Hình Bóng – Chương 10


Hình Bóng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 10

11071147_769885233129740_4458480513616777472_n

Thời gian hoạt động của trại hè kéo dài một tuần. Từ huyện lên đến tỉnh cần ngồi xe buýt sáu tiếng, đầu tiên giáo viên chủ nhiệm tập trung học sinh lại trước cổng trường, kiểm kê nhân số xong mới chia thành từng nhóm lên xe.

Lương Huyên vốn đứng ở hàng cuối cùng với Lý Dật Sơ nhưng chủ nhiệm lại gọi anh lên xe trước để giúp các bạn nữ, dù sao trong lớp anh cũng thuộc hàng cao nhất. Lý Dật Sơ chờ mọi người lên xe gần hết mới bước lên.

“Này này, Tống Tân Dư –” Tống Tân Dư vừa mới bước lên xe đã có mấy nam sinh gọi lại, xếp cho cô ngồi xuống cạnh Lương Huyên, vừa kêu la vừa huýt sáo.

Sau khi lên xe Lý Dật Sơ vốn định bước thẳng về phía Lương Huyên, vừa lúc nghe mấy thằng nhóc kia ồn ào mới liếc mắt nhìn sang, thấy anh đang bận nhét hành lý, thế là cậu nghiêng người nhường Tống Tân Dư đi trước. Sắc mặt Tống Tân Dư ửng đỏ, ngồi xuống bên cạnh Lương Huyên trong tiếng cười giỡn của mọi người.

Hứa Phán ngồi phía sau gọi Lý Dật Sơ, “Lý Dật Sơ, ngồi với mình này!”

Lý Dật Sơ liền ngồi xuống cạnh Hứa Phán, ngay sau lưng Lương Huyên.

Lương Huyên cất hành lý xong mới quay người lại, nhìn thấy Tống Tân Dư liền sửng sốt một chút. Sau đó anh đứng lên tìm Lý Dật Sơ, phát hiện cậu đang cười cười nói nói với Hứa Phán mới cảm thấy yên lòng.

Ngồi trên xe rất tẻ nhạt, bên cạnh có mấy người đánh bài giữa lối đi gây náo động rất lớn, tiếng cười nói khiến lòng người cũng ngứa ngáy. Lý Dật Sơ sờ sờ ghế dựa, bất chợt nảy sinh một ý tưởng, “Cái ghế này có thể đẩy ra ngoài một chút, tạo thành khoảng không ở giữa, bốn người chúng ta cũng đánh bài đi.”

Hứa Phán nhìn Lý Dật Sơ ấn nút đẩy ghế dựa về hướng lối đi một chút, khoảng cách chỉ có thể nhét vừa một cánh tay, nhưng để đánh bài thì vậy là đủ rồi. Cô vui sướng hài lòng nói, “Cái này được đó, nhưng mà anh cậu thì tự cậu tới mời đi.”

Lý Dật Sơ đứng lên nhìn đỉnh đầu Lương Huyên từ phía sau. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến hành động sau lưng mình. Lý Dật Sơ dùng ngón trỏ chặn môi “Xuỵt” một tiếng với Tống Tân Dư bên cạnh đang quay đầu nhìn cậu, sau đó lén lén lút lút kề một lá bài lên sát gáy Lương Huyên.

Lương Huyên mở mắt ra lấy lá bài xuống, nhìn số “2” phía trên nói, “Chửi anh à?”

 * Số 2 tiếng trung là nhị, là kiểu chơi chữ ý chỉ sự ngu ngốc.

Lý Dật Sơ đáp, “Lương Huyên, chúng ta cũng đánh bài được không?”

Lương Huyên quay đầu nghe cậu miêu tả thao tác, sau đó dùng ánh mắt hỏi ý Tống Tân Dư. Đương nhiên cô nàng không có ý kiến gì, đẩy ghế dựa về phía hành lang mấy centimet dưới sự giúp đỡ của anh.

Hứa Phán lật ngược ba lô nhỏ của mình lại kẹp vào giữa khe ghế. Cứ thế bốn người ngồi trước sau bắt đầu chơi bằng chiếc bàn dựng tạm này.

Nhiều năm nay Lý Dật Sơ và Lương Huyên đều chơi bài vào dịp tết, tiền đặt cược một đồng rưỡi, đánh đến không còn biết trời đất gì. Tài lẻ của Lý Dật Sơ rất nhiều, cậu đã sớm thăm dò ra phong cách đánh bài của Lương Huyên. Bài anh đánh ra được sắp xếp rất ổn thỏa, thậm chí còn hơi cứng nhắc. Nếu trong tay anh có bài nhỏ thì nhất định trước tiên anh phải xả hết ra ngoài, chỉ để dành lại bài lớn đến cuối cùng mới đánh. Kiểu đánh bài có quy tắc như thế chỉ cần ai đó thăm dò ra thì nhất định sẽ chết rất khó xem.

Giống như bây giờ.

Lý Dật Sơ quả thực đối phó với Lương Huyên đã quen tay, lần nào cũng chỉ cần ra bài dụ anh đánh hết những quân lớn thì cuối cùng cậu có thể xưng vương. Vậy nên vừa bắt đầu, người trước nhất đánh đôi 3, còn Lý Dật Sơ ngay lập tức ra đôi Q. Nhà tiếp theo cậu là Hứa Phán. Hứa Phán nhìn cách ra bài của Lý Dật Sơ, không khỏi nói, “Cậu điên à? Trên tay không còn đôi nào khác sao?”

Lý Dật Sơ mím môi lắc đầu.

Hứa Phán đau lòng quăng ra một đôi K, sau đó đồng tình nhìn nhà kế, chính là Lương Huyên.

Lương Huyên liếc mắt nhìn Lý Dật Sơ đang vô cùng đắc ý trước mặt, cười khẽ lắc đầu vứt xuống đôi 2. Anh biết Lý Dật Sơ vừa vào đã đánh cao như vậy chỉ để dụ mình đánh hết bài lớn trong tay xuống, sau đó đến phiên cậu làm chủ. Có điều anh cũng đâu ngốc, làm sao lại bị Lý Dật Sơ xỏ mũi dắt đi được?

Lương Huyên ra tiếp một lốc, còn là lốc nhỏ nhất ba bốn năm sáu bảy tám, bài trên tay cậu cơ bản có thế bắt được.

Lý Dật Sơ lập tức thu hồi vẻ đắc ý vừa nãy. Bài Lương Huyên đánh ra giống như muốn đòi mạng, theo quy tắc thì chỉ cần có thể bắt được nhất định anh sẽ đánh, nhưng nếu giờ bắt theo thì bài cậu sẽ bị xé lẻ hết! Đánh xuống thì trong tay chỉ còn một đống bài rác không lớn không nhỏ.

Lương Huyên thấy mặt Lý Dật Sơ chuyển sang trầm ngâm thì tâm tình càng tốt hơn, mím khóe môi tính xem tiếp theo nên ra bài gì. Trước giờ chơi bài ở nhà đa phần anh đều nhường Lý Dật Sơ, ai bảo cậu là tiểu tham lam chứ, chỉ cần thua mấy đồng thôi đã đau lòng gần chết. Lần này không cược tiền, người thua chỉ cần cống lá lớn nhất của mình cho người thắng là được, vậy Lương Huyên hoàn toàn không cần nương tay nữa.

Quả nhiên chỉ cần Lương Huyên động não một chút thì không ai là đối thủ của anh. Anh còn có khả năng nhớ kỹ bài người khác đã đánh ra, trong đầu quay một phát liền biết ai đang cầm lá gì. Bởi thế nên muốn ai thua cũng rất dễ dàng.

Không ngạc nhiên chút nào khi Lý Dật Sơ là người thua chót.

Lý Dật Sơ khó tin nhìn bài trong tay mình và hai nhà bên cạnh, thì ra trong lúc vô tình bài cậu đã bị xé sạch, người khác ra đôi 4 thôi mà cậu còn không có bài bắt. Lý Dật Sơ kêu rên, “Anh bẫy em –”

Ngón tay Lương Huyên linh hoạt xào bài, nhấc mí mắt lên nhìn Lý Dật Sơ, “Tự em ra bài không biết chừa đường lui, trách ai nữa?”

Lý Dật Sơ, “…”

Đây là câu cậu thích nói nhất mỗi lần thắng Lương Huyên, bây giờ bị anh trả lại nhưng không có chỗ nào để cãi.

Tống Tân Dư mỉm cười nói, “Ở nhà các cậu thường chơi bài sao?”

Lý Dật Sơ đáp, “Ăn tết mới chơi.”

Tống Tân Dư, “Vậy bình thường cậu cũng thua Lương Huyên à?”

Lý Dật Sơ bất mãn nói, “Dĩ nhiên là không rồi, tết nào mình cũng thắng.”

Hứa Phán bên cạnh chen miệng nói, “Ở nhà nhường cậu đó mà, nhưng giờ có Tống đại mỹ nhân ở đây đương nhiên Lương Huyên muốn biểu hiện tốt một chút.”

Tay Lý Dật Sơ đang chia bài hơi ngưng một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên.

Gần đây Lương Huyên đã sắp miễn dịch với sự chọc ghẹo của đám bạn học. Từ khi anh và Tống Tân Dư bắt cặp khiêu vũ giữa giờ với nhau, lời đồn trong trường càng ngày càng lan truyền rộng rãi. Không biết do ai nghĩ ra, còn anh tới khi được cha và chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng vấn tội mới được biết đến nó.

Lúc đó anh trực tiếp phủ nhận trước mặt các thầy cô, nào ngờ thầy Cố chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc vẫn không chấp nhận, cứ nói hoài về tầm quan trọng của việc học, rồi nào  là nhà trường đã bỏ bao công sức để bồi dưỡng anh thành học sinh ưu tú thế này. Lương Huyên nghe đến mất kiên nhẫn. Đương nhiên anh hiểu sự khổ cực của các thầy cô, thế nhưng nhận hết mọi thành tích là nhờ sự giáo dục của nhà trường thì khác nào nói bản thân anh chẳng có năng lực gì to tát. Vì vậy anh liền lên tiếng bày tỏ thái độ: Thầy nói yêu sớm ảnh hưởng tới việc học, vậy thành tích của em tốt như vậy thì thầy tính sao?

Sau lần bị gọi lên nói chuyện đó, những lời đồn đại trong lớp Lương Huyên càng lúc càng nhiều. Các nam sinh cũng thường bàn tán chọc ghẹo, giống như nhìn thấy đại mỹ nữ Tống Tân Dư đỏ mặt là một chuyện rất vui tai vui mắt. Bọn họ nào thèm để ý đến gương mặt nhăn nhó khó chịu của Lương Huyên. Chuyện khó khăn nhất trên đời là chặn miệng người khác, cho dù mỗi giây mỗi phút Lương Huyên đều giữ khoảng cách với Tống Tân Dư thì vẫn không thể khống chế được sự ghép đôi của mọi người, giống như vụ chỗ ngồi hôm nay. Anh cũng không thể trực tiếp xúc phạm đến lòng tự tôn của Tống Tân Dư trước đám đông, đối phó với mấy chuyện thế này chỉ có cách để mặc mọi người. Chờ nghỉ hè xong thì có lẽ cả lớp cũng đã quên mất việc này rồi.

Nhưng đột nhiên câu đùa vừa rồi của Hứa Phán lại khiến Lương Huyên không thể thoải mái nổi. Mấy ngày nay anh luôn có cảm giác như bị người ta trói lại quăng lên giữa sân khấu, những người chung quanh vui vẻ cười đùa đều là bạn chung lớp mấy năm nay, cùng hào hứng đẩy anh về phía Tống Tân Dư, giống như đang xem một bộ phim.

Tầm mắt Lương Huyên dính cố định trên đầu ngón tay Lý Dật Sơ đang chia bài. Móng tay cậu được cắt dũa rất sạch sẽ, mỗi lần chia bài đều nhẹ nhàng hất lên một chút, động tác nhanh chóng và trôi chảy. Trong chớp mắt bàn tay ấy có hơi khựng lại, đầu ngón tay cứng đờ vài giây trên lá bài, sau đó mới nhanh chóng tiếp tục chia.

Lương Huyên tiếp lời Hứa Phán, “Bài có thể chia bậy nhưng lời không thể nói lung tung, Dật Sơ nhỏ hơn mình, đương nhiên ở nhà mình phải nhường em ấy. Có điều giờ đang ở bên ngoài, nếu mình còn nhường thì đến lúc đó hai người bọn cậu lại chẳng trách mình nương tay ư?”

Ý chính là muốn nói, anh thắng hay thua cũng không có quan hệ gì với Tống Tân Dư.

Đương nhiên Hứa Phán nghe ra sự chỉ trích trong lời nói của Lương Huyên. Cô ngượng ngùng le lưỡi một cái nói, “Chỉ đùa chút thôi mà, đừng nóng giận.”

Lương Huyên gật đầu tỏ ý trả lời, sau đó nhìn Lý Dật Sơ, “Đưa lá bài lớn nhất của em cho anh.”

Lý Dật Sơ đau lòng đưa con 2 duy nhất của mình cho Lương Huyên, tỏ vẻ đáng thương nói, “Anh cho em lá gì?”

Lương Huyên nhướn lông mày nhìn bài trong tay, có bốn quân rác, nhỏ nhất là 3. Anh rút lá ấy ra, nhìn biểu tình Lý Dật Sơ đối diện liền vô cùng tốt bụng thu về, đưa một con 10 cho cậu.

Chơi được mấy ván, bốn người có thắng có thua, nhưng nếu phải nói ai thua thảm nhất thì đương nhiên là Lý Dật Sơ. Đôi mắt Lương Huyên giống như nhìn được xuyên tường vậy, ván nào cũng nhanh chóng đoán ra cậu đang cầm lá gì trong tay, sau đó bắt đầu nhắm vào cậu, từng bước xé vụn bài cậu ra cho tới khi quân lính tan rã.

Xe buýt chạy ba tiếng thì đến trạm dừng chân, tài xế cho mọi người mười phút tự do hoạt động. Lý Dật Sơ chấp nhận thua cuộc, xuống xe đi mua đồ ăn vặt cho mọi người. Lương Huyên ngồi bên cửa sổ xe nhìn cậu vào siêu thị của trạm dừng chân, lúc quay ra tay trái cầm một túi đồ ăn vặt, tay phải thì cầm một túi nước khoáng. Lương Huyên lập tức đứng dậy bước xuống trước mặt Lý Dật Sơ, tiện tay cầm lấy đồ trong tay cậu. Anh nhìn cậu hỏi, “Đi toilet chưa?”

Lý Dật Sơ đáp, “Vẫn chưa, em định mang mấy thứ này lên xe trước đã.”

Lương Huyên, “Để anh xách lên cho, em đi toilet đi.”

Lý Dật Sơ cười nói, “Vậy không tốt lắm đâu, thôi đi nha.”

Lương Huyên thấy mới đảo mắt cái mà cậu đã mất dạng, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ.

Mười phút sau xe tiếp tục lên đường, bốn người đánh bài suốt ba tiếng đều đã hơi uể oải, vì vậy liền dọn dẹp hết rồi tự dựa vào lưng ghế ngủ.

Lương Huyên nhắm mắt ngủ chốc lát, cảm thấy ánh mặt trời hơi chói liền vươn tay thả màn xe xuống, lúc nhổm dậy anh còn quay sang liếc nhìn Lý Dật Sơ một lần. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nhíu mày.

Lương Huyên vừa điều chỉnh độ rộng của màn xe vừa quan sát bóng râm trên mặt Lý Dật Sơ, mãi đến lúc cả gương mặt cậu được bóng của màn xe bao trùm thì anh mới cố định nó lại đó. Đáng tiếc là góc độ này lại không tốt cho Lương Huyên, phần lớn gương mặt anh đều phơi ra dưới ánh mặt trời, có điều giờ khắc này anh lại chẳng hề thấy nóng bức nữa.

Hứa Phán ngồi sau lưng Lương Huyên, nhìn anh vừa quay đầu vừa chỉnh lại màn xe, sau đó lại nhìn bóng tối lay động trên gương mặt Lý Dật Sơ. Hai người tuy một ngủ một không lên tiếng, nhưng dường như đang được vây lại bởi một chiếc lồng pha lê trong suốt. Người ngoài có thể nhìn thấy bọn họ nhưng lại không xen vào nổi, còn hai người bên trong đương nhiên đều chẳng thèm liếc mắt ra ngoài.

6 thoughts on “Hình Bóng – Chương 10

  1. Pingback: [Mục Lục] Hình Bóng – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s