Bảy Năm – Chương 1


Bảy Năm

Tác giả: Tam Hào Dương Tiễn

Editor: Den Shì

Chương 1: Hao tổn

11169959_449154788581802_7508464605052779634_n

Viên Trạch biết lần này cậu và Bạch Trăn đã tan vỡ, thật sự tan vỡ.

Ngày hôm qua sau ba tháng ngóng trông, cuối cùng người cậu trông mong cũng trở về. Viên Trạch bận từ sáng sớm đến tối muộn, thay tấm chăm mới đã phơi thơm ngát, nấu một bàn đồ ăn người kia thích, thậm chí còn mua một bó hoa cả ngàn đồng trang trí trong phòng, chuẩn bị luôn nến rất lãng mạn.

Nhìn thời gian không chênh lệch lắm, Viên Trạch đốt nến ngồi vào bàn bắt đầu chờ. Chờ rồi chờ, chờ đến khi nến cháy một nửa cậu liền thổi tắt luôn, bật đèn. Cậu quên mất đây là thứ sẽ tiêu hao, hay là chờ anh về rồi lại đốt.

Nửa đêm hơn mười một giờ, cửa mở, Bạch Trăn đẩy một cái va ly khổng lồ vào nhà với gương mặt không hề che giấu sự uể oải.

Hai người đều sững sờ, sau đó một bên lộ ra vẻ nguy rồi, một bên lại cực kỳ lúng túng.

“Xin lỗi, sau khi xuống máy bay anh bị La Sâm kéo đi dự tiệc sinh nhật của đạo diễn Tạ, quên báo cho em.” Bạch Trăn nhíu mày, anh thật sự quên mất.

“Không có gì, công việc mà, đói không? Có muốn ăn thêm chút gì không? Em đi hâm lại.” Viên Trạch cũng thật sự lúng túng, không ngờ đã chờ lâu như vậy. Cái kiểu trên bàn bày đầy đồ ăn, bản thân mình lại ngồi ngốc cạnh bên, nhìn thế nào cũng giống như đã chờ cả buổi tối.

Viên Trạch không muốn mang lại gánh nặng trong lòng Bạch Trăn.

Quả nhiên, chần chờ trong nháy mắt Bạch Trăn liền gật đầu cười.

“Được, đã lâu không được ăn thức ăn em nấu, anh thèm chết rồi.”

Viên Trạch lại muốn tát miệng mình, tiệc sinh nhật mở đến trễ như vậy chắc chắc không thể thiếu đồ ăn, chỉ sợ Bạch Trăn đã sớm no căng rồi.

Chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì Bạch Trăn đã ôm cậu vào lòng.

Mùi vị quen thuộc ập vào khoang mũi trong nháy mắt, ban đầu còn có cái bàn lạnh băng khắc chế chốc lát, giờ Viên Trạch chỉ cảm thấy mũi mình chua xót, nỗi oan ức bận rộn cả ngày lập tức muốn vỡ đê tràn ra.

“Anh đã về rồi, nhớ chết mất.” Bạch Trăn siết chặt cánh tay, cũng tham lam hít lấy mùi vị của Viên Trạch y như vậy.

Ôm ấp kéo dài khoảng một phút, Viên Trạch giật giật cánh tay Bạch Trăn.

“Tắm trước đi, em đi hâm đồ ăn.”

“Ừm.”

Thả Viên Trạch ra, Bạch Trăn cởi áo khoác vứt lên ghế sopha, đi vào buồng tắm.

Bỏ mấy món ăn bình thường vào lò vi sóng, Viên Trạch nhặt áo khoác của Bạch Trăn treo lên, kéo va ly khổng lồ của anh vào phòng khách, mở ra bắt đầu thu dọn.

Ở cùng Bạch Trăn đã bảy năm, quen nhau từ trường nghệ thuật, cho tới giờ một người đã trở thành siêu sao Thiên Vương. Được rồi, phải nói là đang hướng tới ngai vàng của Thiên Vương, với điều kiện vốn có của Bạch Trăn cùng với sự nỗ lực đến liều mạng của anh, không tới mấy năm nữa việc đứng trên đỉnh cao là không khó. Chỉ không biết là đối với anh mà nói, đỉnh đến cùng phải cao bao nhiêu, cần đi bao xa.

Mà một người khác, từng lập nhóm nhạc, từng làm nghệ thuật, từng diễn vai quần chúng, cuối cùng lại gia nhập tộc đi làm bình thường nhất, thỉnh thoảng tranh thủ cơ hội phối âm một chút giúp bạn bè, kiếm tí thu nhập thêm nho nhỏ.

Nhìn dáng vẻ mình bây giờ, Viên Trạch đã gần như quên mất trước kia bản thân cũng từng kiêu ngạo, từng cá tính, từng được người sùng bái. Thậm chí khi hai người quen nhau cũng là Bạch Trăn tấn công trước, cuối cùng mới đoạt được cậu từ tay chơi ghita trong nhóm. Ừm, quá trình rất khốc liệt, không hề dễ nhìn chút nào, bây giờ chắc chắn không ai tin được Bạch Trăn sẽ làm ra nhiều chuyện… mất mặt như vậy.

Đúng vậy, lúc đó cậu, với cái tính tình đùa giỡn kia… Còn cậu bây giờ, sắp thành một người không hề biết nóng giận, tất cả mọi góc cạnh đều đã bị mài mòn, bị thời gian, bị Bạch Trăn, bị chính mình cái kẻ mãi không chịu buông tay Bạch Trăn, mài mòn.

Đương nhiên, giang sơn dễ đổi nhưng tính cách không thể lập tức xoay 180 độ, cậu cứ từng chút từng chút bị kiên quyết bẻ thành như vậy.

Bạch Trăn là người có lý tưởng để theo đuổi, mà người này không biết cách tiết chế, không biết nghỉ ngơi, không muốn sống, không buông tha bất cứ cơ hội nào, từng bước từng bước kiên quyết không rời mà tiến về phía mục tiêu.

Đây không phải là khuyết điểm, thậm chí chính vì như thế mà người đàn ông này mới có thể được nhiều người yêu thích đến vậy.

Đương nhiên Viên Trạch cũng là một trong số đó. Cậu yêu một Bạch Trăn nghiêm túc suy ngẫm về vai diễn, yêu anh người có thể quay đi quay lại cả ngày trời mà vẫn không than mệt, chỉ để diễn ra cho bằng được cảm giác đạo diễn mong muốn, yêu anh không thích đùa bỡn người khác.

Bạch Trăn càng ngày càng nổi tiếng, Viên Trạch cũng càng ngày càng bị anh hấp dẫn. Anh giống như một tia chớp lóe lên, hấp dẫn ánh mắt chú ý của tất cả mọi người.

Không thể không thừa nhận Bạch Trăn bây giờ hấp dẫn Viên Trạch hơn cả anh trước đây, cho nên cậu ủng hộ anh, ủng hộ trăm phần trăm, tới giờ vẫn ủng hộ.

Vì công việc mà Bạch Trăn bắt đầu vắng nhà, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, thậm chí hơn nửa năm. Số lần gặp mặt của hai người càng ngày càng ít. Ban đầu còn là tiểu biệt thắng tân hôn, tiếp đó bắt đầu yêu qua mạng, phones*x thật ra cũng có một kiểu thú vị khác. Sau này thì đừng nói điện thoại, cả tin nhắn Bạch Trăn cũng rất ít trả lời.

Cái kiểu hôm trước nhắn tin, sáng sớm hôm sau mới nhận được trả lời, bảo “Xin lỗi em, anh không có xem di động”, thật sự không dễ chịu.

Vì vậy Viên Trạch bắt đầu làm ầm ĩ, hết cách rồi, trống rỗng cô đơn lạnh nhạt, cậu không chịu được.

Viên Trạch bảo tẻ nhạt, bộ lego Bạch Trăn gởi cho cậu thì xếp không xong, tiểu thuyết đọc không hết, chơi game đánh không nổi. Viên Trạch nói cậu không muốn trạch ở nhà, muốn ra ngoài tìm kích thích một chút, Bạch Trăn liền tặng cậu chiếc Lamborghini, bảo trợ lý đưa cậu đi dạo đường núi vài vòng, tặng cậu một chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ, bảo trợ lý tìm phi công đưa cậu đi nhảy dù, cuối cùng còn tặng một chiếc túi tàu lượn đeo lưng cho cậu, nói cậu nhảy từ cửa sổ nhà xuống chơi cũng được, bên dưới có thảm cỏ rộng lớn; Viên Trạch ước ao nhìn người yêu người ta ăn cơm tây cao cấp, đi coi phim, chơi tàu lượn siêu tốc, trợ lý của Bạch Trăn lại xuất hiện, lần này ăn mặc rất bảnh bao, đưa Viên Trạch đi xem phim, đi ăn cơm tây, thậm chí đi chơi cả tàu lượn; Viên Trạch nổi giận chất vấn Bạch Trăn, người khác hẹn hò xong sẽ đến khách sạn năm sao lăn giường, có phải em cũng có thể lăn vài vòng với trợ lý của anh không? Bạch Trăn hơi chần chờ, lần này hay rồi, Viên Trạch có một căn phòng đầy đồ dùng tình thú, đặc biệt búp bê tình dục nam thì cả một tủ, còn tặng thêm máy bơm hơi.

Mũi Viên Trạch muốn nổ tung, có tiền, cái người này có cũng chỉ là tiền, được lắm, từ này ông thay anh xài, ông xài đến mức anh phá sản rồi để coi anh có về không. Thế là Viên Trạch cầm thẻ phụ của Bạch Trăn đến trung tâm mua sắm cao cấp nhất, chạy vào LV mua hết nửa quầy túi xách. Vì sao lại chỉ nửa quầy? Vì thẻ tín dụng hết mức. Hừ, lần này Bạch Trăn anh mà biết cũng nên cuống lên đi, Viên Trạch đắc ý chờ người về chất vấn mình, ai ngờ ngày hôm sau lại thật sự nhìn thấy tên trợ lý đáng chết đưa đến một phong bì, bên trong là thẻ đen, cùng với một tờ giấy của Bạch Trăn, bảo bối à cứ quẹt tùy ý đi, lần này chắc chắn không hết mức.

trai-nghiem-nha-giau-6_tuzg

Thẻ đen: thẻ tín dụng giành cho giới siêu giàu, số lượng rất ít.

Viên Trạch xé vụn tờ giấy ngay tại chỗ, cuối cùng còn chưa hết giận liền trực tiếp bỏ vào miệng nuốt luôn.

Những chuyện trên nói cho Viên Trạch biết, quấy rối bình thường như vậy là vô dụng với người đàn ông này, anh sẽ không chê cậu phiền, sẽ không dạy bảo cậu, cũng sẽ không mắng cậu. Anh sẽ thỏa mãn tất cả những gì cậu muốn, chỉ có điều không thể ở bên cạnh cậu.

Tiếp tục làm loạn cũng chẳng có gì khác biệt. Viên Trạch bỏ cuộc, nhưng mà, cậu càng nhớ anh hơn. Đương nhiên sẽ có người nói, vậy cậu mau đi đến cạnh anh đi, ngược lại tiền thì không thiếu, cậu đi làm cũng chẳng có ý nghĩa gì, cả ngày theo bên cạnh anh không tốt sao. Thứ nhất, Viên Trạch không muốn trở thành người như vậy; thứ hai, cũng là quan trọng nhất, cho dù Viên Trạch có ở gần trong vòng mấy mét bên cạnh anh thì anh cũng sẽ rất bận rộn, đến mức cậu cảm thấy như anh đang ở trên một hành tinh khác, cậu căn bản không thể bước vào thế giới của anh, bọn họ vốn không ở cùng một nơi.

Nhưng dù vậy Viên Trạch vẫn cứ không chịu nghĩ đến việc kết thúc, mãi đến tận khi mẹ cậu xuất huyết não phải vào phòng cấp cứu. Viên Trạch sụp đổ trong nháy mắt, cậu không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng cấp cứu gọi điện thoại cho Bạch Trăn. Lúc đó Bạch Trăn đang quay ngoại cảnh ở Barcelona, Viên Trạch không tính lệch múi giờ, ngay cả bên mình đang mấy giờ cậu cũng chẳng biết, gọi được cú điện thoại này đã là cực hạn.

Điện thoại thông, Bạch Trăn mơ mơ màng màng nghe, Viên Trạch dùng một âm thanh yếu đuối chưa bao giờ có mà nói, giúp em với.

Bởi vì cha Viên Trạch qua đời khi cậu còn rất nhỏ nên cậu chỉ còn mình mẹ, sau khi quen Bạch Trăn, theo từng ngày Bạch Trăn càng hot thì cậu cũng càng ngày càng ẩn mình, càng ngày càng không thể ra ngoài ánh sáng. La Sâm vì muốn ngăn chặn tất cả mọi bất lợi đối với sự phát triển của Bạch Trăn đã hoàn toàn giấu kín quan hệ của hai người, bởi vậy đến bạn bè thân thiết Viên Trạch cũng gần như không có. Nếu như ngay cả bạn trai mình là ai cũng không thể kể với bạn thân nhất thì còn có thể làm bạn sao? Cho nên thế giới của Viên Trạch chỉ có hai người, mẹ và Bạch Trăn. Bây giờ mẹ vào phòng cấp cứu, thông báo nguy kịch đưa đến từng tờ từng tờ, người cậu có thể cầu viện chỉ còn mình Bạch Trăn.

Lần đó hình như Bạch Trăn thật sự hoảng rồi, anh nói với Viên Trạch anh sẽ về ngay, bảo cậu chờ anh.

Viên Trạch không gục ngã, cậu chống đỡ được. Cậu ký tất cả thông báo bệnh tình nguy kịch, sau đó ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ kết quả. Cậu không gục ngã, bởi vì cậu biết Bạch Trăn đang đến đây, chỉ cần chờ tới lúc anh tới là tốt rồi.

4 tiếng sau mẹ Viên Trạch qua khỏi cơn nguy kịch, 9 tiếng sau trợ lý của Bạch Trăn xuất hiện trước mặt cậu.

Trợ lý nói, cậu ta đã mời bác sĩ khoa não tốt nhất, đội hộ lý tốt nhất, tất cả mọi thứ đều sắp xếp xong hết, bảo Viên Trạch yên tâm, mẹ của cậu sẽ không có vấn đề gì.

Trợ lý nói một đống lời, gần như muốn vỗ ngực đảm bảo, có cậu ta ở đây mẹ cậu sẽ không xảy ra chút sơ xuất nào nữa.

Viên Trạch chỉ ngơ ngác hỏi một câu, Bạch Trăn đâu?

Trợ lý dừng một chút, trả lời, anh ấy không về được.

Không về được? Ha ha, không về được hay là không muốn về? Chứ không phải là biết rõ sự tình rồi, phát hiện mọi việc không quá nghiêm trọng cho nên không cần về nữa?

Rõ ràng đã nói sẽ lập tức trở về…

Không thể trách Viên Trạch khi đó làm ra hành vi quá khích, cho dù là ai phải chịu kích thích liên tục như vậy đều sẽ làm gì đó để phát tiết. Trong đầu Viên Trạch khi ấy chỉ nghĩ, cần tới tình huống thế nào thì đại thần anh đây mới đồng ý di chuyển đôi chân dài của mình, trở về bên cạnh tôi?

Đó là một con dao gọt hoa quả, người nhà của bệnh nhân, Viên Trạch nắm chặt dao đâm vào bụng mình.

Rất tốt, đây là sự đau đớn cậu cần, có thể khiến cậu quên hết mọi thứ. Cậu cũng thật sự quên hết tất cả, trong nháy mắt mất đi tri giác, Viên Trạch nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của trợ lý.

Khoái cảm trả thù, thật sự rất sảng khoái.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Bạch Trăn đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, sắc mặt rất kém. Hai người nhìn nhau thật lâu, im lặng thật lâu, mãi tới khi Viên Trạch nói, Bạch Trăn, em cảm thấy chúng ta hết rồi.

Không có phản bác, cũng không hề trách cứ hành vi của Viên Trạch, Bạch Trăn ở cạnh cậu một ngày, sau đó rời đi. Bởi vì một dao kia của Viên Trạch đâm cực kỳ có kỹ thuật, ngạc nhiên là gan phổi gì cũng không đâm tới, chỉ có ruột non bị rách mấy lỗ, bồi bổ chút ít là được. Tên trợ lý vạn năng tiếp tục ở lại xử lý mọi việc, chăm sóc hai mẹ con bị thương.

Sau lần đó Viên Trạch thay đổi, tâm tình cũng thay đổi, cậu không còn cố tình gây chuyện chỉ để người nào đó chú ý nữa. Cậu nhận định kết cục giữa hai người nhất định là tan vỡ, sở dĩ vẫn chưa chia tay chỉ vì vấn đề thời gian. Cậu cũng từng lường trước rất nhiều tình huống chia tay, có lẽ là tình cảm của chính cậu thay đổi, có lẽ là tình cảm của anh thay đổi, e rằng cả hai đều không có cảm giác, cứ thế tự nhiên mà tan thôi.

Đúng, vẫn chưa chia tay chỉ là vì chưa tới thời cơ, mọi người cùng lắm là đang kéo dài thời gian thôi. Viên Trạch không muốn thừa nhận cũng không được, đã náo loạn đến mức này rồi nhưng cậu vẫn không muốn rời xa Bạch Trăn, dù cho thời gian chạm mặt cả năm gộp lại chỉ khoảng một tháng. Bình quân thì một tháng làm tình một lần, quả thực đều như chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Có điều Viên Trạch vẫn tích cực ngóng trông cuộc sống tươi đẹp phía trước, cho nên cậu rất cố gắng khiến bản thân thay đổi tình cảm, thoát khỏi Bạch Trăn. Cậu bắt đầu lên mạng kết bạn, đi bar, hẹn chịch, thậm chí còn bị kéo đi chịch tập thể, vừa khéo gặp một đôi les với một tên gay.

Đối với hành vi thế này của Viên Trạch, Bạch Trăn biết tất cả nhưng lại không nói gì, thái độ mặc kệ. Có lần anh ở nhà nghiên cứu kịch bản, Viên Trạch ra ngoài gặp bạn trên mạng, Bạch Trăn chỉ khoát tay bảo cậu đi đường cẩn thận.

Đương nhiên lần ấy chẳng phát sinh chuyện gì, người bạn trên mạng kia vóc dáng như ngọn núi hù Viên Trạch đến bỏ chạy. Nhưng cậu không về nhà mà đến quán McDonald 24h ngồi cả đêm, sáng sớm hôm sau mới về.

Khi vào cửa Bạch Trăn đang làm bữa sáng, thấy Viên Trạch cũng chẳng hỏi gì mà chỉ đập thêm cái trứng gà, ném miếng thịt nguội vào nồi làm một phần ăn nữa.

Viên Trạch không biết Bạch Trăn thế này là ý gì, là không thèm để ý cậu lên giường với người khác hay là quá tự tin với bản thân, tin chắc rằng cậu sẽ không lên giường người ta? Tuy rằng sự thực đúng là thế, cho dù cậu kết bạn trên mạng nhiều hay ít, đi bar nhiều hay ít, hẹn chịch nhiều hay ít, cuối cùng cũng đều không thành. Viên Trạch lý trí phân tích nguyên nhân, có lẽ là bản thân cậu yêu cầu quá cao, nhưng trong lòng trước sau chỉ có Bạch Trăn cũng là sự thật không thể chối cãi.

Nói chung hai người cứ hao tổn như vậy, hao tổn đến mức Viên Trạch không còn tức giận, hao tổn đến mức Viên Trạch không còn bất kỳ giãy giụa nào nữa.

Keng — tiếng vang lò vi sóng kéo lại sự chú ý của Viên Trạch, cậu ném quần áo dơ vào máy giặt. Bạch Trăn đã tắm xong, mặc áo tắm lấy đồ ăn trong lò ra đặt trên bàn, mở tủ lạnh cầm một lon soda uống.

Anh gầy đi, bộ phim này rất khó, hơn nữa nhân vật phải sa sút tinh thần, không cần xác nhận Viên Trạch cũng biết Bạch Trăn nhất định sẽ tự dằn vặt chính mình để cho hợp với hình tượng nhân vật.

Mệt đến mức ngay cả lời cũng không nói nổi. Lúc bước về phía Bạch Trăn, Viên Trạch hơi nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Ừm, nhìn người mệt như vậy, đêm nay tha cho anh, thứ đồ chơi tình thú mới mua để mai hãy dùng, đến lúc đó xem anh bồi thường em thế nào cho tốt.

Trong nháy mắt kia Viên Trạch rất vui vẻ, vui đến không che giấu được. Cậu chỉ muốn gặp người đàn ông này, chạm vào anh, biết được anh đang ôm mình, làm tình với mình, loại cảm giác ấy rất hạnh phúc.

Nếu như bọn họ cứ thật sự hao tổn như vậy cả đời, Viên Trạch đã nghĩ xong dòng chữ cậu muốn khắc lên bia mộ, rất đơn giản, chỉ vài chữ, cuồng bị tra tấn.

Lúc đó Viên Trạch thế nào cũng không ngờ, chỉ hai mươi tiếng ngắn ngủi sau, cậu đã lần nữa xác định giữa bọn họ không hề có tương lai, hoàn toàn xong đời.


 

Quá nhiều thứ cho chương đầu tiên :v

12 thoughts on “Bảy Năm – Chương 1

  1. Thích đọc những chuyện như thế này, họ ngược nhau không phải vì hận thù gia tộc, âm mưu toan tính,… Mà chỉ từ những chuyện rất đời thường tích luỹ tích luỹ mà thành cái nút thắc chặc cứng ở trong lòng :))))

    Liked by 1 person

    • đọc khúc đầu thì thấy thụ hơi sai , tới khúc sau lại thấy người sai là công =)) bởi vậy mới nói thế này là quá nhiều cho 1 chương mở đầu =))

      Like

  2. Pingback: [Mục Lục] Bảy Năm – Hoại Băng

  3. Ah ta cực thích những bộ truyện như này luôn
    Ta cuồng em thụ này rồi, yêu chết mất thôi
    Ủng hộ bạn
    Cám ơn bạn đã edit

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s