Bảy Năm – Chương 12


Bảy Năm

Tác giả: Tam Hào Dương Tiễn

Editor: Den Shì

Chương 12: Khó chịu

a6e6c5d3a27a073def1a0d2bb18800da

Nhìn Hạ Thiên rời đi, đóng cửa lại xong bãi bùn nhão Viên Trạch liền bắt đầu giày vò. Cậu đẩy Bạch Trăn ra chạy vào nhà vệ sinh, nằm nhoài trên bồn cầu bắt đầu ói, ói đến ruột gan đứt thành từng khúc, ói đến ra cả mật vàng.

Bạch Trăn đỡ cậu, chốc chốc lại vuốt lưng cho cậu, tâm trạng cũng từ khó chịu lúc ban đầu chuyển thành lo lắng. Anh biết trong tiệc sinh nhật Viên Trạch đã uống không ít, nhưng thật sự không ngờ cậu có thể để bản thân say thành bộ dạng này. Trong ấn tượng của anh, tửu lượng của Viên Trạch rất tốt, mỗi lần diễn xong đều có thể liên tiếp hạ gục một hai ba bốn người, chưa từng một lần thấy cậu say, say khướt. Hơn nữa mấy năm nay không thấy cậu uống rượu, nếu có cũng chỉ uống xoàng một ly, vẫn cách say khướt rất xa.

Tên ngưu lang kia, em lại yên tâm hắn ta như vậy, dám say thành thế này trước mặt hắn phải không?

Rốt cuộc Viên Trạch chẳng ói ra nổi cái gì nữa, mày nhíu chặt lại. Bạch Trăn cởi quần áo của cậu, đơn giản xối nước một lần rồi lau khô, mặc áo ngủ thoải mái vào ôm lên giường.

Chuẩn bị xong mọi thứ, sắc mặt Viên Trạch mới dễ nhìn hơn một chút, tuy rằng vẫn còn trắng bệch phờ phạc. Bạch Trăn ra khỏi phòng ngủ rót cho mình ly nước lạnh, anh cũng uống không ít, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Vừa nãy lúc Viên Trạch nôn dữ dội nhất di động có vang lên, nhưng Bạch Trăn không thể rảnh tay mà đi nghe.

Điện thoại là La Sâm gọi, sau đó còn có mấy tin nhắn. La Sâm và Zira đều hỏi han xem thân thể anh thế nào rồi, đạo diễn Tạ thì báo với anh buổi quay ngày mai đã dựng lều trước từ mấy ngày nên tương đối căng, không thể bỏ được, hỏi Bạch Trăn có thể cố gắng chút không, diễn cho xong mấy cảnh ngày mai rồi sau đó sẽ cho anh nghỉ ngơi một ngày.

Liếc nhìn thời gian, đã gần 4 giờ. Nói cách khác, tối đa một tiếng nữa anh phải xuất phát tới trường quay, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc Zira đã về thẳng trường quay rồi.

Đây cũng không phải vấn đề, vấn đề là nếu như vậy thì anh sẽ chẳng có cách nào tâm sự đàng hoàng với Viên Trạch được.

Bạch Trăn thừa nhận, tối qua thiếu chút nữa anh đã phát điên rồi. Sau khi tên ngưu lang kia đưa Viên Trạch đi, anh lập tức gọi điện thoại cho cậu, anh muốn nói với cậu, về nhà đi, anh lập tức về ngay, chúng ta tâm sự. Nhưng… điện thoại không ai nhận, sau đó nữa, điện thoại của cậu tắt nguồn luôn.

Trong nháy mắt ấy Bạch Trăn thật sự phát điên, lý trí của anh bay sạch, sắc mặt nhất định rất khó coi, nếu không Zira cũng chẳng bị hù sợ, đến cả lúc hỏi anh có gì nghiêm trọng không cũng cẩn thận từng ly từng tí một.

Vừa vặn vịn lấy cái cớ thân thể không thoải mái, Bạch Trăn bỏ Zira lại mà đi trước một mình. Trong nháy mắt ấy anh còn không để ý tới việc phải gọi tài xế đón Zira, người là anh đưa đến, đương nhiên cũng có nghĩa vụ đưa về.

Bạch Trăn phóng về nhà, anh còn lạc quan suy đoán có lẽ Viên Trạch chỉ giận hờn về trước mà thôi. Nhưng, cậu không ở nhà, tròn hai tiếng mất liên lạc, Tường Tử theo sau chiếc xe kia nhưng cuối cùng bị cắt đuôi, lúc Bạch Trăn nghe thấy thiếu chút nữa đã chửi một câu thô tục.

Lúc lái xe ra ngoài tìm Viên Trạch, Bạch Trăn không hề có chút phương hướng. Anh không biết Viên Trạch có thể sẽ đi đâu, thậm chí không biết cả công ty cậu nằm chỗ nào, mỗi khi anh xuống máy bay, ngoại trừ trong nhà thì Bạch Trăn hoàn toàn không nghĩ ra nơi nào khác.

Chạy lung tung trên đường hơn một tiếng, Bạch Trăn bỏ cuộc. Anh quay về nhà, khui một chai rượu, cứ vậy vừa chờ Viên Trạch vừa uống. Thời gian càng lúc càng dài, kiên nhẫn của anh cũng càng lúc càng ít, sợ là nếu Viên Trạch còn không về thì toàn bộ đồ đạc trong phòng khách sẽ bị anh đập phá hết mất.

Cho nên khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Bạch Trăn không kịp chờ đợi mà xông ra ngoài. Nếu như ngoài cửa chỉ có mình Viên Trạch thì lửa giận hôm nay của anh tuyệt đối sẽ phun đầy mặt cậu. Song sau khi mở, người Bạch Trăn nhìn thấy lại là đối tượng anh muốn cho một đấm nhất bây giờ, mà hắn ta lại còn ôm Viên Trạch như vậy.

Tuy rằng kích động cực độ nhưng dù sao Bạch Trăn cũng không còn là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp vắt mũi chưa sạch, đương nhiên hiểu được trong lúc mâu thuẫn trước tiên phải giải quyết hết toàn bộ tác nhân bên ngoài, tuyệt đối không thể để người khác chế giễu.

Sau đó nữa, Viên Trạch bắt đầu ói. Cậu vốn không tỉnh táo, cứ choáng váng như vậy, ói đến mức chết đi sống lại. Sự tức giận của Bạch Trăn cũng bị xóa sạch, dù sao vẫn yêu thương người này, nhìn cậu khó chịu như vậy, làm sao anh có thể dễ chịu cho nổi?

Ấn ấn huyệt Tinh Minh, Bạch Trăn cảm thấy hơi mệt. So với nỗi uể oải trên người thì vẫn còn những thứ khác khiến anh mệt hơn so với việc quay phim suốt mấy ngày đêm. Hoặc là nói dùng từ mệt để hình dung cũng không thỏa đáng lắm, anh nghĩ lại mà sợ, trong lúc vừa uống rượu vừa chờ Viên Trạch, càng chờ lại càng sợ, nếu như cả đêm cậu cũng không về thì phải làm sao bây giờ, nếu như cậu… cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn, mãi mãi không về thì làm sao đây…

Cảm giác sợ hãi ấy, cũng giống như cảm giác lúc anh vội vã trở về từ Barcelona, anh sắp mất đi Viên Trạch…

Cũng may, cậu đã về, Viên Trạch của anh vẫn về nhà.

Tuy rằng chỉ còn hơn một tiếng nhưng Bạch Trăn vẫn muốn tâm sự với Viên Trạch, dù sợ là chẳng nói được gì nhưng anh rất muốn ôm lấy cậu, nói với cậu rằng đừng rời khỏi anh, đừng… ở bên cạnh người đàn ông khác… muốn cái gì em đều có thể nói ra, nếu như em ghét anh tạo scandal với phụ nữ như vậy thì anh sẽ nói với La Sâm, sẽ không bao giờ có nữa, như vậy được không? Như vậy em sẽ không cần dùng cách kia để trả thù nữa đúng không?

Nghĩ kỹ thì trước khi đến trường quay anh vẫn muốn gọi Viên Trạch tỉnh lại, biểu lộ một chút tâm ý. Nhưng sau khi bước vào phòng ngủ, Bạch Trăn lại chẳng thể làm thế được.

Viên Trạch đang ngủ, khó chịu cả một buổi tối rốt cuộc cũng ngủ được, Bạch Trăn không nỡ lòng đánh thức cậu dậy.

Không có cách nào xin nghỉ, giờ lại không nỡ đánh thức cậu, Bạch Trăn có chút buồn bực nhíu nhíu mày, cho dù sau đó anh có thể nghỉ ngơi một ngày nhưng vẫn lo lắng hôm nay sau khi thức dậy cậu sẽ như thế nào, cậu sẽ nghĩ ra sao, có thể làm ra chuyện gì đó không.

Sờ sờ tóc mái của Viên Trạch, hơi nhíu lông mày, Viên Trạch càng chủ động cọ cọ mặt vào tay Bạch Trăn. Nhận thức mới lạ về Viên Trạch lúc ngủ mới xẹt qua đại não thì cậu đã bắt đầu nghẹn ngào.

Nói nghẹn ngào, thực ra bảo là làm nũng thì sẽ càng thích hợp hơn.

“Khó chịu… Khó chịu…” Viên Trạch đạp chăn, bắt lấy tay Bạch Trăn cọ lên mặt, “Em rất khó chịu…”

“Ai cho em uống nhiều như vậy…” Muốn kéo chăn lại thay cậu nhưng đối phương càng giãy giụa mạnh hơn, sau đó cả người liền đơn giản nhào vào lòng Bạch Trăn.

“Rất khó chịu… Bạch Trăn Bạch Trăn Bạch Trăn…” Viên Trạch quẫy đạp dữ hơn, Bạch Trăn hết cách rồi, chỉ có thể ra sức ấn cậu xuống giường. Cũng ngay lúc này, anh nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt Viên Trạch, vô thanh vô thức, “Em rất khó chịu…”

Bàn tay đang giữ Viên Trạch ngừng lại một chút, sau khi hô hấp của cậu đều đặn lại an ổn ngủ thiếp đi, Bạch Trăn liền đặt mông ngồi trên mặt đất.

Viên Trạch không tỉnh, dằn vặt vừa nãy cũng chỉ là phản ứng trong mơ mà thôi…

Bạch Trăn cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị vò lại thành một cục, quặn đau.

Vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, vì sao lại để mình say đến thế này. Chỉ bởi vì khó chịu, cậu khó chịu, cậu khó chịu muốn chết.

Lúc điện thoại rung lên Bạch Trăn vẫn còn ngồi dưới đất, anh cứ như vậy nhìn gương mặt say ngủ của Viên Trạch hơn một tiếng. Trong thời gian này cậu có trằn trọc một hai lần, ngủ chẳng ngon lành gì, nhưng mặc dù vậy cậu vẫn không tỉnh lại, chỉ hết lần này tới lần khác gọi tên Bạch Trăn, cũng hết lần này tới lần khác nói mình khó chịu.

Khó chịu đến mức ôm ngực lắc đầu, cuối cùng cả khuôn mặt phải gối lên tay Bạch Trăn mới yên tĩnh lại.

Tắt đồng hồ báo thức, Bạch Trăn vẫn không động đậy.

8 thoughts on “Bảy Năm – Chương 12

  1. Pingback: [Mục Lục] Bảy Năm – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s