Hình Bóng – Chương 41


Hình Bóng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 41

16386851_741060816057863_136966590916382851_n

Lương Huyên luôn nhớ đến ý nghĩ muốn đi chơi của Lý Dật Sơ, sau khi hạng mục Nhất Cương hoàn thành anh phải đến vùng khác dự hội nghị, liền nhân đó thương lượng với người của công ty, cấp cho mọi người ba ngày nghỉ. Như vậy nếu tính cả thời gian hội nghị thì anh có thể đi chơi năm ngày với Lý Dật Sơ.

Lương Huyên đã sớm tra trên mạng các điểm đến và đường đi, toàn bộ đều lưu vào di động, Lý Dật Sơ khỏi phải đem theo đầu óc mà chỉ cần ra ngoài cùng anh.

Vào mùa này nhiệt độ phương bắc thấp hơn phương nam rất nhiều, sáng sớm Lương Huyên đã dậy đi họp, Lý Dật Sơ nhất định đòi đưa anh đến hội trường. Anh không ép được cậu nên hai người liền cùng nhau ra ngoài. Hội trường nằm gần một công viên, Lý Dật Sơ đưa Lương Huyên xong liền xuyên qua ngõ hẻm đi dạo dọc theo bên ngoài công viên này. Tuy rằng thời gian còn sớm nhưng bên hồ đã có không ít cụ già ở trần tập Thái cực quyền. Lý Dật Sơ nhìn bọn họ rồi nhìn lại mình một chút, cảm thấy bản thân đến ông già cũng không bằng.

Chu vi quanh công viên rất lớn, đủ các loại hàng quán và quán bar, Lý Dật Sơ chỉ đi dạo một nửa đã nhận được điện thoại của Lương Huyên hỏi cậu đang ở đâu.

Lý Dật Sơ nói vị trí quán nước mình đứng.

“Em đứng yên đó đừng đi đâu, anh đến tìm em.” Lương Huyên cúp điện thoại liền xuất phát ngay, còn chưa tới phố quán bar đã nhìn thấy Lý Dật Sơ bước về phía mình. Anh đi đến, “Không phải bảo em đứng yên tại chỗ chờ anh sao?”

Lý Dật Sơ cười, “Em biết đường mà, cho nên quay về.”

Lương Huyên mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, môi hôn lên vành tai đối phương một cái, “Trước tiên muốn đi dạo chỗ nào?”

Lý Dật Sơ, “Gần đây đi.”

Mấy năm nay Lý Dật Sơ đều ở phía nam, chưa từng thấy các loại kiến trúc cung đình, Lương Huyên liền dẫn cậu đến cố đô gần nhất.

Bây giờ là mùa ế khách, trong khu thắng cảnh không đông lắm, hai người bước một hồi liền nắm lấy tay nhau, bởi vì đều mặc áo khoác, trong lúc đi quần áo lại lay động nên chỉ có thể nhìn thấy hai người đang kề vai bước đi, không nhìn thấy hai tay bọn họ đang nắm lấy nhau.

Phía trước có một đoàn du lịch, hướng dẫn viên bước lùi cầm loa trong tay giới thiệu về khu vực này cho đám người kia. Hai người Lý Dật Sơ né qua bên cạnh tránh đường, vừa mới nghiêng người liền nghe thấy một giọng nói vui mừng thông qua loa phóng to truyền đến, “Anh Dật Sơ!”

Lý Dật Sơ kinh ngạc quay đầu, dù nhiều năm không gặp nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhận ra chàng trai trẻ da ngăm đen trước mặt chính là Mã Tiểu Thiên. Cậu thấy Mã Tiểu Thiên cúi chào mọi người trong đoàn du lịch một cái rồi chạy tới trước mặt mình, trong lúc hoảng loạn liền vội vã buông tay Lương Huyên, chưa chờ Mã Tiểu Thiên mở miệng đã chặn ngang câu chuyện trước tiên, “Tiểu Thiên, thật là khéo.”

Mã Tiểu Thiên cười nói, “Vừa nãy em đã nhìn thấy anh, có điều vẫn không dám chắc nên chỉ thử kêu một tiếng, quả nhiên là anh mà!”

Ngón tay Lý Dật Sơ khẩn trương cuộn tròn trong ống tay áo, dư quang liếc qua Lương Huyên đứng hơi chếch phía sau bên phải, lắp bắp nói, “À, anh, anh đến đây chơi.”

Mã Tiểu Thiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện cậu không chào mà đi lúc trước, “Anh hồi đó sao không nói tiếng nào mà đã –”

Lý Dật Sơ lập tức cắt ngang, “Tiểu Thiên, du khách còn đang chờ em đấy, có cơ hội chúng ta lại trò chuyện tiếp.”

Mã Tiểu Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên có mấy người khách đã không nhịn được nhìn sang bên này. Cậu vội vã móc bút viết số điện thoại di động của mình lên một tờ giấy đưa cho Lý Dật Sơ, “Vậy được, có thời gian rảnh nhất định phải liên lạc với em.”

Lý Dật Sơ chờ cậu ta đi xa mới điều chỉnh biểu tình xoay người cười với Lương Huyên, “Chúng ta đến nơi khác chơi đi, nơi này chẳng có gì đẹp cả.”

Lương Huyên liếc mắt nhìn cậu, gật đầu: “Được.”

Hai người ra khỏi khu thắng cảnh gọi taxi chạy đến chỗ khác, Lý Dật Sơ ngồi trên xe rõ ràng cảm giác được trên người Lương Huyên tràn đầy áp suất thấp, cả đường im lặng không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của mình và Mã Tiểu Thiên, hẳn là không lộ ra tin tức gì, vậy cớ sao Lương Huyên lại tức giận?

Xe taxi chở hai người đến thủy cung, mua vé xong cả hai cùng vào chung. Lý Dật Sơ đứng trong đường hầm đáy biển, trên đỉnh đầu là các loại sinh vật biển không biết tên, cậu ghé sát mặt vào tường pha lê nhìn bên trong, vì bị một mảnh đá san hô ngăn cản nên trên mặt kính hiện ra hình chiếu của Lương Huyên đằng sau. Lý Dật Sơ dùng ngón tay chọc chọc hình chiếu này mấy lần, Lương Huyên ôm lấy cậu từ sau lưng, hai má cà cà mái tóc cậu rồi thấp giọng nói, “Dật Sơ, anh hứa với em, đây là lần cuối cùng.”

Lý Dật Sơ nghe không hiểu, “Cái gì lần cuối cùng?”

Lương Huyên buông cậu ra, “Sau này ở bên ngoài anh sẽ không khiến em cảm thấy lúng túng nữa.”

Lý Dật Sơ thấy anh nói xong lập tức lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách với cậu. Lúc này cậu mới nhớ tới việc vừa nãy mình thấy Mã Tiểu Thiên liền căng thẳng thả tay Lương Huyên ra. Lý Dật Sơ biết anh hiểu lầm, nhưng cậu lại không thể giải thích, hiện giờ nhìn anh lui xa vài bước trong lòng chỉ có xót xa.

Lý Dật Sơ nhìn hai bên một chút, trong đường hầm chỉ thưa thớt vài người, cậu hạ quyết tâm nhanh chân tiến lại ôm lấy Lương Huyên.

Anh kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy ý cười tích trong đáy mắt Lý Dật Sơ cũng lập tức vươn tay ôm lấy cậu.

Sau khi hai người lên giường lần thứ nhất, Lương Huyên vẫn luôn sợ thân thể Lý Dật Sơ khôi phục không tốt nên không có làm tiếp. Nhưng đêm này từ thủy cung về hai người đều khó khắc chế hơn nữa, vừa vào cửa liền dính lấy nhau, khi tắm đã chống lên tường buồng tắm làm một hồi, quay lại giường lại càng liều chết quấn quýt, một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau Lương Huyên có một hội nghị cuối cùng, trước khi ra cửa còn cố ý nhéo mũi Lý Dật Sơ, cười trêu nói, “Hôm nay còn đưa anh đến hội trường không?”

Lý Dật Sơ rầm rì vỗ rớt tay anh.

Lương Huyên, “Buổi sáng cũng không ra ngoài chơi à?”

Lý Dật Sơ lầm bầm, “Không ra ngoài, em muốn ngủ.”

Lương Huyên nhét cánh tay cậu vào chăn rồi ra cửa.

Lý Dật Sơ chỉ ngủ một tiếng rồi giãy giụa xuống giường vào phòng vệ sinh, quần áo tối qua hai người cởi ra chỗ nào cũng có, buổi sáng đều bị Lương Huyên cuốn lại một đống quăng lên ghế. Lý Dật Sơ lấy mảnh giấy lộ ra trong túi áo khoác, nhớ tới Mã Tiểu Thiên còn đang chờ mình liên lạc. Lương Huyên chỉ còn buổi hội nghị hôm nay, sau đó hai người sẽ luôn ở cạnh nhau, cậu không thể đưa anh theo gặp Mã Tiểu Thiên cho nên đành xoa eo vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị thừa dịp trưa rảnh hẹn Mã Tiểu Thiên ra ngoài ôn chuyện.

Mã Tiểu Thiên đã sống ở nơi này mấy năm, nhận điện thoại xong liền báo với Lý Dật Sơ địa chỉ một nhà hàng cách khách sạn cậu ở tương đối gần.

Mười giờ rưỡi hội nghị của Lương Huyên có mười phút nghỉ ngơi, anh bấm số điện thoại của khách sạn gọi một chút đồ ăn bảo họ đưa lên phòng mình. Hiện giờ khách trong khách sạn không nhiều, tiếp tân có ấn tượng rất sâu với hai anh đẹp trai cùng ra cùng vào, nghe thấy Lương Huyên nhờ các cô đưa đồ ăn lên phòng liền hỏi, “Hiện giờ đưa thức ăn, xin hỏi anh sẽ về ngay sao?”

Lương Huyên, “Không, gọi cho bạn của tôi ăn.”

Tiếp tân nghi ngờ nói, “Bạn của anh đã ra ngoài từ sớm rồi.”

Lương Huyên, “Đi ra ngoài? Lúc nào?”

Tiếp tân, “Khoảng chín giờ.”

Lương Huyên cúp điện thoại, ngẫm lại vẫn trực tiếp gửi tin nhắn cho Lý Dật Sơ, “Dậy chưa?”

Cậu nhanh chóng trả lời, “Dậy rồi, làm sao vậy?”

Lương Huyên, “Ăn sáng chưa?”

Lý Dật Sơ, “Đang ăn, cùng với bạn em.”

Lương Huyên có chút buồn bực, hôm qua thái độ của Lý Dật Sơ đối với người bạn kia vẫn là tránh không kịp, hôm nay sao lại hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, có điều biết được cậu không chạy loạn anh cũng yên tâm.

Mã Tiểu Thiên thấy Lý Dật Sơ đối diện mang theo nụ cười bên mép mà trả lời tin nhắn, hiếu kỳ hỏi, “Anh Dật Sơ, anh kết hôn rồi sao?”

Lý Dật Sơ, “Không có. Đúng rồi, người bạn của anh hôm qua em có nhớ không? Sau này nếu em có gặp lại anh ấy, tuyệt đối đừng nói lúc trước hai chúng ta quen nhau trong lúc làm việc ở quán cơm, chỉ nói hai ta quen nhau ở Thượng Hải thôi, được không?”

Mã Tiểu Thiên không hiểu, “Tại sao?”

Trong đầu Lý Dật Sơ xoay chuyển vài vòng bịa một lý do, “Anh ấy là bạn tốt của anh, cao phú soái, không phải anh sợ anh ấy xem thường anh sao.”

Lý do này Mã Tiểu Thiên cực kỳ thấu hiểu, lập tức bảo đảm nói, “Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói lung tung.”

Hai người bất tri bất giác ngồi tới trưa, Lý Dật Sơ nhìn thời gian rồi gọi nhân viên phục vụ tính tiền, lại bị Mã Tiểu Thiên giành trả mất. Nụ cười của Mã Tiểu Thiên vẫn giống nhiều năm trước, “Anh Dật Sơ, năm đó anh ra đi âm thầm nên em vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì em cũng không chạy thoát khỏi cái quán cơm kia.”

Lý Dật Sơ nở nụ cười, “Cũng không liên quan nhiều đến anh, là chính em nỗ lực. Sau này nếu có đến Thượng Hải nhớ liên lạc với anh. Anh mời em ăn cơm.”

Buổi chiều Lý Dật Sơ và Lương Huyên đi dạo một khu phong cảnh, lúc đứng trong cửa hàng mỹ nghệ thì gặp hai người nước ngoài đang luyên thuyên giải thích với ông chủ. Lương Huyên đứng một bên nghe ra hai người kia đang nói tiếng Pháp, cùng ông chủ khoa tay múa chân ông nói gà bà nói vịt. Anh vỗ vỗ Lý Dật Sơ, “Đi giúp bạn bè quốc tế kìa.”

Lý Dật Sơ, “Cái gì?”

Lương Huyên ra hiệu, “Hai người Pháp kia đang gấp gáp lắm.”

Lý Dật Sơ thầm nghĩ lần này ra ngoài thật sự nơi nơi đều là hố sâu, cậu lập tức ôm bụng nói, “Bụng em không thoải mái, phải tìm nhà vệ sinh, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Lương Huyên thấy cậu nhanh chóng chạy đi liền lắc đầu một cái rồi bước đến hỗ trợ hai người nước ngoài trước mặt.

Lý Dật Sơ đứng trong nhà cầu mười mấy phút, đoán chừng Lương Huyên đã nói xong mới dám bước ra.

Lương Huyên đang chờ cậu bên ngoài nhà vệ sinh, thấy người đi ra liền lo lắng hỏi, “Sao lại đi lâu như vậy? Ăn đến đau bụng à?”

Lý Dật Sơ, “Gió thổi đau bụng.”

Hai người đi tiếp tục, Lương Huyên thấy tiệm thuốc nhỏ liền vào mua thuốc và nước cho cậu, lúc ra đưa Lý Dật Sơ, “Uống thuốc đi.”

Lý Dật Sơ, “…”

Diễn trò phải diễn cho hết, Lý Dật Sơ chỉ có thể nuốt viên thuốc này xuống.

Chạng vạng hai người đi ngang qua phố ẩm thực, các món ăn vặt đặc sản địa phương rực rỡ muôn màu, tiếc là Lương Huyên chỉ cho Lý Dật Sơ uống một ly nước ép trái cái tươi rồi kéo cậu đi luôn. Lý Dật Sơ kháng nghị lại bị một câu “Em lại muốn đau bụng hả?” của anh bác bỏ.

Lý Dật Sơ thầm nghĩ lần này đúng là thiệt thòi lớn, đồng thời cũng khiến cho cậu cảm thấy không thể tiếp tục thế này được. Cậu phải học tiếng Pháp, cho dù không thể tinh thông thì ít nhất cũng phải giao tiếp đơn giản được, nếu không sớm muộn cũng sẽ bại lộ.

Đêm đó lúc ngủ Lương Huyên phải tỉnh dậy mấy lần xem Lý Dật Sơ có đá chăn không, đến hừng đông lại thấy cậu duỗi cánh tay ra ngoài, đơn giản liền nắm chặt lấy nhét tay cả hai vào ổ chăn.

Buổi sáng trời lờ mờ, một tia sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, sau khi Lương Huyên thức dậy Lý Dật Sơ vẫn dựa lưng vào người anh ngủ say. Lương Huyên rút tay cậu ra khỏi ổ chăn, ngắm nhìn bàn tay ấy dưới nắng sớm. Từ khi hai người gặp lại anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn tay Lý Dật Sơ, trong ấn tượng của anh lòng bàn tay cậu luôn non mềm, bên trong lộ ra nét hồng hào, vừa nhìn chính là biết chưa từng làm những việc tốn sức. Nhưng hiện giờ nhìn đôi tay này, trừ việc ngón tay vẫn thon dài như trước, da dẻ vẫn trắng nõn như trước thì ngón tay và lòng bàn tay toàn là vết chai, ngón giữa còn có một vết sẹo ngắn, giống như là bị dao cắt trúng. Lương Huyên lại lấy bàn tay phải của cậu ra nhìn, chỉ hơn chứ không kém.

Lương Huyên không nghĩ ra được rốt cuộc cậu đã làm gì bàn tay mới trở nên thô ráp như vậy? Không phải cậu sang Pháp làm thiếu gia sao? Cho dù trở lại Thượng Hải, trong công việc đối thủ lớn nhất của bàn tay cũng chỉ là gõ bàn phím đơn giản thôi, nhiều lắm thì chai đầu ngón tay, sao có thể khắp cả tay thế này?

Trong đầu anh lại nghĩ đến vẻ hoang mang và trốn tránh không kịp che giấu của cậu hôm qua lúc nhìn thấy bạn cũ, có một số việc vốn không hề nghĩ đến, một khi đã liên tưởng thì chỗ nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Anh liếc mắt nhìn người đang quay lưng về phía mình ngủ say, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy một bên mặt cậu. Lương Huyên đột nhiên ý thức được từ khi gặp lại tới giờ cả hai vẫn luôn ở vị trí không ngang nhau, quá khứ của anh vừa nhìn là hiểu ngay, nhưng quá khứ của Lý Dật Sơ thì chỉ do anh chắc chắn phải là vậy, anh chưa bao giờ nghe được từ miệng cậu dù chỉ một chút xíu miêu tả về cuộc sống trước đây. Lương Huyên chỉ nóng lòng kéo cậu về bên cạnh mình lần nữa, hình như đã quên mất rất nhiều thứ.

Nhận thức này đột nhiên khiến anh cảm thấy hoảng hốt, trước đây anh lo lắng một ngày nào đó trong tương lai Lý Dật Sơ sẽ lại bỏ mình mà đi lần nữa, nhưng giờ khắc này lại phảng phất cảm thấy như cậu xưa nay đều không thuộc về anh, chỉ là tạm thời nghỉ chân một chút ở cạnh mình mà thôi. Lương Huyên cúi đầu hôn cổ Lý Dật Sơ, khi cậu phát ra âm thanh liền đồng thời xoay người cậu nằm thẳng lại, trong lúc người kia còn nửa mê nửa tỉnh đã tiến vào thân thể cậu, chậm rãi mà tràn ngập mạnh mẽ đánh thức cậu rồi lại đè người xuống nệm, mãi cho đến khi toàn thân Lý Dật Sơ đều là hơi thở của anh.

5 thoughts on “Hình Bóng – Chương 41

  1. Pingback: [Mục Lục] Hình Bóng – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s