Hình Bóng – Chương 29


Hình Bóng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 29

954a3b74c4f871ac4cd2d816f2b3b8a3

Xe buýt dừng lại ở bến xe thành phố, Lý Dật Sơ tạm biệt Đặng Khánh xong mới đi mua vé tàu lửa. Đặng Khánh — không đúng, phải gọi là chú Ngô mới đúng, ông là người do Lương Trường Bình nhờ bạn tìm tới. Chú Ngô này định cư ở Pháp, giúp bọn họ xong liền bận rộn quay về.

Chặng đường hơn ba tiếng, Lý Dật Sơ đến nhà vệ sinh cũng không dám đi. Cậu mang theo một vali hành lý cùng một cặp sách, chỉ sợ không cẩn thận làm mất thứ nào, thôi thà cảnh giác ngồi yên vị trí cũ.

Lần đầu tiên Lý Dật Sơ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tàu hỏa vào ga, người trên tàu như trút được gánh nặng đứng lên lấy hành lý, còn cậu vẫn ngồi bất động tại chỗ, đợi đến lúc người ta xuống gần hết mới di chuyển theo sau. Trước khi hòa vào dòng người, Lý Dật Sơ quay đầu liếc mắt nhìn cái tên ghi trên thành tàu, hai chữ này, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với cậu.

Huyện Hướng Dương nằm ở biên giới, phía nam toàn là núi non. Lý Dật Sơ bước xuống tàu liền hỏi thăm những người xung quanh xem làm thế nào đến được trường Trung học số 1. Người ta chỉ phương hướng xong cậu liền thầm nghĩ, cái huyện này cũng không lớn lắm, cứ đi bộ là được.

Trước mắt vừa mới qua kỳ thi đại học, trong trường không có học sinh nào, trước cổng đặt một cái bảng lớn dán đầy thông báo. Lý Dật Sơ nhìn từng cái từng cái, tìm được thông báo ghi danh cho học sinh ôn thi lại liền đọc kỹ một lần. Trên này viết học sinh lớp 12 ngày 10 tháng 8 mang theo chứng nhận gốc đến ghi danh, phí ghi danh là một ngàn rưỡi, qua được tuyến một thì chỉ cần đóng ba trăm. Lý Dật Sơ tiếng anh 0 điểm, dù sao cũng không qua được tuyến một. Lúc đi cậu chỉ mang theo hai ngàn đồng, vốn cho rằng có thế chống đỡ một thời gian dài, bây giờ xem ra đành phải mau chóng tìm việc làm.

Trong huyện này không có xí nghiệp chính quy nào tuyển học sinh vị thành niên như cậu, Lý Dật Sơ đành đi dọc theo đường phố, tìm mấy bảng thông báo cần người trước quán cơm hay quán net. Lý Dật Sơ xem tới xem lui, đến một quán cơm viết rõ có bao ăn bao ở thì cậu đứng bên ngoài một hồi lại do dự không biết mở miệng thế nào. Xưa nay cậu chưa từng làm chuyện như vậy, tự tôn của thiếu niên khiến cậu lấy dũng khí mấy lần nhưng rồi lại lùi về. Bà chủ bên trong thấy có người đứng trước cửa còn tưởng là khách tới ăn cơm, ra nhìn thử lại là một chàng trai trẻ tuổi xách theo hành lý, bà hỏi, “Bạn học nhỏ có chuyện gì sao?”

Mặt Lý Dật Sơ đỏ lên, “Bà, bà chủ, chỗ này đang cần người sao?”

Bà chủ đánh giá cậu một phen từ trên xuống dưới, cao gầy trắng nõn, thoạt nhìn giống như chưa từng làm việc kiếm sống. Có điều bộ dạng cậu đẹp đẽ, làm chạy bàn cũng tương đối được khách khứa ưa thích, bà sảng khoái nêu ra điều kiện của mình, “Chúng tôi hiện giờ đang cần người, nhưng mà có hai điệu kiện cậu xem có hài lòng không. Thứ nhất, chúng tôi không nhận người có thân phận không rõ ràng, cậu có chứng minh thư chứ? Thứ hai, chỗ này của chúng tôi đang hưng thịnh, việc làm ăn bận rộn, nhân viên phục vụ không hề có chút thời gian rảnh nào, cậu có thể chịu được không? Nếu như không làm nổi hai tuần đã muốn đi thì sẽ không trả lương đâu.”

Lý Dật Sơ vội vã bảo đảm, “Con có thể kiên trì, hơn nữa cũng có chứng minh thư, con, con không phải người xấu.”

Bà chủ phì cười nói, “Tôi không nói cậu là người xấu, nhìn cậu y như học sinh, tôi chỉ sợ cậu giận người nhà chạy đến đây, làm chưa được hai ngày đã bỏ ngang, vậy không phải tôi mất công toi sao.”

Lý Dật Sơ chỉ thiếu điều giơ tay lên thề, “Nhà con xảy ra chuyện, con… con không có người thân nên mới đi làm công.”

Bà chủ gật gật đầu, “Vậy được, lát nữa cậu theo tôi đi đăng ký, tôi sắp xếp cho cậu một phòng ở. Chỗ này tôi bao ăn ngày ba bữa và cả chỗ ở, mỗi tháng một ngàn. Việc làm ăn của quán rất bận cho nên trả lương cũng cao hơn nơi khác, cậu thấy thế nào?”

Lý Dật Sơ biết mức lương này so với mức sống trong huyện đã xem như khá cao, đặc biệt là việc ăn ở còn có thể tiết kiệm được rất nhiều. Cậu cao hứng nói, “Được.”

Quán cơm mở gần ngã ba đường ngay chợ, người đến người đi đông đúc vô cùng. Bà chủ bao hết hai tầng lầu, tầng một để làm ăn, tầng hai là phòng ở cho nhân viên. Phòng ở được bố trí rất đơn giản, tám người một phòng, nằm giường tầng, gần bên cửa có một loạt ngăn khóa và tủ quần áo, dùng để bọn họ đựng đồ đạc.

Bà chủ đăng ký xong xuôi liền gọi một thằng nhóc tên là Mã Tiểu Thiên dẫn Lý Dật Sơ vào phòng. Mã Tiểu Thiên lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, cả người ngăm đen như một thằng nhóc châu Phi. Lý Dật Sơ vào phòng quan sát bốn phía một chút, tuy rằng phòng này có tới tám người chen chúc ở chung nhưng cũng coi như sạch sẽ sáng sủa.

Mã Tiểu Thiên dẫn cậu vào tận trong cùng, chỉ lên giường phía trên, “Chỉ còn chỗ này là không có ai ngủ, anh nằm đây đi. Mật mã ngăn khóa bà chủ nói với anh rồi đúng không? Có gì quý giá thì bỏ vào đó. Nhà vệ sinh nằm ngay góc ngoặt cầu thang, muốn rửa ráy thì lấy nước trong bể ngoài ban công, bình thường giặt quần áo cũng ở đó.”

Lý Dật Sơ nhìn ra ban công, giữa không trung có hai, ba dây phơi đồ, treo đầy các loại quần áo và khăn mặt, bên dưới góc có vòi nước và bể vuông bằng xi măng, trên đất chồng nhiều chậu rửa mặt và thùng đựng nước. Tuy rằng cậu chỉ tính làm đến khai giảng rồi nghỉ nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi, “Vậy mùa đông mọi người tắm rửa ở đâu?”

Mã Tiểu Thiên, “Có nhà tắm mà, anh chưa đi qua à?”

Lý Dật Sơ lắc đầu.

Mã Tiểu Thiên thấy cậu trắng trắng mềm mềm, cười nói, “Có phải anh còn đang đi học không?”

Lý Dật Sơ gật đầu, “Anh mới vừa thi đại học xong.”

Mã Tiểu Thiên vừa nghe liền vui mừng nói, “Vậy anh có thể hiểu rất nhiều sách đúng không? Có vài thứ em không thể nào hiểu nổi, anh có thể dạy em không?”

Lý Dật Sơ, “Thứ gì?”

Mã Tiểu Thiên lấy một quyển sách dưới gối mình, mở ra chỉ vào một đề toán hỏi cậu, “Cái này em xem đáp án rồi, nhưng vẫn không lý giải được.”

Lý Dật Sơ lật bìa sách lại nhìn xem, thì ra là sách phụ đạo để ôn thi đại học. Cậu nhìn Mã Tiểu Thiên, “Em muốn dự thi bổ túc à?”

Mã Tiểu Thiên, “Đúng, em vừa qua mười bảy tuổi, nửa cuối năm nay là có thể dự thi.”

Lý Dật Sơ tới cạnh bên bàn, viết mấy bước giải vào cạnh đề bài, giải thích cặn kẽ cho y, mãi đến tận khi Mã Tiểu Thiên hoàn toàn hiểu rõ mới trả sách lại. Mã Tiểu Thiên bội phục nhìn cậu, “Thành tích học tập của anh nhất định rất tốt, có phải thi đại học điểm cao lắm không?”

Lý Dật Sơ vốn muốn nói đề này quá đơn giản, dù không hỏi cậu thì chỉ cần tìm đại một học sinh cấp ba cũng có thể giảng giải rõ ràng. Nhưng thấy vẻ mặt cười khanh khách của Mã Tiểu Thiên, cậu đành mỉm cười nói, “Anh phát huy thất thường nên thi rất thấp, bởi vậy vài tháng nữa muốn học lại.”

Lý Dật Sơ bỏ hồ sơ và thẻ ngân hàng vào ngăn khóa, đổi quần áo làm việc cùng Mã Tiểu Thiên xuống lầu ra sân sau quán cơm. Mới đến nên bà chủ bảo cậu làm phụ bếp đằng sau cho quen dần. Lý Dật Sơ ngồi xổm xuống nhặt rau trong góc sân, một hai tiếng nữa là đến giờ cơm, nhân viên phục vụ trong quán hiện giờ đều tập hợp lại chuẩn bị rau dưa.

Nhân viên phần lớn là người trẻ tuổi, đối xử với ma mới như Lý Dật Sơ cũng xem như nhiệt tình, thấy cậu làm chậm sẽ dạy chút kỹ xảo. Lý Dật Sơ phải bấm bỏ gốc và lá hư của nguyên một sọt rau, cả đống cải xanh đều rất tươi mới, gần như không có lá sâu, phần gốc mọng nước nên bấm đi cũng không phí sức. Lý Dật Sơ nghiêm chỉnh nhặt xong cả sọt mới ngồi thẳng người lại, lập tức phát ra một tiếng gào đau đớn. Cậu khom người cả tiếng, hiện giờ phần eo giống như bị ai chặt đứt vậy.

Đầu bếp bên trong gọi đám nhân viên đang rửa rau bên này, “Khách tới, rửa đồ cho sạch rồi đem vào mau.”

Lý Dật Sơ không kịp vươn eo đã vội vã xả nước vào thau nhựa lớn, bỏ cải xanh vào rửa. Tới khi đầu bếp giục lần hai cậu mới bưng một rổ cải sạch đặt vào giá bên cạnh bếp gas.

Vừa đến giờ cơm, nhân viên vốn đang tập hợp đằng sau đều chạy ra trước cho khách gọi đồ bưng đồ. Người rửa rau sau bếp chỉ còn mình Lý Dật Sơ và một cô bé khác. Cậu và cô bé phân công nhau, một người ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa liên tục, một người khác bưng sọt rau vào bếp.

Đợi đến khi đưa hết đồ ăn vào bếp, Lý Dật Sơ ngay cả ngồi cũng không dám, phần eo vừa đau vừa nhức, trái lại đứng như vậy còn thoải mái hơn.

Hai người bọn họ chỉ nghỉ ngơi chưa tới năm phút đã có nhân viên phục vụ đẩy xe đựng bát đĩa bẩn mới dùng xong tới trước mặt. Cô bé kia thở dài, nhìn Lý Dật Sơ nói, “Rửa đi.”

Thế là bọn họ lại bắt đầu ngồi chồm hổm trước thau nhựa rửa chén.

Đang giữa mùa hè, quán cơm vẫn như cũ tới 12 giờ khuya mới đóng cửa. Lý Dật Sơ ở sau bếp rửa hết bát đĩa thì đã tới một giờ sáng. Cậu cùng mấy nhân viên khác chào hỏi bà chủ xong liền lên lầu.

Trong phòng có người đang rửa ráy, có người lấy di động ra gọi điện thoại, còn có người dùng radio nghe nhạc. Lý Dật Sơ đi tới cạnh tủ quần áo tìm đồ ngủ, chuẩn bị tắm xong rồi lên giường. Đáng tiếc là cậu và mấy người kia chưa quen thân lắm, không tiện ngồi lên giường bọn họ, vì vậy đành dựa vào tủ quần áo nghỉ ngơi. Một người đàn ông khá điển trai trong phòng bước tới trước mặt cậu, “Sao lại đứng đây?”

Người này tên Dương Quân, nói chuyện rất lớn tiếng, Lý Dật Sơ nhớ ra hắn là đầu bếp trong quán, lễ phép cười cười, “Đứng một chút chờ lát đi tắm.”

Dương Quân cười toe toét, “Lão Lục đang tắm đó, nhưng mà vẫn rộng rãi lắm, cậu cứ vào đi.”

Lý Dật Sơ từ chối nói, “Tôi đợi thêm chút nữa.”

Dương Quân cãi lại, “Đều là đàn ông có gì mà ngại ngùng? Tôi đã nói với cậu rồi, nơi này chúng tôi rửa ráy đi vệ sinh đều cùng nhau, cậu muốn chờ không có ai mới đi thì coi chừng nghẹn tới sinh bệnh đó.”

Dù thế nào thì Lý Dật Sơ cũng không muốn đứng rửa ráy chung với một người xa lạ thân thể trần truồng, nhưng bây giờ với điều kiện thế này không cho phép cậu làm khác, đây mới là chỗ đáng sợ. Lý Dật Sơ cầm áo ngủ bước ra ban công, trong lòng vẫn không ngừng khuyên nhủ bản thân, vậy mà đến lúc đi ngang qua chỗ mình cậu vẫn quay người leo lên. Cậu tình nguyện chờ, chờ đến khi tất cả mọi người tắm xong mới đi tắm. Nhưng mà tắm xong còn phải giặt quần áo, đợi bảy người khác bò lên giường hết đã là hai giờ rưỡi, trên người Lý Dật Sơ toàn là mồ hôi, cậu ngửi mùi hôi trên quần áo, bò xuống giường.

Ban công chỉ có một vòi nước lạnh, những người khác lúc tắm đều dùng thẳng nước từ đây, hoặc là lấy hơn nửa bình nước nóng. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, chưa mua phích nước nên chỉ có thể dùng nước lạnh giội khắp toàn thân. Không có xà phòng thơm, Lý Dật Sơ xối nước xong liền nhanh chóng lau khô chạy vào phòng, run rẩy bò lên giường.

Hôm nay cậu nếu không phải đi đường thì cũng là làm việc, theo lý mà nói phải mệt mỏi lắm, vậy mà khi cậu nằm xuống chớp mắt lại không còn chút buồn ngủ nào. Đầu ngón tay loáng thoáng đau, cậu khẽ sờ sờ nơi đau đớn trong bóng tối, có lẽ là bấm rau quá nhiều nên da sưng lên. Lý Dật Sơ quay mặt vào trong, ngón tay không tự chủ được xoa lên vách tường, giống như rất nhiều buổi tối trong quá khứ, cậu đều sẽ vuốt ve vách tường rồi mới ngủ.

Nhưng mà bây giờ, người bên kia vách tường đã không còn là Lương Huyên.

Quán cơm không bán bữa sáng, cho nên nhân viên ở đây đều hơn mười giờ mới xuống lầu làm việc. Mới tám giờ đã có người tỉnh ngủ, Lý Dật Sơ bị động tĩnh kia đánh thức, sau khi mở mắt ra liền chuẩn bị ngồi dậy, có điều trong nháy mắt lại nằm vật xuống theo phản xạ có điều kiện.

Khắp toàn thân, không có chỗ nào là không đau.

Lý Dật Sơ cắn răng dùng tay xoa bóp phần eo, muốn giảm bớt chút đau đớn.

Mã Tiểu Thiên ló nửa cái đầu ra khỏi giường bên cạnh, gõ gõ lên giường cậu hỏi, “Anh Dật Sơ, anh đã tỉnh chưa? Em có mấy đề bài muốn hỏi anh.”

Lý Dật Sơ hít một hơi ngồi dậy. Mã Tiểu Thiên thấy bộ dạng khổ sở của cậu liền chạy đến tủ quần áo mình tìm một miếng thuốc dán đưa cho sang, “Có phải đau thắt lưng không? Dán cái này lên sẽ tốt hơn nhiều.”

Lý Dật Sơ muốn cự tuyệt theo bản năng, có điều Mã Tiểu Thiên đã bám cầu thang trèo lên, nhanh chóng ngồi vào chân giường Lý Dật Sơ, “Anh quay lưng lại đi, xốc quần áo lên.”

Lý Dật Sơ, “…”

Dương Quân tựa vào giường đối diện nhìn Mã Tiểu Thiên giúp Lý Dật Sơ dán thuốc. Cậu lộ ra phân nửa vòng eo trắng nõn gầy gò, thân thể theo từng chuyển động mà hình thành đường cong đẹp mắt. Dương Quân cứ nhìn không kiêng dè, đợi đến khi Lý Dật Sơ quay đầu lại mới nhếch môi rũ mắt xuống.

Thân thể con người có tiềm năng vô tận, mỗi buổi tối trước khi ngủ Lý Dật Sơ đều cảm thấy chỉ sợ mình ngủ giấc này sẽ không tỉnh lại, có điều ngày hôm sau trời vừa sáng cậu sẽ thức dậy đúng giờ. Cảm giác mệt mỏi trong người cũng giảm bớt từng ngày, dường như bắt đầu quen với việc gánh vác hoạt động nặng nề mỗi ngày.

Trước mười giờ sáng đều là thời gian tự do của nhân viên, phần lớn mọi người toàn chạy ra quán net bên đường chơi game, có mỗi Mã Tiểu Thiên và Lý Dật Sơ ở lại trong phòng ngủ. Lý Dật Sơ ngồi trên giường đọc truyện tranh, Mã Tiểu Thiên ngồi bên dưới nhỏ giọng học thuộc lòng, gặp phải kiến thức nào không hiểu liền đứng dậy hỏi cậu. Hai người từ từ quen thân hơn, Lý Dật Sơ mới biết Mã Tiểu Thiên không cha không mẹ, mười hai tuổi đã bắt đầu làm công ở quán cơm, mười ba tuổi mất đi công việc đầu tiên, bà chủ quán cơm hiện giờ thấy y đáng thương mới giữ lại trong quán làm việc vặt. Y làm việc nhanh nhẹn lại tích cực, rất được vợ chồng bà chủ yêu thích, cho nên làm một lần tới nhiều năm như vậy. Có điều Mã Tiểu Thiên không muốn cả đời đều làm công trong quán ăn, không muốn làm kẻ mù chữ đến bản tin thời sự cũng nghe không hiểu. Y muốn thi lấy bằng cấp, muốn dựa vào học vấn mà tìm việc.

Lý Dật Sơ biết được thân thế y xong trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì, mỗi người bất hạnh đều có một nỗi bất hạnh khác nhau, đối diện với gương mặt vừa đơn giản lại tràn trề hy vọng thế này cậu không sao thốt ra lời an ủi được, chỉ có thể vạch ra rõ ràng nội dung học tập dựa theo sách phụ đạo một cách thật dễ hiểu.

Hôm nay Lý Dật Sơ vẫn như cũ ăn sáng xong rồi quay về phòng đọc sách. Kỳ lạ là Mã Tiểu Thiên lại không học nữa, ngược lại ra sức khuyên nhủ cậu ra ngoài đi dạo.

Lý Dật Sơ buồn bực, “Đi ra ngoài làm gì?”

Mã Tiểu Thiên nháy mắt với cậu, “Nghe em đi không sai đâu. Nhanh đi thôi.”

Lý Dật Sơ không hiểu ánh mắt kia của y là có ý gì, không muốn động đậy. Dương Quân ở dưới cao giọng nói, “Đương nhiên cậu ta không muốn ra ngoài, Tiểu Thiên một mình cậu ra đi, để cậu ta… ở lại hiện trường học một chút.”

Mấy người đứng dưới đang chuẩn bị ra khỏi cửa lập tức cười vang, còn có một người nhìn Lý Dật Sơ huýt sáo không rõ ý tứ.

Mặt Mã Tiểu Thiên ửng đỏ, vỗ vỗ cẳng chân Lý Dật Sơ la lên, “Xuống dưới.”

Lý Dật Sơ phát giác ra bầu không khí không bình thường trong phòng liền leo xuống giường, đi theo Mã Tiểu Thiên ra ngoài. Chẳng bao lâu sau tất cả mọi người trong phòng cũng ra hết.

Hai người ra đường rồi Lý Dật Sơ mới hỏi, “Đến cùng là sao vậy?”

Mã Tiểu Thiên ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, “Dương Quân và lão Lục muốn làm chuyện ấy, anh ở lại trong phòng làm gì?”

Lý Dật Sơ kinh ngạc nửa ngày không lên tiếng. Cậu mất tự nhiên sờ soạng cổ một chút, nhất thời không biết nên khinh bỉ loại hành vi phóng đãng trong phòng công cộng này, hay là nên khiếp sợ việc hai người đàn ông như vậy lại chút không kiêng kị… làm chuyện kia.

Mã Tiểu Thiên, “Em nhắc anh nè, sau này cách cái tên Dương Quân kia xa một chút. Cái tên này xấu xa muốn chết, nhìn thấy ai vẻ ngoài không tệ liền muốn kéo lên giường.”

Lý Dật Sơ, “…”

Mã Tiểu Thiên, “Trước đây lão Lục cũng có bạn gái, tới chỗ này chưa đến ba tháng đã bị Dương Quân lừa gạt đi mướn phòng, sau đó liền duy trì loại quan hệ này với hắn.”

Lý Dật Sơ không có hứng thú với việc riêng của người khác, đừng nói chi là loại chuyện chỉ nghe thôi đã khiến người ta không thoải mái này. Tuy rằng cậu không hiểu vì sao người khác đều phải nhường chỗ cho Dương Quân, nhưng cuối cùng vẫn lựa cách im miệng.

Mã Tiểu Thiên không nhìn sắc mặt cậu, thao thao bất tuyệt, “Dương Quân là đầu bếp trong quán, so với mấy kẻ bưng bê như chúng ta có địa vị hơn nhiều, lương cũng cao hơn. Trong phòng này hắn chính là đại ca, muốn chúng ta ra khỏi phòng chúng ta cũng đành đi. Cho dù anh có làm loạn tới chỗ bà chủ thì bà ấy cũng sẽ đuổi anh giữ hắn, anh nói xem lão Lục có thể không theo hắn không.”

Lý Dật Sơ đã hiểu, nơi nào có người thì ắt có ba bảy loại, có đẳng cấp thì sẽ có áp bức và khuất phục, dù cho chỉ là một quán ăn nho nhỏ.

11 thoughts on “Hình Bóng – Chương 29

  1. Pingback: [Mục Lục] Hình Bóng – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s