mặt Tiết Duy Hiên, sau đó còn nói chỉ ở trước ống kính của Tần Dục Minh thì Tiết Duy Hiên mới thật sự là Tiết Duy Hiên, bất kể là mười mấy năm trước hay là bây giờ.

Tiết Duy Hiên lại thật sự đồng ý với lời này, không chỉ tán thành mà còn chụp lại lời nói của đối phương vào di động rồi đọc từng chữ trước mặt Tần Dục Minh, lúc đọc xong còn cười với anh một cái.

Tình cảnh thế này mà có thể nhịn không làm gì thì chỉ có thánh nhân — rất rõ ràng, Tần Dục Minh không phải. Anh đương nhiên bước đến đẩy nhẹ bả vai của đối phương, đè người xuống chiếc giường mềm mại.

Lúc làm việc thái độ phải nghiêm túc tập trung, muốn như vậy thì không được để lẫn tình cảm riêng tư vào — nói thì nói thế nhưng công việc ngày hôm nay đối với những người độc thân thật sự vô cùng gian nan.

Bởi vì ông chủ luôn bình tĩnh lãnh đạm của bọn họ lại thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với Tiết đại minh tinh. Nhưng mà chủ yếu lại ở chỗ vị Tiết đại minh tinh kia, bình thường đến xem ông chủ làm việc còn thu liễm một chút, hôm nay trước ống kính lại không hề kiềm chế chút nào, thật sự bày ra toàn bộ trạng thái mê người nhất của bản thân. Trợ lý của Tần Dục Minh đứng một bên không ngừng nghe tiếng phụ nữ hít sâu, đôi mắt các cô chăm chú nhìn Tiết Duy Hiên, chỉ vì đối phương nở nụ cười mà đỏ mặt tới mang tai.

Hai người cách nhau một ống kính lại liếc mắt đưa tình với nhau trước mặt mọi người hơn nửa ngày. Sau khi kết thúc công việc Tiết Duy Hiên liền vào phòng thay quần áo, chưa kịp làm gì đã có người theo vào rồi khóa trái cửa lại.

“Không chờ được nữa rồi à?” Tiết Duy Hiên cười rộ lên, cởi áo khoác trên người ra. Tần Dục Minh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cậu ướt át thì thầm.

“Chỉ vì em.”

Xưa nay đều chỉ vì mình em, trước sau như một có thể khiến anh không khống chế nổi tâm tình.

***

Phiên ngoại 2

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà — không phải nơi nào khác mà chính là nhà lúc cha mẹ còn chưa ly hôn, sau đó tôi từng ở đây một thời gian dài cho đến lúc có thể hoàn toàn độc lập về tài chính.

Cùng lúc đó cha cũng ly hôn với người phụ nữ ông từng ngoại tình.

Tôi không hiểu sao mình lại ở chỗ này, mọi thứ tự nhiên xảy ra ắt hẳn sẽ có nguyên nhân, nghĩ vậy liền đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt — giờ tôi mới chú ý rằng bàn tay mình hiện tại nhỏ hơn trong trí nhớ không ít.

Cửa mở, vẫn là vẻ yên tĩnh trong ký ức, đồ đạc trong nhà cũng chẳng hề khác gì, chỉ có điều không có che vải chống bụi. Tôi cảm thấy ngờ vực mà bước vào, liếc nhìn bóng mình trên cửa.

Nói không giật mình là nói dối, trong gương rõ ràng là bộ dáng của một học sinh cấp ba, mặt không hề có cảm xúc, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh.

Thật quái lạ, tôi chỉ cảm thấy hoang đường rồi lại theo bản năng cho rằng nên như vậy, còn đang do dự liền nghe thấy tiếng động phía sau lưng.

Tôi nhìn thấy bóng Duy Hiên phản chiếu bên trong cửa kính, em ấy vẫn còn là học sinh cấp hai, trên mặt hiện rõ vẻ do dự, một tay siết chặt lấy thành ghế sopha bên cạnh chỗ ngồi.

“Duy Hiên.” Tôi nghe thấy mình gọi em.

Nghe được giọng tôi dường như em hơi cứng người lại — không phải vì tầm mắt tôi sắc bén mà là vì động tác của em quá rõ ràng.

“… Cha mẹ muốn ly hôn.” Em do dự liếc nhìn tôi một cái sau đó liền rũ mắt xuống, tôi nhìn ánh mắt u buồn của em mà khó chịu trong lòng.

Tôi nhớ ra rồi, đây là đêm trước khi cha mẹ ly hôn, hai người vẫn còn đang tranh cãi không ngừng. Hình như bàn bạc ổn thỏa cũng phải mất đến một năm, hoặc cũng chỉ là một tháng, tôi đã quên mất thời gian chính xác.

Lúc này tôi không còn muốn tỏ vẻ nghiêm nghị nữa — tôi ngày trước đã từng hờ hững với Duy Hiên đến mức ấy. Em chỉ mới là học sinh cấp hai, nhỏ hơn tôi năm tuổi, từ nhỏ đã bị mọi người trong nhà coi thường nhưng dù thế em vẫn cảm thấy lo lắng vì cha mẹ ly hôn.

Sự thay đổi luôn làm lòng người sợ hãi, đặc biệt là với những đứa trẻ ở độ tuổi này, hoảng sợ cũng là điều bình thường thôi. Tôi nhìn vẻ lo lắng nghi hoặc trong mắt em mà cảm thấy lòng đau nhói. Tôi nghĩ tới mình ngày trước, lúc này vẫn chẳng thân thiết gì với em. Còn em — tôi chưa từng hỏi xem khi còn bé em có từng muốn ỷ lại vào tôi hay chưa. Nhưng chuyện này thật sự không hỏi ra nổi.

Nếu bây giờ đột nhiên quá mức thân thiết nhất định em ấy sẽ cảm thấy kỳ lạ, sau đó sẽ cách tôi càng xa.

Tôi đi đến, lúc sượt qua người em liền hỏi, “Uống nước trái cây không?”

Quả nhiên em ấy sững sờ, nhưng vẫn trả lời, “Muốn nước nho.”

Em thích ăn nho, điều này tới lớn vẫn không thay đổi — chỉ là em không muốn lột vỏ nên mới lười ăn. Nhưng nếu đem nho đã rửa sạch đặt trên bàn trà trước mặt em, em sẽ tỏ vẻ lơ đãng nhìn qua mấy lần, trong mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Nếu tôi ngồi bên cạnh thì em sẽ không tự chủ được mà cọ lại gần rồi nhìn tôi vài lần, ý tứ rõ ràng là muốn tôi lột cho em ăn.

Tôi yêu thích bộ dáng làm nũng em lộ ra trong lúc lơ đãng như vậy, xưa nay đều chiều theo ý em — đương nhiên, bồi thường là không thể thiếu.

Quan hệ cứng ngắc giữa tôi và Duy Hiên thời cấp hai này bắt đầu thay đổi từ sau ly nước trái cây kia. Lúc này tính tình em ấy vẫn chưa im lặng và lạnh nhạt không thèm quan tâm như nhiều năm sau. Em bắt đầu ỷ lại vào tôi, trong ánh mắt cũng lộ ra một vài điều. Bộ dáng em lúc này rất khác biệt, đường nét còn hơi ngây ngô nhưng trong mắt tôi lại vô cùng đáng yêu.

Đương nhiên sau này em cũng đáng yêu, ví dụ như mặc dù có lúc cố chống lại nhưng sau khi ngủ vẫn theo bản năng mà lần đến dựa vào lồng ngực tôi. Tôi yêu tất cả dáng vẻ của em, từ lần gặp lại sau mười năm xa cách đã khó có thể bỏ thứ tình cảm này xuống.

Bởi vì vậy nên cho dù thế nào cũng không thể buông tay, cho dù biết mình bị tổn thương nhưng tôi càng sợ em sẽ bị tổn thương hơn.

Hiện giờ Duy Hiên sẽ đến phòng tôi làm bài tập. Tiếng anh và toán của em rất tốt, chỉ không thích học văn, đặc biệt là rất ghét tập làm văn.

Tôi nhớ sau này vẫn như vậy, tôi đọc sách rất nhiều còn em đều từ chối chẳng muốn xem, động tới cũng không thèm. Bởi vậy có rất nhiều hình của em do tôi chụp lại nhân lúc em ngủ, sau đó rửa ra kẹp vào quyển sách nào đó — cho dù tôi bảo em cầm tới giúp tôi thì em cũng không bao giờ mở ra xem, bảo rằng nhìn vào là đau đầu.

Trong sân nhà trước đây có một bể nước không lớn, bên trong nuôi mấy con cá chép đuôi cẩm. Tôi để ý mỗi khi Duy Hiên buồn bực sẽ tới đó cho cá ăn, nhìn lũ cá chen chúc nhau lại giành ăn mà khuấy nên bọt nước.

Cha mẹ không ở nhà — bình thường cái nhà này chỉ có tôi và em, bây giờ nghĩ thế nào cũng không hiểu sao tôi lúc nhỏ lại đối xử với em lạnh lùng như thế. Nếu biết sau này sẽ yêu em sâu đậm đến tận xương như vậy, sợ là chỉ hận không thể yêu thương chiều chuộng em mỗi ngày kể từ bây giờ, khiến cho em không thèm để mắt đến tình yêu của những kẻ khác dành cho em.

Đặc biệt là sẽ không do dự về tình yêu của tôi. Nếu có  thể thì cứ nuôi em ấy đến mức kiêu căng ỷ lại vào tôi, trong mắt chỉ có tôi, vậy là tốt nhất.

“Anh.” Em ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm vào mặt nước, lúc tôi đứng bên cạnh mới lên tiếng gọi tôi.

“Duy Hiên?” Tôi không nhịn được xoa đầu em, tóc em rất mềm mại, cũng như dáng vẻ em bây giờ. Hơn một tháng ở chung tôi nghĩ mình đã thay đổi được em một chút, nhìn ánh mắt ỷ lại em dành cho tôi thì không nhịn được nghĩ đến em của mười năm sau, lòng lại thấy đau.

“Hôm đó em nghe được cha mẹ cãi nhau ở phòng khách.” Em chôn mặt mình vào khuỷu tay, giọng nói nghèn nghẹn, “Bọn họ thật sự muốn ly hôn, em biết, cha có người khác ở bên ngoài.”

Tôi không biết nên nói gì, lúc này lời an ủi thế nào cũng là dư thừa. Tôi đành ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể gầy gò của em vào lòng — đây chỉ là cái ôm trấn an, tôi sẽ không có suy nghĩ gì không nên có đối với một đứa trẻ thế này.

“Anh hai, chúng ta phải tách ra sao?” Em im lặng một lát mới nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên là không.” Tôi kiên định nói, “Anh sẽ không rời xa em. Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.” Đây là một lời cam kết, nếu như năm đó tôi tỉnh ngộ sớm hơn một chút thì có lẽ đã không cần lòng vòng lâu đến như vậy.

Em ấy yên tĩnh chốc lát mới nhẹ nhàng trả lời, “Thật tốt.”

Trái tim của tôi dường như ngừng đập trong giây lát, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, “Anh mới mua máy ảnh, chụp thử cho em nha?”

Cuối cùng em cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, cười rộ lên với tôi, “Được!”

“Anh? Sao lại ngủ ở đây?” Tôi nghe thấy giọng Duy Hiên, không phải của tuổi thiếu nên mà là khi trưởng thành, có mang theo từ tính. Với tôi mà nói nó là thứ âm thanh vô cùng mê hoặc, “… Anh đang cầm gì trong tay vậy?”

Tôi mở mắt ra, cậu Duy Hiên học sinh cấp hai đứng mỉm cười bên cạnh bể cá giữa trời chiều ngày hè đã biến mất, trước mặt tôi là Duy Hiên đã ở bên tôi hơn mười năm. Em ấy cầm một tấm hình trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Tôi vừa động đậy em đã lập tức nhìn sang, lộ ra một nụ cười, “Không ngờ anh vẫn còn giữ tấm hình này.”

Có lẽ là nhìn mặt tôi có chút mê man mệt mỏi, em liền giơ bức ảnh ra cho tôi xem, nói. “Đây là anh chụp em bên cạnh hồ nước vào một tháng trước khi cha mẹ ly hôn đúng không? Lúc đó hình như là em đi lạc vào khung hình.”

Tôi nhìn em, trong lòng nghĩ về câu hỏi nặng nề thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu tôi, nửa đêm tỉnh giấc thấy gương mặt yên tĩnh ngủ say của em, lúc nào cũng chỉ muốn hỏi một vấn đề.

 “Duy Hiên.” Tôi gọi em, em liền nhìn sang, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Lòng tôi khẽ động, kéo em ôm vào lòng, đầu tiên là hôn môi một lát, trong dư vị nụ hôn cuối cùng tôi cũng tìm được dũng khí.

“Lúc đó em có ghét anh vì anh đối xử lạnh nhạt với em không?” Tôi nghe thấy mình hỏi, không biết em có nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của tôi không.

“Lúc nào cơ?” Dường như em hơi nghi hoặc nhưng nghĩ ra rất nhanh, “Trước khi cha mẹ ly hôn sao?” Em hỏi, liếc mắt nhìn tấm hình kia, “Anh là anh trai của em, Tần Dục Minh.”

Tôi sững sờ.

“Với em mà nói anh là độc nhất vô nhị. Anh rất lãnh đạm, quả thực em đã từng rất buồn vì điều đó.” Tôi cảm thấy em cà cà lên gáy mình, đây là tư thế làm nũng quen thuộc của em, “Nhưng xưa nay em chưa từng ghét anh.” Em chống người ngồi dậy hạ mắt nhìn tôi, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng.

Sau đó em tiến lại, hôn lên môi tôi.

Tôi ôm em thật chặt, cuối cùng cũng không cần suy nghĩ về vấn đề kia nữa rồi.

~~TOÀN VĂN HOÀN~~

12.11.2016 – 24.12.2016


Den Shì: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui và câu chuyện này trong suốt thời gian qua. Cảm ơn những người bạn đã cmt mỗi ngày tiếp thêm động lực cho tui thật nhiều.

Cảm ơn tiểu Hiên và A Minh đã đến bên tui một cách thật tình cờ, cả hai đều không hoàn hảo, và câu chuyện này đương nhiên cũng không. Nhưng trên hết tui vẫn yêu quý tất cả, chúc cho hai người sẽ luôn tin tưởng và ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc, thật dài lâu ❤

Hẹn gặp lại mọi người ở một câu chuyện khác. Thân! (*˙︶˙*)

16 thoughts on “Trở Lại Ngọt Ngào – Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

  1. Pingback: [Mục Lục] Trở Lại Ngọt Ngào – Hoại Băng

  2. Comment nốt chương cuối nào :)) Đu bám đến độ chương nào cũng cmt từ chương 1.14 đến giờ :3 Hi vọng sau này sẽ lại đươc đu bám như thế nữa :)) Nói thật thì tui đã bỏ vào app wordpress cũng cỡ 3-4 tháng rồi, chỉ vào laih thường gấn đây vì dính cái hố này của cô thôi đây :)))
    Về truyện thì, uhm dù sai dù đúng thì chỉ cần hạnh phúc là được rồi nhĩ :))) Trên đời này nhiều đâu khổ lắm, tìm cho mình một hạnh phúc như anh Minh và bạn Hiên là không dễ nên hay quý trọng :3 And goodbye :v
    Anyway Mery Christmas, giáng sinh an lành hạnh phúc nhé :)))

    Liked by 2 people

  3. Không phải nghĩ riêng ai mà quá trình đọc đam 3 năm mình thấy số editor bỏ PN/ drop PN nhiều gấp n lần số editor hoàn PN, có khi thời gian edit PN lâu gần bằng thời gian edit chính văn luôn =]]

    Liked by 2 people

  4. Lâu lâu vào nhà b đọc một list truyện mới hoàn. :v.

    Truyện nào b làm cũng hay, cũng có nét thú vị riêng ^^.

    Cảm ơn b đã edit truyện. Hy vọng sẽ còn đọc thêm nhiều bộ hoàn khác của nhà. 🙂

    Liked by 1 person

  5. Lâu lâu phải cmt lại vì den shì chọn chuẩn chuẩn gu mình quá (っ´ω`)っ cảm ơn bạn nhìu nè

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s