Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 61


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Editor: Den Shì

☆ Chương 61 ☆

Ẩn tình sau cuộc thi tuyển chọn!

Luôn có người e sợ thiên hạ không loạn!

1

Bởi vì chuyện này thật sự quá bất ngờ, hơn nữa nhất thời cũng không có dấu hiệu có thể giải quyết ngay được, tổ tiết mục đành phải mở cuộc họp khẩn cấp, quyết định trước hết cứ dời ngày chung kết lại đã. Bên chính thức vừa công bố tin tức này ra, đương nhiên lập tức dẫn tới một trận sóng to gió lớn cho người theo dõi và cư dân mạng. Tuy nói dạo gần này các hoạt động tuyển chọn thế này nhiều đến quá giang chi tức*, các trò tạo độ nóng cũng không ít, nhưng còn chưa có cái nào giống “Sự kiện Bình Lạc” lần này, trước phần quan trọng cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn đột ngột như vậy — càng miễn bàn đạo diễn còn là người xưa giờ vẫn khiêm tốn như Nhạc Sênh.

* Quá giang chi tức [过江之鲫] ý chỉ nhiều người chạy theo xu hướng nhưng theo một cách mù quáng không có mục đích rõ.

“Nhạc Nhạc.” Thẩm Hàm đọc được tin xong cũng gọi điện thoại tới hỏi, “Bên cậu thế nào rồi?”

“Không rõ lắm.” Phương Nhạc Cảnh ôm gối dựa ngã vào ghế sopha, “Lý Tĩnh bảo tớ tạm thời giữ im lặng, đạo diễn Nhạc mấy ngày nay không nhận điện thoại của ai hết, người bên ban tổ chức cũng dán miệng tập thể, có muốn hỏi cũng hỏi không ra.”

“Cần tớ đến tán gẫu với cậu một lát không?” Thẩm Hàm tốt bụng hỏi.

Nghiêm Khải bưng hai ly nước ép từ nhà bếp đi ra.

“Thôi không cần đâu.” Phương Nhạc Cảnh thoáng chột dạ, “Sáng sớm mai tớ muốn đến công ty.” Trong nhà còn giấu một người đàn ông thần mã…

“Cũng tốt, vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút đi.” May mà Thẩm Hàm không chấp nhất lắm với chuyện này, vô cùng hiểu ý người khác.

Cúp điện thoại rồi Nghiêm Khải liền đưa ly cho cậu, “Ngày mai muốn đến công ty?”

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, “Không đi, vừa rồi trả lời Hàm Hàm lấy lệ thôi, cậu ấy nói muốn tới an ủi em.”

“Bởi vì chuyện tuyển người?” Nghiêm Khải ngồi xuống cạnh cậu.

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh uống một hớp, sau đó đơ mặt, “Nước gì đây?”

“Khổ qua.” Nghiêm Khải đáp, “Có thể thanh nhiệt.”

Phương Nhạc Cảnh, …

“Uống không ngon?” Nghiêm Khải tự nếm một miếng, sau đó quyết đoán phụt ra.

Phương Nhạc Cảnh đồng tình đưa cho anh tờ khăn giấy.

Vẻ mặt Nghiêm Khải rất bối rối, “Sao không giống nước khổ qua thanh nhiệt em làm trước đây? Anh còn cố ý cho đường.”

“Sau này cứ để cho em.” Phương Nhạc Cảnh buông tha ý định chỉ công thức cho anh.

Nghiêm Khải, …

“Không cần lo, em không sao.” Phương Nhạc Cảnh nắm chặt tay anh, “Cũng không cần nước khổ qua thanh nhiệt.”

“Chắc không?” Nghiêm Khải bất đắc dĩ, “Cơm chiều ăn có hai chén.”

“Lần sau sẽ không.” Phương Nhạc Cảnh bưng ly lên, “Em vào bếp làm lại chút.”

Nghiêm Khải gật gật đầu, vốn còn tính vào theo thì di động lại reo lên.

“Có việc?” Anh nhận điện thoại.

“Chuyện lần trước anh nhờ tôi điều tra, có manh mối.” Bạch Dực nói, “Người ngăn Lý Khiết lại trong bãi đậu xe tên là Tôn Khôi, là chó săn số một của Lôi Đình Studio, vài tên khác đều là trợ thủ của hắn.”

“Lại là bọn họ?” Nghiêm Khải nghe vậy liền nhíu mày. Đầu tiên là tung tin Phương Nhạc Cảnh với Thẩm Hàm bằng mặt không bằng lòng, sau đó chụp được vụ Hạ Tình chơi xe chấn với bên đầu tư, gần đây còn lục tục tung ra không ít tin tức râu ria của các minh tinh, tiếng xấu trong giới rất rõ ràng, chẳng ai lại muốn chủ động trêu chọc vào.

“Có lẽ là thấy cuộc tuyển chọn của “Sự kiện Bình Lạc” gần đây quá hot nên mới muốn nhân cơ hội kiếm phốt.” Bạch Dực nói, “Tôi cũng kiểm tra không ít con đường, có điều hình như bọn họ chỉ định tìm một mình Lý Khiết, cũng không tung ra tin tức lớn gì.”

“Tình hình Lý Khiết gần đây thế nào?” Nghiêm Khải hỏi.

“Đi học tại một trường dạy biểu diễn, có lẽ là chuẩn bị thi vào học viện điện ảnh.” Bạch Dực kể, “Sau khi cuộc tuyển chọn chấm dứt cũng có không ít công ty nhỏ muốn ký hợp đồng với cô ấy, đài truyền hình cũng có ý muốn mời cô ấy làm MC phụ cho một chương trình xã hội, có điều đều bị từ chối.”

“Lôi Đình Studio có liên quan gì tới việc Thành Tiểu Khuynh rút lui lần này không?” Nghiêm Khải bước ra ban công.

“Tạm thời không phát hiện.” Bạch Dực đáp, “Đoàn phim và tổ tiết mục đều đang điều tra, bây giờ vẫn chưa có kết quả, cũng không nên đưa ra kết luận bậy bạ.”

“Chú ý nhiều một chút.” Nghiêm Khải nói, “Chuyện này đã ầm ĩ đến mức khó vãn hồi, sớm giải quyết một ngày thì mọi người cũng sớm yên tĩnh một ngày.”

“Được.” Bạch Dực gật đầu, “Tôi sẽ sắp xếp.”

“Điện thoại của ai vậy?” Vừa lúc Phương Nhạc Cảnh làm xong nước ép lần nữa.

“Bạch Dực, đang nói chuyện cuộc tuyển chọn lần này.” Nghiêm Khải ngồi lên sopha, “Em thấy Lý Khiết thế nào?”

“Cô ấy?” Phương Nhạc Cảnh hơi sửng sốt.

“Đừng căng thẳng.” Nghiêm Khải kéo cậu vào lòng, “Nói cái nhìn của em về cô ấy là được.”

“Sao em lại phải căng thẳng chứ.” Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, anh nói cứ như thật sự có gì vậy.

Nghiêm Khải cúi sát lại hôn hôn cậu.

“Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy, sẽ không liên quan gì tới sóng gió lần này chứ?” Phương Nhạc Cảnh đưa nước ép cho anh.

Nghiêm Khải gật gật đầu, “Không hẳn, có điều cũng chưa chắc là không liên quan.”

Thấy anh nói vậy Phương Nhạc Cảnh liền im lặng một lát, sau đó mới nói, “Nói thật một việc với anh nè.”

Nghiêm Khải cảnh giác, “Hửm?”

Nói thật?!

“Sau khi bị loại ở vòng bán kết, Lý Khiết đã từng nhờ Phùng Chử tặng em một món quà.” Phương Nhạc Cảnh nói.

Nháy mắt Nghiêm Khải liền biến thân thành hình tượng tổng tài lạnh lùng, “Quà gì?”

Phương Nhạc Cảnh đáp, “Cắt từ báo ra, có một vài tờ giấy nhỏ.”

“Ở đâu?” Máu ghen Nghiêm Khải bốc lên.

“Công ty, tủ cá nhân của em.” Phương Nhạc Cảnh thẳng thắn đáp. Dù sao cái này cũng không thể so sánh với quà của fan, ít nhiều gì Lý Khiết cũng coi như là nghệ sĩ mới từ cuộc tuyển chọn, chuyện này mà truyền ra thì chẳng có chỗ tốt nào cho sự phát triển của cô ấy, chỉ có thể cố gắng giữ bí mật…

“Còn có chuyện gì không nói với anh không?” Sắc mặt Nghiêm Khải đen lại.

“Không có, nhận quà xong em chẳng hề đáp lại, cũng sẽ không có chuyện sau này.” Phương Nhạc Cảnh nhỏ giọng nói, “Em chính là sợ anh sẽ tức giận.” Không ngờ cuối cùng vẫn bị ép phải nói ra, sớm biết sẽ như vậy thì chẳng bằng nói sớm một chút, để đến bây giờ nhìn như rất đuối lý.

“Chỉ một lần này thôi.” Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu.

“Vậy anh không tức giận?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Nghiêm Khải lạnh lùng đáp, “Tức.”

Phương Nhạc Cảnh, …

Nghiêm Khải ung dung vào phòng, mở máy tính bắt đầu… làm việc.

Cho nên mới nói tổng tài không hổ là tổng tài, tới cách tức giận cũng kiềm chế như vậy.

Đồng hồ treo tường đã chỉ mười giờ tối, giờ này rốt cuộc là còn tăng ca vì chuyện gì… Phương Nhạc Cảnh theo anh vào phòng làm việc, “Muốn uống sữa không?”

Nghiêm Khải lạnh nhạt đáp, “Uống xong dị ứng.”

Phương Nhạc Cảnh ôm chầm lấy anh từ phía sau, “Vậy anh đừng tức giận.”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, trong lòng Nghiêm tổng lập tức thoải mái hơn một chút, thật ra anh cũng chẳng tức giận là bao.

Cảm giác thú vị ác độc này mọi người tự cảm nhận một chút đi.

Phương Nhạc Cảnh hôn hôn vành tai anh.

Vẻ mặt Nghiêm Khải cứng lại một chút.

Đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm lên cổ, nhẹ nhàng như lông chim.

Nghiêm Khải nắm chặt lấy tay cậu, dùng sức kéo người vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi Phương Nhạc Cảnh. Cảm giác này thật sự quá tốt đẹp, nhịn không được càng muốn nhiều thêm.

Giấy tờ trên bàn bị gạt sang một bên, Phương Nhạc Cảnh nắm chặt áo mình, nhỏ giọng bảo, “Về phòng ngủ.”

“Không được.” Nghiêm Khải hơi ra sức, đè hai tay cậu lên bàn, “Ngay ở đây.”

Bên tai Phương Nhạc Cảnh nóng lên, quay đầu nhắm mắt lại.

Di động ngoài phòng khách ong ong rung lên, qua một hồi sau mới dừng. Bên đầu kia điện thoại, Thẩm Mập Mạp gãi gãi bụng, hơi hơi khó chịu.

Vậy mà lại không nhận điện thoại của mình.

Nhất định là vì hồ ly tinh ngực bự.

Thật sự rất đáng phải lên án công khai một phen với bà Sáu.

******

Vì cuộc tuyển chọn “Sự kiện Bình Lạc” dời lại nên lịch của Phương Nhạc Cảnh cũng trống theo. Trong lúc này Nghiêm Khải cũng đi công tác vài ngày, cho nên rốt cuộc Thẩm Hàm cũng được đặc cách, vô cùng phấn khởi ôm đồ ăn vặt cùng đĩa game đến tìm nơi nương tựa.

“Cậu với chị Lâm Na ở chung thế nào?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Thẩm Hàm tập trung ăn gà rán.

“Vậy là tốt rồi.” Phương Nhạc Cảnh ngồi cạnh cậu, “Còn tưởng sau khi Dương Hi đi tinh thần cậu sẽ sa sút một chút.” Không ngờ lại có thể thích ứng nhanh như vậy.

Thẩm Hàm hăng hái tràn trề nghĩ, bởi vì tụi tớ đã sung sướng lăn lên giường rồi!

“Gần đây cậu không cần giảm béo à?” Phương Nhạc Cảnh sờ soạng eo cậu một chút.

“Có, nhưng mà Dương Hi đã nói với chị Lâm Na rồi, mỗi tháng tớ có thể ăn thả cửa một ngày.” Thẩm Hàm chưa đã thèm mà liếm liếm ngón tay, “Ngày kia còn phải chụp một quảng cáo snack khoai tây.”

Phương Nhạc Cảnh nói, “Vậy nhất định là cậu khoái lắm.”

“Không sai!” Hai mắt Thẩm Mập Mạp phát sáng rực rỡ, “Tớ thật sự còn tính sẽ miễn phí tiền phát ngôn.” Thù lao chính là phải cung cấp khoai chiên và bỏng ngô miễn phí cả đời.

Phương Nhạc Cảnh cạn lời nằm xuống thảm trải sàn.

“Muốn đến xem tớ chụp ảnh không?” Thẩm Hàm hỏi, “Ở đó sẽ có cả đống khoai chiên.”

“Không được, công ty bảo tớ dạo này ít xuất hiện thôi, miễn cho lại bị chó săn chụp được.” Phương Nhạc Cảnh thở ra hơi bia vừa uống.

“Vậy chẳng phải sẽ chán lắm sao?” Thẩm Hàm đồng tình vỗ vỗ cậu, “Nghiêm tổng thật là một tên tư bản đáng giận.”

Phương Nhạc Cảnh nghẹn họng một lát.

“Đúng rồi, gần đây cậu có xem tin tức về Vệ Dật không?” Thẩm Hàm hầm hừ.

“Không đặc biệt để ý lắm, có điều cũng có thấy vài tin tức liên quan.” Phương Nhạc Cảnh đáp, “Phía bên họ chắc là phải ra vốn gốc rồi.”

“Tới lúc nhà hàng mới của chị Wendy khai trương, có lẽ chúng ta sẽ lại đụng mặt hắn trước mặt truyền thông.” Thẩm Hàm nằm ngửa ra nhìn lên trần, rất là không vui.

“Lần này hắn cũng không thể trêu chọc cậu nữa.” Phương Nhạc Cảnh xoa xoa bụng cậu, “Nói không chừng chuyện Tô Nặc lần trước để lại bóng ma nên sẽ biết điều một chút.”

“Vậy cũng không được, phòng người có tâm là không thể miễn, trước đây chính là vì tớ không đề phòng nên mới phải chịu thiệt.” Thẩm Hàm căm giận siết tay, “Khó đảm bảo hắn sẽ không giở trò sau lưng nữa.”

Cái này gọi là giang sơn dễ đổi bỉ ổi khó dời đó!

 

Nhiệt độ điều hòa có hơi thấp, Vệ Dật hắt hơi một phát, đi tới máy lọc nước rót ly nước ấm.

“Anh Dật.” Tôn Khôi gọi điện thoại tới.

“Sao thế?” Vệ Dật ngồi trên sopha.

“Không có gì, chỉ là em vẫn lấn cấn trong lòng nên mới muốn xác nhận với anh một chút.” Giọng nói Tôn Khôi có hơi thấp thỏm, “Bây giờ việc này ầm ĩ lớn như vậy, anh có thể chắc chắn là không sao chứ?”

“Sợ?” Vệ Dật cong cong khóe miệng.

“Muốn không sợ cũng không được, đến cả trận chung kết cuộc tuyển chọn cũng phải dời lại, trước đây đâu nghĩ sẽ trở thành thế này.” Tôn Khôi hoang mang lo sợ, “Lỡ đâu Thành Tiểu Khuynh không kín miệng lộ gì đó ra ngoài thì em đây sẽ phải ngồi tù đó, luật sư bảo như vậy chính là tống tiền nghiêm trọng.”

“Thành Tiểu Khuynh không thể nào nói ra đâu.” Vệ Dật thản nhiên đáp, “Yên tâm đi, cậu cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Thật, thật ư?” Tôn Khôi chỉ cần nghĩ tới việc này thôi đã muốn đi toilet.

“Lừa cậu làm gì?” Vệ Dật đáp, “Cô ta còn chưa ký hợp đồng với đài truyền hình, cắn chặt không hé răng thì thôi, cùng lắm chỉ là bị cư dân mạng mắng một chút, chẳng có bất kỳ tổn thất nào. Huống hồ bây giờ còn không thể gọi là mắng, người tội nghiệp cô ta cũng đâu ít.” Vệ Dật nói, “Có điều nếu muốn khai cậu ra thì lịch sử đen tối của cô ta cũng sẽ bị phơi bày, lúc đó không thể nào chỉ bị người ta mắng đơn giản vậy, đổi thành cậu thì cậu sẽ chọn thế nào?”

“Nói cũng đúng.” Tôn Khôi trả lời, “Em sẽ quan sát thêm vài ngày nữa, cảm ơn anh Dật.”

“Không cần khách khí.” Vệ Dật cúp điện thoại, nhướn mày lắc lư ly nước.

Thẳng thắn mà nói, lúc trước Vệ Dật bảo Tôn Khôi trà trộn vào tổ tiết mục “Sự kiện Bình Lạc” vốn cũng chẳng ôm hy vọng lớn lao là có thể đào ra phốt gì, xem trực tiếp thấy Lý Khiết bị loại chỉ thuận miệng bảo Tôn Khôi đi tìm cô mà thôi. Nào ngờ cách ngày hôm sau hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện, phốt về Phương Nhạc Cảnh thì đào không ra, ngược lại trong lúc vô tình ngửi được mùi thị phi từ phía Thành Tiểu Khuynh.

Tôn Khôi không biết mục đích cuối cùng của Vệ Dật, đương nhiên cũng sẽ không dây dưa quá nhiều với Phương Nhạc Cảnh, hắn chỉ một lòng muốn tìm phốt, ba đến hai đi còn thật sự để hắn tìm được kíp nổ này — thân phận trong cuộc thi của Thành Tiểu Khuynh là giả hoàn toàn, trên thực tế cô vốn chẳng phải xuất thân từ nhân viên công ty nhỏ gì gì, mà vẫn luôn làm việc trong câu lạc bộ đêm cao cấp nào đó ở vùng duyên hải, thậm chí còn nghi ngờ là đã từng thẩm mỹ và bị bao dưỡng.

Lúc vừa mới xác nhận tin tức này, Tôn Khôi gần như mừng rỡ phát điên, lập tức chuẩn bị làm thành một chuyên đề lớn, lại bị Vệ Dật ngăn cản, “Làm xong tin tức này thì cậu có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

“Tiền chắc là chẳng bao nhiêu, dù sao cô ta cũng đâu phải nhân vật lớn lao gì.” Tôn Khôi đáp, “Anh có biết bây giờ trong giới này bên nào bắt được kế hoạch hay tin tức gì là sẽ tung ra ngay, chỉ có mấy tờ báo mạng lớn mới cấp ít tiền tượng trưng.”

“Xuất thân này của cô ta mà có thể đi một đường xa đến vậy, sau lưng tám chín phần mười có kim chủ chống đỡ.” Vệ Dật nói, “Không thì cậu cứ đem thứ tìm được đến thăm dò ý cô ta đi, biết đâu chừng cô ta sẽ đồng ý vung nhiều tiền ra mua lại.”

“Ý của anh Dật là… bán lại cho cô ta?” Tôn Khôi chần chừ, “Vậy em đây chẳng phải không còn lại gì ư.”

“Có mất ắt có được, có cơ hội kiếm cả đống tiền cậu cũng không cần?” Vệ Dật cười cười, “Không thì cậu cứ đến nói chuyện với Thành Tiểu Khuynh trước đi, bảo cô ta hoặc là mua lại, hoặc là rút lui, đã đi đến đây rồi thì sẽ chẳng có ai buông tay dễ dàng đâu.

Tôn Khôi vẫn cứ do dự.

“Cũng đâu thể cứ lấy tiền từ chỗ tôi mãi.” Vệ Dật gác hai chân, trong giọng nói chẳng có cảm xúc gì.

“Được được, anh Dật cho em suy nghĩ một chút.” Nghe gã nói vậy, Tôn Khôi liền nhanh chóng nhường bước. Sau khi cúp điện thoại suy xét một trận, hắn cảm thấy có thể lấy được tiền cũng chẳng có gì không tốt, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyên đề tốt như vậy mà không thể tung ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu, lại nghĩ thêm thì nếu sau lưng Thành Tiểu Khuynh có kim chủ hẳn sẽ vung nhiều tiền vì chuyện này, cho nên trong lòng liền đưa ra một cái giá trên trời.

Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ, sau lưng Thành Tiểu Khuynh có kim chủ không phải giả, có điều cô có thể đi thẳng một đường đến chung kết thật sự không nhờ vào kim chủ này, hoàn toàn bởi vì ngoại hình phù hợp với yêu cầu về nhân vật nữ chính của đoàn làm phim. Đột nhiên xảy ra chuyện này, rõ ràng Thành Tiểu Khuynh vốn không định bỏ ra số tiền này cho bản thân, mà nếu thật sự bị bới ra thì con đường trong giới của cô sẽ bị chặt đứt hẳn, vì thế liền đơn giản đồng ý rút lui cái rụp, đánh cho Tôn Khôi trở tay không kịp.

Người lăn lộn trong câu lạc bộ đêm chẳng có ai còn là bông hoa trắng thuần khiết cả, Thành Tiểu Khuynh đã ghi âm lại toàn bộ giao dịch giữa hai người, mà còn hung hăng giáng cho Tôn Khôi một đòn giáp thương đái bổng* cực ác, nói rằng hy vọng chuyện này dừng ở đây, nếu không mọi người cũng chỉ còn cách cá chết lưới rách. Rồi tiếp ngay đó lại là chuyện Tiêu Mạt nằm viện, dân mạng chửi nhau, cùng với việc trận chung kết bị dời lại.

* Giáp thương đái bổng – 夹枪带棒: Kẹp thương mang gậy (trong lời nói ẩn chứa ý châm chọc, mỉa mai)

Mà cho đến khi náo loạn thành cục diện thế này, Tôn Khôi mới cảm thấy hình như mình đã thật sự chọc vào một cái sọt rất lớn.

6 thoughts on “Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 61

  1. Pingback: [Mục Lục] Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Hoại Băng

  2. Pingback: [Mục Lục] Hợp Đồng Bao Dưỡng – Hoại Băng

  3. Băng ơi, cho mình hỏi chút về lịch edit bộ này với ạ~
    Bạn edit hay lắm làm mình muốn đọc tiếp quá, cố lên bạn nhé ❤

    Liked by 2 people

  4. Chị ơi, có thể cho em tiếp tục edit bộ này đăng lên wattpad đc ko ạ, từ chương 62 trở đi a. Bản raw thì trên wp có

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s