Hình Bóng – Chương 13


Hình Bóng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 13

9a624fe269790fc436868bc20a047176

Trường đại học tỉnh nằm ở vùng ngoại thành, từ cửa sau của trường đạp xe hai mươi phút sẽ 2tới một khu du lịch sinh thái, bên trong cho phép nướng thịt, là lựa chọn tốt nhất của sinh viên đại học mỗi lần đi cắm trại dã ngoại.

Buổi trưa giáo viên dẫn lớp căn dặn mọi người về ký túc xá thu dọn quần áo, mang theo đồ vệ sinh cá nhân, tối nay bọn họ sẽ cắm trại trong khu du lịch này. Nhóm học sinh cấp ba còn đang buồn ngủ vì buổi diễn thuyết lúc trưa, vừa nghe xong liền hưng phấn chạy về ký túc xá, quay trái quay phải hỏi xem cần mang thứ gì. Giáo viên để bọn họ tự lựa chọn những thứ muốn mang, chẳng thèm đưa ra ý kiến, nếu đến tối mà thiếu thốn thứ gì thì chỉ có thể tự nghĩ cách.

Bốn nam sinh phòng Lý Dật Sơ đầu tiên đều cầm một tờ giấy tự liệt kê những đồ dùng cần mang theo, sau khi tổng hợp lại liền dựa vào đó chuẩn bị cho đủ.

Mọi người chuẩn bị ổn thỏa hết mới tụm năm tụm ba đến căn tin ăn cơm trưa. Lúc Lý Dật Sơ và Lương Huyên ăn xong về đến dưới lầu ký túc xá thì nhìn thấy Tống Tân Dư mặc áo đầm trắng đang đứng chờ. Tống Tân Dư vừa thấy hai người liền nở nụ cười tiến lại, sau khi chào hỏi cả hai mới nhìn Lương Huyên nói, “Lương Huyên, cô giáo nói lát nữa chúng ta sẽ đạp xe đến khu du lịch, lúc đó… mình có thể ngồi xe cậu được không?”

Khu du lịch cách không xa cho nên người phụ trách hoạt động mới đề nghị mọi người di chuyển bằng xe đạp. Ở cạnh cửa sau trường có một cửa hàng cho thuê xe đạp, một bạn nam đạp xe chở theo một bạn nữ, quá thuận tiện.

Lý Dật Sơ liếc mắt nhìn Lương Huyên nói, “Em về phòng trước.”

Lương Huyên có chút bất đắc dĩ với cô nàng trước mắt này. Mấy ngày nay lời đồn đại trong lớp không thể nào dập tan, vì Lương Huyên thì luôn phủ nhận còn Tống Tân Dư lại ba phải sao cũng được, dường như rất hưởng thụ sự cổ vũ của mọi người thế này. Nhưng Tống Tân Dư lại chưa từng làm hành động quá đáng gì trước mặt Lương Huyên, thậm chí còn chả nói với nhau mấy câu. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn đòi ngồi xe của anh.

Tuy Lương Huyên chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng quy tắc đối xử giữa người với người anh vẫn hiểu được. Lần này nếu anh đồng ý thì về sau càng khó chối bỏ hơn. Giờ anh chỉ hy vọng sau khi nghỉ hè xong mọi người trong lớp có thể quên chuyện này đi, bởi vậy đợi Lý Dật Sơ vào trong rồi Lương Huyên mới mở miệng nói, “Thật ngại quá, buổi sáng mình đã nói với Hứa Phán rồi, trên đường hai bọn mình phải bàn chuyện này nên mình sẽ chở cậu ấy.”

Ánh mắt đang nhảy nhót của Tống Tân Dư nhanh chóng mất đi niềm vui, cúi đầu nói, “Ồ…”

Lương Huyên, “Nếu không còn chuyện gì thì mình lên lầu trước nhé?”

Tống Tân Dư cắn môi dưới gật gật đầu. Đến khi Lương Huyên đi mất cô mới dùng mu bàn tay gạt nhẹ khóe mắt thật nhanh. Tất cả mọi người đều nghĩ cô và Lương Huyên là tình nguyện từ hai phía, cho nên vừa nãy các bạn học trong ký túc xá đều bảo cô nhất định phải ngồi xe anh đến khu du lịch. Bản thân Tống Tân Dư biết rõ mình và Lương Huyên vốn không hề có quan hệ gì, thậm chí ngay cả bạn bè còn chưa tới. Nhưng không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu thích Lương Huyên, phải chăng là lúc tình cờ chạm mắt khi khiêu vũ giữa giờ. Lương Huyên đối xử với ai cũng đều lạnh lùng xa cách, chỉ có cô là có một thời gian tiếp xúc gần gũi với anh, nói chung Tống Tân Dư rất hưởng thụ sự tác hợp của những người khác, có lẽ không thể phủ nhận là vì cô nghĩ rằng mình có một vị trí khác biệt trong lòng Lương Huyên.

Cho nên Tống Tân Dư mới chủ động đưa ra yêu cầu với Lương Huyên. Bản thân cô cũng không thể nói rõ mình làm vậy là để duy trì mặt mũi trước các bạn nữ khác, hay là thật sự muốn ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ những chuyện đó đều không còn ý nghĩa, bởi vì Lương Huyên đã thẳng thắn từ chối rồi.

Lương Huyên lên phòng ký túc xá lấy balo đeo lên lưng, cùng mọi người đi sang dãy nhà của nữ sinh tìm người. Vừa nãy anh thuận miệng lôi Hứa Phán vào, hiện giờ phải kéo cô bé lên xe mình trước đã. Trong lòng Hứa Phán âm thầm kêu khổ, cô và Lương Huyên ngồi cùng bàn đã lâu nên luôn có chút run rẩy trước mặt anh, chỉ những khi có mặt Lý Dật Sơ mới có thể bạo dạn đùa giỡn. Bây giờ phải ở chung một mình với Lương Huyên, Hứa Phán thật chẳng biết nói gì.

Hứa Phán nhìn thấy một nam sinh khác chở Tống Tân Dư đi ngang qua bọn họ, nhớ lại lúc trưa nay trong phòng Tống Tân Dư, mấy nữ sinh kia đều nói cô ấy nhất định phải ngồi xe Lương Huyên. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà Lương Huyên lại đứng chờ mình dưới lầu từ sớm, tình huống này thật không đúng chút nào.

“Lương Huyên, sao cậu không đi chung với Tống Tân Dư?” Hứa Phán không kiềm chế nổi tật nhiều chuyện, liều chết lên tiếng hỏi.

Lương Huyên thành thật trả lời, “Không muốn mọi người lại gièm pha thêm nữa.”

Hứa Phán đã sớm biết thái độ của Lương Huyên, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu nổi. Tống Tân Dư xinh đẹp như vậy, học hành cũng không tồi, hai người đều xứng đôi với nhau thì sao phải từ chối chạy xa ngàn dặm vậy? Hứa Phán tiếp tục nói, “Cậu đúng là kỳ lạ ghê.”

Lương Huyên, “Có gì kỳ lạ? Mình — Dật Sơ! Đạp chậm một chút!”

Lý Dật Sơ đạp như bay vượt qua bọn họ, Lương Huyên còn chưa dứt lời đã lên tiếng gọi cậu, bảo cậu cẩn thận.

Hứa Phán thầm nghĩ, đây chính là chỗ kỳ lạ này. Ngoại trừ Lý Dật Sơ ra thì trong mắt cậu còn có thể nhìn thấy ai?

Cho dù là anh em ruột cũng chưa tới mức này.

Bên trong khu du lịch có một chiếc cầu bắc qua sông, bên bờ sông đặt các vĩ nướng, trên bãi cỏ xa hơn một chút là những chiếc lều đã được dựng sẵn. Giáo viên bảo bọn học sinh khóa xe đạp vào một chỗ, sau đó bắt đầu chia lều. Lều bạt này rất nhỏ, mỗi cái chỉ ngủ vừa hai người, Lý Dật Sơ đương nhiên là ngủ chung với Lương Huyên. Bọn họ ném hết balo vào lều rồi ra bờ sông giúp thầy cô nhóm lửa nướng thịt.

Nguyên liệu nấu ăn do khu du lịch cung cấp, vừa rất đa dạng lại vừa tươi ngon, chỉ có điều khả năng chế biến của đám học sinh này thật khiến người ta sốt ruột, tiếng gào rít vì bị cháy khét vang lên không ngừng. Cứ năm, sáu người vây quanh một cái vĩ nướng, có nơi đã ăn được, có nơi vẫn còn bốc lên từng làn khói đen.

Lý Dật Sơ luống cuống tay chân xếp một đống xiên thịt dê lên vĩ, Lương Huyên đứng bên kia quạt lửa. Chiều gió không ổn định nên thỉnh thoảng khói vẫn tạt vào mặt người bên cạnh. Hứa Phán rít gào, “Trước tiên bôi chút dầu có được không hả!”

Vất vả lắm Lý Dật Sơ mới nướng chín được mấy xiên, ngoại trừ những cây cháy khét ra thì chỉ còn lại ba xiên. Cậu chia một xiên cho Hứa Phán, một xiên nữa cho Tào Dung, còn dư lại một xiên thì tự cắn một miếng rồi đưa tới mép Lương Huyên, trong miệng cậu nóng tới mức nói không rõ lời, “Nếm thử xem, cũng không tệ lắm.”

Lương Huyên cắn một miếng từ trên tay Lý Dật Sơ, mặc dù hơi cháy xém nhưng mùi vị vẫn rất ngon.

Hứa Phán chuyển mắt ăn thịt dê của mình. Cô biết tên Lương Huyên này có bệnh sạch sẽ, bình thường sẽ không bao giờ ăn những thứ người khác đã cắn qua. Trước đây có lần cô thấy Lý Dật Sơ bỏ đồ không ăn vào bát Lương Huyên trong căn tin trường đã kỳ lạ lắm rồi, hiện giờ Lương Huyên lại còn tự nhiên cắn tiếp xâu thịt nướng vẫn còn dấu răng Lý Dật Sơ, chẳng hề có vẻ e ngại với đồ ăn người khác đã ăn dở như mọi khi.

Mọi người nướng thịt mãi từ chạng vạng cho tới khi trời tối, phần lớn là nướng nhiều ăn ít, cuối cùng thu dọn bếp lò lau bàn sạch sẽ xong mới tuân lời thầy cô vào lều ngủ.

Lều này dựng tương đối thấp, thân hình một mét tám của Lương Huyên chỉ có thể gập eo đi vào trong. Lý Dật Sơ thì trực tiếp bò luôn, bò trải mền gối, bò xếp đồ đạc. Cậu cúi đầu bò tới bò lui, trong tầm mắt chỉ còn có đôi chân đang đi qua đi lại của Lương Huyên. Không biết đầu óc chạm mạch thế nào mà bỗng nhiên Lý Dật Sơ chợt dừng lại bất động, đợi tới khi Lương Huyên đi qua mặt cậu lần nữa liền đột ngột nhào tới ôm lấy hai chân anh.

Lương Huyên bị va chạm mạnh như vậy suýt nữa ngã chổng vó, vội vàng nắm lấy giá đỡ trong lều để ổn định cơ thể. Lý Dật Sơ ôm chân anh nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, “Anh làm sao mà càng ngày càng cao vậy?”

Hình ảnh này đột nhiên khiến Lương Huyên nhớ loại vài kỷ niệm khi còn bé. Mấy năm ấy Lý Dật Sơ vẫn còn rất dính lấy anh, động một chút lại nhào tới bên cạnh anh, nếu không ôm cánh tay thì cũng ôm đùi, thường thường còn từ đằng sau nhảy lên lưng anh bắt anh cõng. Chỉ có điều quên mất từ lúc nào, Lý Dật Sơ không còn gần gũi với anh như vậy nữa. Hiện giờ cậu bỗng nhiên ôm anh thân mật thế này, cả người Lương Huyên đều có hơi hồi hộp.

Lý Dật Sơ thấy biểu tình Lương Huyên khẽ thay đổi, thân thể cũng cứng lại mất tự nhiên liền ngượng ngùng thu tay mình về, tiếp tục bò sang bên kia thu dọn đồ đạc.

Lương Huyên muốn giải thích với Lý Dật Sơ rằng mình không hề ghét bỏ cậu, thế nhưng lại không biết phải mở miệng nói thế nào mới rõ, thế là hai người liền đột nhiên rơi vào im lặng, mỗi người tự thu dọn đồ đạc của mình, tới khi nghe mệnh lệnh của giáo viên bên ngoài liền đắp chăn lên ngủ.

Đến hừng đông nhiệt độ trong khu du lịch chợt giảm xuống, chân Lý Dật Sơ duỗi ra khỏi chăn, nhiệt độ thấp khiến cậu đang ngủ mê cũng tỉnh lại vì lạnh. Lý Dật Sơ ngồi dậy rúc chân vào chăn, sau đó tém chặt bốn góc rồi lấy cơ thể đè lên. Cậu sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức Lương Huyên, lúc động đậy đều cẩn thận từng li từng tí một, cố gắng nhổm lên trở người đưa lưng về phía anh, co lại như một con nhộng.

Lý Dật Sơ làm mọi thứ xong, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì chăn đột nhiên bị một cánh tay sau lưng cuốn lại, tiếp đó cả người liền lọt vào lồng ngực Lương Huyên. Anh vung chăn mình đắp cho cả hai người, thấp giọng hỏi, “Còn lạnh không?”

Dung lượng não Lý Dật Sơ lập tức không còn đủ dùng, lắp bắp nói, “Không, không lạnh.”

Đầu Lương Huyên kề sát lại đầu cậu, chi dưới dù cách lớp mền của Lý Dật Sơ nhưng vẫn dính chặt vào chân cậu, cả người anh hình thành một tư thế bao vây mọi hướng, giọng khàn khàn nói, “Ngủ đi.”

Lúc này Lý Dật Sơ không chỉ không còn lạnh, mà trong thân thể còn cọ xát bốc lên một ngọn lửa, cảm giác như chẳng bao lâu đã muốn toát mồ hôi. Lý Dật Sơ trợn tròn mắt thầm đếm trong lòng, cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại. Qua hơn một giờ cậu mới chậm chạp ngủ mất.

Khi tiếng chim hót vang lên bên ngoài Lương Huyên liền tỉnh lại. Cánh tay của anh bị Lý Dật Sơ đè lên cả đêm nên lúc này đã mất đi cảm giác. Lý Dật Sơ vẫn còn ngủ say sưa, cơ thể hơi phập phồng. Tối hôm qua nhớ rõ là ôm cậu ngủ từ phía sau, qua một đêm hai người lại thành mặt đối mặt. Lương Huyên rũ con ngươi nhìn ngắm người trong lòng, khoảng cách quá gần khiến anh có thể nhìn thấy rõ từng đường vân da nhỏ trên gương mặt cậu. Tuy mỗi ngày bọn họ đều ở bên nhau nhưng rất hiếm khi Lương Huyên quan sát Lý Dật Sơ từ cự ly gần thế này. Cho dù cậu đang ngủ nhưng Lương Huyên vẫn có thể nhớ được khi đôi mắt này mở ra sẽ trông thế nào, đôi môi này nếu cười lên thì khóe miệng sẽ cong cong đến đâu. Lương Huyên không tự chủ khẽ chạm tay vào khóe miệng Lý Dật Sơ, đương nhiên cậu chẳng có phản ứng gì. Vì vậy ngón tay của anh lại lần tới sống mũi của cậu, tạm dừng nơi chóp mũi. Trong nháy mắt dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc ép Lương Huyên, đầu anh hơi cúi xuống, đôi môi hạ lên chóp mũi Lý Dật Sơ.

Lúc dời môi ánh mắt Lương Huyên liền liếc lên đôi mắt cậu, vẫn đang nhắm chặt, không hề có chút phản ứng nào với bên ngoài. Đôi môi Lương Huyên cách gương mặt Lý Dật Sơ chưa tới hai ngón tay, anh cảm giác như trong cơ thể mình có thứ gì đó luôn giựt dây anh, khiến cho anh không tài nào hài lòng với loại đụng chạm này. Anh muốn tìm tới đôi môi Lý Dật Sơ, sau đó giống như trong phim vậy, xâm nhập, dây dưa.

Lương Huyên cắn răng lui về phía sau. Anh cảm giác nếu như không rời khỏi đây thì sẽ không kiềm chế nổi, thế là nhẹ nhàng rút cánh tay dưới cổ Lý Dật Sơ ra, sau đó đắp kín chăn lại giúp cậu rồi khom lưng bước ra ngoài.

Bên ngoài lều ngày mới vừa đến, không khí trong lành, cơn gió lạnh buổi sáng thổi vào mặt vô cùng thoải mái. Lương Huyên cầm đồ rửa mặt đi đến vòi nước đằng xa đánh răng. Tay trái anh bưng cốc hứng nước, chỉ chốc lát thôi đã hơi run run, thế là liền bỏ cốc xuống vung vung tay.

Hứa Phán cũng đem đồ đạc tới rửa mặt, nhìn thấy Lương Huyên liền cười nói, “Cánh tay làm sao vậy?”

Trong miệng Lương Huyên vẫn còn ngậm kem đánh răng, “Bị tê cứng.”

“Chắc tư thế ngủ không đúng rồi.” Hứa Phán nhìn hai bên một chút mới hỏi, “Lý Dật Sơ đâu? Còn chưa dậy à?”

Lương Huyên, “Ừ, nửa đêm bị lạnh, sáng mới ngủ lại được.”

One thought on “Hình Bóng – Chương 13

  1. Pingback: [Mục Lục] Hình Bóng – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s