Bảy Năm – Chương 6


Bảy Năm

Tác giả: Tam Hào Dương Tiễn

Editor: Den Shì

Chương 6: Mời khách

9cc962864f35bbdd0940216d9def0d74

Đây là một loại tâm lý rất bình thường, khi bạn biết một kẻ đáng ghét nào đó có điểm yếu gì, cho dù bạn không vạch trần nhưng chỉ cần nhìn thôi thì trong lòng sẽ không tự chủ được cảm thấy trên cơ người ta.

Bây giờ Viên Trạch đúng là đang nhìn hoàng tử như vậy, sau khi biết bạn trai dịu dàng săn sóc đẹp mã cao quý của cậu ta chẳng qua là ngưu lang mua bằng tiền, cảm giác này lập tức chiếm lĩnh tâm lý cậu, khiến cậu chẳng hề bị vầng sáng minh tinh của cậu ta áp chế chút nào, không hề kiêng kị khiêu khích đối phương.

Hoàng tử, “Ối, đây là giọng vịt Donald gì thế.”

Viên Trạch, “Nếu trước và sau cổ họng của quạ không có khác biệt lớn thì sao có thể khiến khán giả bất giờ? Cậu không hiểu sao?”

Hoàng tử trừng mắt.

Viên Trạch mới vừa hát một câu.

Hoàng tử, “Bài hát này…”

Viên Trạch, (rất bình tĩnh) “Sao vậy?”

Hoàng tử muốn nói là lệch âm, nhưng lại phát hiện người ta không hề lệch, muốn nói giọng hát không giống với giọng lúc trước, kết quả âm thanh không hề khác biệt, chỉ là sửa lại âm điệu thôi.

Khiến hoàng tử khó chịu nhất là thái độ khẳng định bản thân không hề có vấn đề của Viên Trạch, khiến cho cậu ta chẳng dám bắt chẹt nữa, chỉ sợ bắt lộn bản thân lại mất mặt.

Ví dụ như hoàng tử khó khăn lắm mới bắt được một câu, vội vã la lên.

Hoàng tử, “Câu mới vừa rồi chắc chắn là lệch âm.”

Kết quả người ta liền vẽ hết khuông nhạc ra, còn hỏi ngược một câu, ồ, không phải cậu không hiểu nhạc lý chứ.

Hoàng tử nổi giận rồi, phải biết rằng cậu ta leo lên cấp ca sĩ này thông qua tầng tầng lớp lớp chương trình tuyển chọn ngôi sao, đương nhiên sẽ không khoe khoang kiến thức nhạc lý gì cả, thứ đó cậu ta vốn hoàn toàn không hiểu.

Muốn ậm ừ bưng bít quá khứ, kết quả vẫn bị lôi ra ngoài sáng.

Chính Thái, “Ối trời, tôi nói đúng lúc ghê, hoàng tử à, con quạ kia khúc trước hát rất tệ cần phải có sự đối lập, con quạ cậu vừa hay có thể khinh bỉ nó, cho nó hai câu cũng là bình thường.”

Hoàng tử chỉ nghe “khinh bỉ nó, cho nó hai câu” đã hào hứng hẳn lên. Nghĩa bóng trong mấy chữ “con quạ cậu” không hiểu được thì thôi, cả nghĩa rộng của “cho nó hai câu là bình thường” cũng không nghĩ tới, “cuối cùng tài năng của nó vẫn hơn hẳn kẻ siêu phàm nào đấy”, cậu đó, chỉ là một con quạ ca hát tầm thường thôi.

Đương nhiên câu này của Chính Thái chỉ là lẩm bẩm thêm, đợi đến khi hoàng tử mở miệng hát rồi mời là lúc phải sửa chữa.

Viên Trạch, “Hai chữ cuối cùng sai rồi, không phải như vậy, phải hát vậy mới đúng.”

Chính Thái, “Câu thoại kia không rõ lời, mặc dù là hát nhưng vẫn phải để cho khán giả nghe thật rõ, lại lần nữa.”

Viên Trạch, “Còn chưa đúng, đến đây, tôi dạy cậu.”

Viên Trạch, “Đến đây đi, hát cái thang âm này cùng tôi, trước tiên mở rộng cổ họng.”

Viên Trạch, “Haiz, sao đến thang âm cậu cũng hát không đúng vậy, chưa từng học ca hát à? Lại đây đi, nhịp theo tôi, đừng nóng vội.”

Trên gáy hoàng tử nổi đầy gân xanh, trầm giọng tàn bạo nhìn Viên Trạch đang dạy mình cực có tâm bên cạnh.

Hoàng tử, (thật sự từng chữ từng câu đều phát ra từ kẽ răng) “Anh biết tôi là ai không?”

Viên Trạch, (mắt to vô tội) “Không phải người mới Chính Thái vừa tìm tới sao?”

Hoàng tử trừng Viên Trạch vài giây, tức tối quăng kịch bản phủi tay không làm nữa.

Viên Trạch quay người nhìn Chính Thái, đối phương làm thủ thế ok với cậu, vì vậy cậu cũng ra khỏi phòng ghi âm. Vừa ra ngoài liền thấy Chính Thái đang cười khanh khách nói chuyện với người đi cùng hoàng tử, hôm nay khổ cho cậu rồi, cuối cùng cũng coi như thu xong.

“Thu xong?” Vẻ mặt hoàng tử vẫn còn tức giận.

“Đúng vậy, nghe qua thì lần ghi âm đầu tiên không có vấn đề gì, dùng bản đó là được.” Chính Thái cười đến rất chi là… bình thường, không hề có chút trào phúng nào.

Viên Trạch liếc thấy nắm tay của hoàng tử siết chặt lại, nếu như vóc người không quá mức yếu đuối thì sợ là đã sớm ra tay rồi. Anh đang giỡn mặt với tôi à? Lần thứ nhất được rồi, anh còn bắt tôi hát lại nhiều lần như vậy, thang âm cũng hát đến ba lần, mẹ nó!

Hạ Thiên xuất hiện kịp lúc, giúp hoàng tử mặc áo khoác, tay chân động viên cậu ta không ít, cuối cùng lửa giận của hoàng tử cũng xẹp xuống. Coi như ông đây xui xẻo, đến chỗ nhỏ xíu này của mấy người hành xác cả buổi trưa, giờ ông không muốn tiếp tục nhìn thấy mấy người nữa.

Hoàng tử vừa quay đầu vừa hung hăng khí thế chuẩn bị bước ra khỏi nơi quỷ quái này.

“À này, Hạ Thiên, chờ lát nữa tôi mời anh ăn cơm nha!” Viên Trạch tùy tiện hét lên một tiếng, tiếp đó liền thấy cả người hoàng tử đều hóa đá, tiếp đó nữa thì ước chừng khoảng tầm 30 giây, cậu ta mới đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Viên Trạch.

Viên Trạch tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn cậu ta, “Cậu cũng muốn đi chung sao? Tôi không thành vấn đề…” Ánh mắt kia giống như đang nói, bỏ tiền mua vịt cũng không ngại chơi 3P.

Sau đó, hoàng tử đột nhiên bỏ lại Hạ Thiên chạy thẳng ra ngoài.

Mãi đến khi hình bóng cậu ta biến mất Viên Trạch với Chính Thái mới cười phá lên như điên, Chính Thái điên cuồng vỗ vai Viên Trạch, ông anh à ông quá độc ác, ông quen bạn trai cậu ta à, nhìn miệng cậu ta cũng phải lệch đi, chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu ta là tiểu tam hả?

“À… Anh ta là…” Viên Trạch đột nhiên nín bặt, Hạ Thiên vẫn còn đứng trong phòng mỉm cười nhìn cậu, đương nhiên cho dù không có hắn thì cậu cũng chẳng phải loại người thích bàn tán về chuyện của người khác, “Là bạn của anh, anh đi trước nha Chính Thái, nói chuyện sau.”

Viên Trạch vừa nói vừa bước về phía Hạ Thiên, chọc tức hoàng tử không phải là giả, nhưng cậu cũng thật sự muốn mời Hạ Thiên ăn cơm, cảm ơn hắn đã khai sáng cho mình lần trước.

“Đi thôi, mời anh ăn cơm.” Viên Trạch vỗ vỗ cánh tay Hạ Thiên.

“Tôi muốn tiền.” Hạ Thiên vẫn mỉm cười không mặn không nhạt, đuổi ông chủ cũ của hắn đi hắn cũng chẳng thèm phản ứng gì, không hề tức giận, thậm chí cả vẻ bất đắc dĩ cũng không có.

“Uầy…” Viên Trạch thật sự không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra thân phận mình như vậy, ngay trước mặt người khác, “Giá cả thế nào?”

“Chi phí đi lại 5 vạn, 1 tiếng 1 vạn.”

“Mẹ nó, đắt vậy luôn!” Viên Trạch đồng thời nghe được tiếng phụt nước của Chính Thái.

“Cũng đâu phải em chưa từng trả.” Hạ Thiên nhún vai, lại còn là con số cực lớn, hai mươi mấy vạn gì đó, cụ thể hắn đã quên rồi.

Lần này Viên Trạch nghe được tiếng Chính Thái ho khan điên cuồng.

“Được, để tôi tính xem…” tuy rằng Viên Trạch không thèm để ý chuyện tiền bạc, nhưng ăn một bữa cơm mà tốn 6, 7 vạn thì cũng quá… “Bây giờ anh cũng coi như là đang làm việc à?”

“Hoàng Giai trả phí đi lại.” Hoàng Giai là tên hoàng tử.

“Vậy vừa khéo, coi như tôi chiếm hời của cậu ta, đi thôi, tôi trả tiền theo giờ cho anh.” Cầm lấy túi trên ghế sopha, Viên Trạch đẩy người ra ngoài, không muốn kích thích Chính Thái thêm nữa, ai mà biết tên đó bị kích thích lên sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì.

“Ai cho em vừa khéo,” Hạ Thiên cười, ngược lại cũng không từ chối, “lại còn tính tiền theo giờ… em mời osin đến quét nhà đấy à…”

Hai người ra tới bên ngoài, nhìn xe máy của Viên Trạch há hốc mồm lần nữa, giờ làm sao chở đây.

middle_165415_16801368780855587_4b9563d4780db93bff83e9606299ad1b

Xe của Viên Trạch chắc dạng thế này, có cốp sau.

“Để lại đi.” Hạ Thiên châm thuốc, hắn không sợ nhất chính là kéo dài thời gian.

“Phiền lắm, tôi cũng không thường xuyên đến đây, ngày mai đi làm còn cần tới nó.”

Hạ Thiên sặc một phát, “Em đưa thức ăn ngoài à?” Đi làm còn chạy xe máy.

“Hừm… Tôi dùng nó để đi làm!”

“Sao không lái xe?”

“Vì muốn lúc đi đường thông thoáng hơn, bí bách như gì vậy…”

Viên Trạch ngồi lên xe máy, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, “Này, chuyện đó… tôi lái đi còn anh đón xe nha? Tôi trả tiền cho anh?”

Hạ Thiên không nói tiếng nào mà chỉ nhìn cậu cười cười, rất bí hiểm.

“Vậy anh nói làm sao bây giờ?” Viên Trạch bó tay.

Hạ Thiên lấy hộp thuốc tiện lợi ra dập thuốc, sau đó làm một thủ thể lui về sau với Viên Trạch rồi sải đôi chân dài ngồi lên yên trước xe máy, trực tiếp đẩy cậu vào sát cốp sau, ép cậu rất chặt.

TB2noXoc8NkpuFjy0FaXXbRCVXa_!!12795985.jpg_360x360

Hộp thuốc tiện lợi

“Nếu như đây là Harley* tôi sẽ cảm thấy mình rất bảnh, nhưng mà thế này quá…” Hai người đàn ông trưởng thành lại chen nhau trên một chiếc xe máy, người phía trước còn mặc âu phục thẳng tắp toàn thân, thực sự không thích hợp.

* Harley-Davidson: Một thương hiệu sản xuất xe mô tô lớn của Mỹ.

“Đi đâu?” Hạ Thiên khởi động xe.

Tay Viên Trạch tự nhiên vòng qua eo hắn, không còn cách nào, thực sự là quá chật, cộng thêm việc cậu phải thò đầu ra trước dẫn đường, dù sao tay cũng phải có chỗ tựa.

“Phía trước thôi, có một tiệm hotpot anh biết không?”

“Em muốn mời tôi đi ăn… lẩu?”

“Anh không thích ăn lẩu à?”

“Ăn.”

“Vậy không sao rồi, đi thôi. Anh cứ mặc thế này lái xe máy chở người, lại còn không thèm để ý mà ngồi ăn lẩu mồ hôi đầm đìa đi, hahaha!” Viên Trạch thật sự vui vẻ, mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm với người khác cậu đều muốn ăn lẩu. Chẳng còn cách nào, vì Bạch Trăn không ăn cay nên anh cũng chẳng thích lẩu, đi ăn lẩu mà đi một mình thì quá ngu ngốc, bởi vậy chờ có cơ hội là cậu liền tìm người đi ăn lẩu chung.

Mấy thứ đắt tiền như cơm Tây đồ Nhật hay thức ăn đường phố gì đó, cậu còn không thèm đây.

Còn chưa tới đỉnh cao của giờ tan tầm mà tiệp hotpot đã gần như đầy kín, Viên Trạch mừng rỡ lấy một bàn cuối cùng không cần xếp hàng, Hạ Thiên thì chỉ mỉm cười tỏ ý có xếp hàng hắn cũng hoàn toàn không ngại.

Hai người ngồi xuống, Viên Trạch gọi món.

“Này, anh ăn cay không?”

“Ăn.” Hạ Thiên đánh giá xung quanh.

“Có thể ăn quá cay không, có cần gọi lẩu uyên ương* không?” Viên Trạch liếc nhìn Hạ Thiên, gương mặt xoắn xuýt.

* lẩu 2 ngăn.

“Không cần để ý đến tôi, cái gì tôi cũng ăn, gọi món em thích là được.” Hạ Thiên cười.

“Vậy sao được.” Viên Trạch trừng hắn. “Đã nói là mời anh ăn cơm, đâu phải bảo anh đi theo tôi ăn cơm!”

Hạ Thiên chỉ cười cười chứ không hề phản bác, đều là bỏ tiền ra để tôi đi ăn với cậu, vậy mà còn bảo không theo? Có điều Hạ Thiên làm trong ngành dịch vụ, đương nhiên phải biết nói sao để đối phương thỏa mãn.

“Tôi ăn cay, thích ăn cay, cho nên không cần bận tâm tới tôi, em gọi gì tôi đều thích ăn.”

“Được, vậy tôi gọi lẩu chín ô.” Quả nhiên người nào đó liền hài lòng kết lại một câu.

e06d061a77a7bde916b8a91163029d41_1454570244

Lẩu 9 ô

Hạ Thiên cười khẽ, nụ cười không hề giả tạo, là vì vị khách này thật là… có chút ngây thơ, cái gì cũng biểu hiện hết ra mặt, cực kỳ dễ ứng phó.

Ngoắc tay gọi một em gái phục vụ đáng yêu đến, Hạ Thiên nhẹ nhàng nói với cô hai câu nhờ cô lấy hộ cái giá áo. Hắn cười nói cảm ơn rồi đứng dậy định cởi áo vét ra, cô nàng kia chỉ thiếu điều bước lại cởi giúp hắn luôn.

Viên Trạch ôm thực đơn, nhìn  thấy cảnh này thì rất kinh ngạc. Trong suy nghĩ của cậu thì vào nhà hàng lẩu không phải đều thả áo khoác lên thành ghế sao, nhân viên phục vụ có lòng đưa cho một cái túi đã là khá lắm rồi!?

Cởi nút trên tay áo sơ mi ra, xắn lên trên một chút, Hạ Thiên mới nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Viên Trạch.

“Làm sao vậy?”

“Tôi phát hiện anh đúng là ăn tạp nha.”

“Ai nói khách hàng của tôi chỉ có đàn ông?”

“Khụ… Cũng đúng…” Viên Trạch thấy mình ngu ngốc muốn chết, nhanh chóng cúi đầu nhìn thực đơn.

Chờ nồi sôi lên, đồ ăn để đầy trên bàn, Viên Trạch mở hai chai bia rót một ly cho Hạ Thiên.

“Cụng ly, lần trước cảm ơn anh!”

Hai ly chạm vào nhau, bọt bia tràn ra ngoài. Viên Trạch uống một hớp lớn rồi quệt miệng, khỏi phải nói sung sướng tới mức nào. So sánh với cậu thì Hạ Thiên ngược lại văn nhã hơn không ít, có điều dù sao cũng đang ở nhà hàng lẩu, hắn cứ bày cái vẻ ăn cơm tây này ra người ta mới bảo hắn giả bộ đó.

“Tôi chẳng hề làm gì mà?”

“Dù sao ngày đó tôi cũng buồn phiền muốn chết, may mà gặp phải anh!” Viên Trạch vừa nói vừa uống một hớp bia.

Hạ Thiên đánh giá Viên Trạch, mới uống chút rượu, mặt mày hồng hào da dẻ căng mịn vẻ mặt sung sướng, vừa nhìn đã thấy không giống như mới chia tay, ngược lại chính là vẻ tính dục được thỏa mãn.

“Bây giờ vui vẻ là tốt rồi.” Chẳng nhiều lời nữa, Hạ Thiên còn không hiểu mấy vụ này sao, trị ngọn mà không trị gốc, sau đó mới càng thêm dằn vặt. Tốt lắm, vụ làm ăn này còn dài rồi.

Hai người hỏi một đống câu có hoặc không, đa số đều là Viên Trạch hiếu kỳ về công việc của Hạ Thiên, gần như tò mò đến tận chi tiết nhỏ lúc lên giường. Hạ Thiên ngược lại không hề ngại ngùng chút nào, hỏi gì đáp đó chẳng thèm e dè, tất cả đều là thứ Viên Trạch muốn nghe, chỉ có điều về chuyện kia thì nửa thật nửa giả, bịa chuyện mà chẳng cần tới bản nháp.

“Úi trời, ăn cơm với khách mà nếu gặp phải món anh không thích thì sao?”

“Hả?” Hạ Thiên nhúng một miếng dạ dày bò, chấm vào dầu vừng đi kèm, sau đó đưa tới bên mép Viên Trạch.

Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Viên Trạch vẫn mở miệng rất tự nhiên, ăn miếng dạ dày bò gắp bằng đũa của hắn. Bởi vì động tác của Hạ Thiên quá tự nhiên nên cậu cũng không hề cảm thấy có gì mất tự nhiên cả.

Tiếp đến, lại thêm một miếng.

“Thì cứ vậy thôi.” Lần này đút Viên Trạch ăn xong, Hạ Thiên mới gõ nhẹ đũa lên môi cậu, cười nói.

Chớp chớp mắt, Viên Trạch sửng sốt 3 giây mới phản ứng được người này đang trả lời câu hỏi vừa nãy. Gặp phải món không thích ăn thì cứ đút cho khách hàng thôi.

Phải ha, thật là cao siêu!

Đúng lúc này di động của Viên Trạch đột nhiên vang lên, một tin nhắn, là Bạch Trăn gửi tới.

“Tối nay anh sẽ về nhà, sau giờ cơm.”

Hạ Thiên không bỏ sót ý cười Viên Trạch tỏa ra trong nháy mắt, cái loại vui sướng chẳng kìm lòng được mà cười đến không ngậm được miệng, lại còn thêm vào chút ngượng ngùng, thật là… cái gì cũng lộ ra hết trên mặt.

Cất di động đi, Viên Trạch đẩy hết toàn bộ thịt dê mới nhúng xong vào bát Hạ Thiên, vui quá đi.

“Anh tuyệt đối là thần may mắn của tôi, sau khi gặp anh thì đều sẽ có chuyện tốt, haha!”

“Vậy đúng là vinh hạnh của tôi.” Hạ Thiên cười ăn thịt dê, rất tốt không phải sao? Với suy nghĩ này thì mỗi khi tâm trạng không tốt đều sẽ nghĩ đến chuyện tìm hắn trước tiên, quá hay.

Lúc Viên Trạch tính tiền, Hạ Thiên cũng lấy viết và sổ nhỏ ra ghi gì đó. Viên Trạch trả tiền trong hắn liền xé một trang ra đưa cho cậu.

Nếu nghĩ là phương thức liên hệ lãng mạn gì thì bạn đã sai hoàn toàn rồi, chẳng qua là một tờ hóa đơn khác mà thôi.

Viên Trạch nhìn tờ giấy, khuôn mặt tươi cười hơi cứng lại.

“Ừm, tại sao lại gọi là phí tổn thất khách hàng?”

“Hoàng Giai, tôi nghĩ sau này cậu ta sẽ không tìm tôi nữa.”

“Vậy thì sao?”

“Chẳng phải là do em à?”

“Tên kia không tốt, tôi đây là giúp anh giải quyết kẻ đáng ghét đó!”

“Dáng vẻ không tệ, vóc người khá dễ nhìn, trên giường cũng ngoan, là khách hàng rất tốt.”

“…” Tiêu chuẩn nhận xét này, Viên Trạch thật muốn chửi hắn lưu manh, nhưng đó là điều cần thiết trong nghề của người ta, rất thực tế. “Vậy phí giặt khô này là gì?”

Hạ Thiên chỉ chỉ áo vét treo phía sau, “Mùi này… có hơi nặng…” Hắn đã tốt bụng treo lên rồi đó, nếu không không phải chỉ là vấn đề phí giặt khô mà là mua một bộ mới luôn đó.

Viên Trạch hơi giận dữ nhưng không thể làm gì, cũng chẳng muốn truy cứu xem phí giặt khô này của hắn là đưa đến khách sạn 5 sao nào giặt nữa.

Bữa lẩu này, đúng là ăn quá hao.

“Được rồi, tính cho tôi.” Cứ coi như việc Bạch Trăn về nhà hôm nay là quá tốt, khẽ cắn răng, ra ít tiền thì ra ít tiền, trời mới biết hai chuyện này chẳng hề liên quan gì nhau, chỉ là do trùng hợp thôi. “Vậy tôi trả anh thế nào đây? Anh có mang máy quẹt thẻ không?”

1658031b3d72dd8

Máy quẹt thẻ

“Tôi giấu vào đâu được?” Hạ Thiên đùa cợt ngồi thẳng dậy, cho Viên Trạch nhìn toàn thân mình một lượt. Viên Trạch quét mắt qua theo bản năng, lại còn dừng lại ở hạ thân hắn một chút, tuyệt đối có ý định đó.

Thật đúng là… lưu manh.

“Tôi cũng không có nhiều tiền mặt như vậy.”

“Trả Alipay* đi?”

* ví điện tử thông dụng bên Trung.

“Được.”

Hai người lấy di động ra quét một cái, Viên Trạch trả tiền xong còn tiện tay kết bạn.

Ra khỏi nhà hàng lẩu hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Viên Trạch lái xe máy vui vẻ về nhà chờ Bạch Trăn, Hạ Thiên thì châm điếu thuốc, hút được một nửa mới thấy có xe trống chạy qua, dập thuốc vẫy xe vào.

Ngày hôm đó hai người không hề nghĩ, quan hệ của bọn họ sau này lại trở nên rối rắm đến như vậy.

Mà không ngờ nhất hẳn phải là Bạch Trăn lúc này đang chạy từ Hàng Châu về Thượng Hải. Anh gõ đến bể đầu mà cũng không hiểu nổi, rõ ràng đã lấy thẻ hội viên Nightwish của Viên Trạch đi rồi mà sao cậu vẫn còn bị tên ngưu lang kia cám dỗ được.

Xem này, khi không đến phương thức liên hệ cũng có, cho dù chỉ là một tài khoản Alipay mà thôi.

6 thoughts on “Bảy Năm – Chương 6

  1. Pingback: [Mục Lục] Bảy Năm – Hoại Băng

  2. Bạn Trạch đơn giản dễ thương quá nhĩ :))) Bạn kiểu người như theo anh MB nói thì vui buồn giận đều viết lên mặt, kiểu này rất dễ bị tổn thương :))) Cầu anh MB yêu thương em nó nhiều vào lúc em nó với chồng break up :3 Ủa mà cô Đen này sau này ảnh có yêu em nó ko hay ảnh yêu bạn waiter???

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s