Bảy Năm – Chương 38


Bảy Năm

Tác giả: Tam Hào Dương Tiễn

Editor: Den Shì

Chương 38: Sơ ngộ

10325229_693530797431851_5054448265966562379_n

Cảnh bảo: Chương này có tình tiết hồi ức giữa Quý Phong và Viên Trạch, không muốn đọc có thể bỏ qua chương này, không ảnh hưởng đến mạch chuyện.

Trong Livehouse huyên náo tiếng người, toàn bộ những kẻ bên trong đều như phát điên, giống đang gặm □□ tập thể, vốn chẳng thể ngừng lại.

Đây là màn biểu diễn high nhất của Viên Trạch, cũng không phải sân khấu lớn bao nhiêu hay là ngày gì đặc biệt, chỉ vừa khéo mọi người phát huy hơn xa bình thường, khiến cho khán giả càng lúc càng thêm điên cuồng, tới cuối cùng Viên Trạch đã hoàn toàn khàn đặc họng cũng chẳng hề hay biết, toàn bộ ban nhạc đều y như vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước, Quý Phong một bên vừa gảy đàn vừa hất đầu, khoảng sân khấu trước mặt liền ướt một vũng lớn.

Người ở dưới đài không ngừng cổ vũ đến mức ngã tới ngã lui, người trên sân khấu cũng chẳng khá hơn chút nào, ngoại trừ tay trống không thể rời khỏi vị trí ra thì mấy người kia đều điên cuồng va chạm, làm thế nào cũng không dừng chân được, cuối cùng Viên Trạch chỉ còn nhớ mang máng mình bị tay bass vạm vỡ húc mạnh vào, trực tiếp té bay xuống đất, micro cũng nện mạnh xuống sàn phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngay khi cậu đang muốn đứng lên chuẩn bị hát đoạn tiếp theo thì Quý Phong đã duỗi hai tay ra, ôm một phát đè cậu xuống đất lần nữa.

Đó là một đoạn solo ngắn của tay bass, Quý Phong là ghita vừa hay rãnh rỗi phút chốc như vậy.

Thân thể dính sát toàn bộ vào nhau, tình hình đối phương thế nào đều rõ rõ ràng ràng, đừng nói chi là Quý Phong lại còn cọ thêm mấy lần sau đó mới giống như không có chuyện gì nhảy bật dậy, vươn tay kéo Viên Trạch lên theo.

Này cũng chẳng có gì kỳ quái, Viên Trạch sớm đã có cảm giác từ lúc đang high, bây giờ cả người càng thêm khô nóng, nhìn ngón tay thon dài của Quý Phong lướt trên dây đàn chỉ hận bàn tay kia không xuất hiện trên người mình.

Vất vả lắm mới đè nén cảm giác xuống được, sau khi bị cọ toàn bộ đều không ổn trở lại, Viên Trạch làm sao ngoan ngoãn bị khiêu khích mà không phản kích? Đây chính là sân khấu của cậu, show diễn của cậu, vì vậy vào thời điểm Quý Phong solo một đoạn cậu liền đột nhiên kéo đầu y qua hôn y.

Trước cũng đã nói, đây là màn biểu diễn high nhất của Viên Trạch, không phải tốt nhất mà chỉ là high nhất, nụ hôn này hạ xuống bên dưới liền hoàn toàn bùng nổ.

Thời gian đã gần đến nửa đêm, địa điểm là quán bar dưới lòng đất, cũng không phải nhóm nhạc chuyên nghiệp nên một nụ hôn đồng tính vốn chẳng đáng là gì, lần trước có một nhóm nhạc nữ, hôn môi chỉ là mức độ thấp nhất thôi, thứ này chỉ càng khiến mọi người càng thêm hưng phấn.

Mà càng khiến người ta hưng phấn hơn chính là lúc Viên Trạch kéo đầu Quý Phong lại gặm cắn điên cuồng, tay Quý Phong không hề ngừng mà vẫn tiếp tục solo, trời ạ vậy mà một âm cũng không lệch, nghe được đoạn ghita solo độ khó cực cao kia ở khoảng cách gần như vậy, Viên Trạch chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng điện thuận theo xương sống chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, sảng khoái đến mức khiến cậu thiếu chút nữa không cầm nổi micro.

Đến khi âm thanh solo cuối cùng kết thúc, cả người Viên Trạch đều phải co giật, nhịn đến mức tối đa mới không trì hoãn thêm mà đẩy Quý Phong ra, song môi của cậu vừa mới rời khỏi một centimet thì một luồng lực lớn đã đè đầu cậu về lần nữa, hai tay Quý Phong rốt cuộc cũng được giải phóng, ra sức giữ chặt đầu Viên Trạch đáp trả bằng một nụ hôn còn cuồng dại hơn ban nãy.

Tay trống cũng không tiếp tục đoạn tiếp theo mà lâm thời chèn một đoạn solo vào, đơn giản chờ hai bọn họ hôn xong lại tiếp tục.

Chỉ có thể nói, đến như vậy rồi mà âm nhạc vẫn không ngưng nghỉ, ngược lại cứ tiếp diễn, khán giả có thể không điên cuồng ư.

Viên Trạch cũng cảm thấy sắp điên rồi. Cậu dùng hết mười phần sức lực bắt lấy Quý Phong, ngón tay siết mạnh eo y muốn đẩy người ra, đừng có kích thích đến vậy có được không.

Lúc Quý Phong thả Viên Trạch ra, con ngươi y đã rối tinh rối mù.

Lại hát thêm hai câu, Viên Trạch không dám nhìn Quý Phong, chuyện này đúng là thiếu chút chơi tới luôn đó!

Vất vả lắm mới chống đỡ được đến lúc kết thúc màn biểu diễn, hai người đến cả lời cảm ơn cũng chẳng nói, quẳng tay trống và tay bass bên ngoài chiếm đại lấy một căn phòng nghỉ, lăn vào nhau.

Không thể nghi ngờ là làm tình, thế nhưng tuyệt đối không có chút quan hệ nào với việc đang làm với ai, bọn họ chỉ đang high vì âm nhạc nên tìm một kẻ sảng khoái chút thôi.

Có điều kẻ này cũng không thể tùy tiện tìm, dù sao Viên Trạch chính là vì kỹ thuật đánh đàn của Quý Phong, còn Quý Phong thì lại vì giọng ca của Viên Trạch, lần đầu tiên bọn họ lên giường lời nói cũng y chang nhau.

Em hát đến mức tôi cứng rồi.

Đúng lúc vậy, anh cũng đàn đến mức tôi cứng rồi.

Thế là hai người rất tự nhiên lăn lên giường, làm làm liền trở thành tình trạng quen nhau chẳng hiểu ra sao, chuyện này ngược lại cũng dễ giải thích, dù sao cũng chẳng ai kèm cặp, mọi người lại thường luyện tập chung với nhau, bạn tình và nhân tình cũng chẳng khác là bao.

Chỉ có điều ngoại trừ phù hợp trong âm nhạc và thân thể ra, những nơi khác hai bọn họ gần như chẳng hề gặp nhau. Không chỉ là không thể nói chuyện yêu đương, kể cả nhân sinh quan, quá trị quan đều chẳng giống nhau lắm, gọi tắt là không có cách nào giao lưu.

Nhưng dù có ít hơn nữa, làm tình nhân chắc chắn không thể không tán gẫu, vì vậy hai người bọn họ ở bên nhau hơn phân nữa là cãi cọ, ban đầu thành viên khác trong nhóm còn khuyên nhủ, sau đó thấy bọn họ cãi nhiều hơn, tần suất làm tình ngược lại chẳng hạ, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa mà đều cho rằng đây là tình thú của bọn họ.

“Con mẹ nó anh có ý gì?” Nếu như không phải thân thể bị đè ở dưới thì Viên Trạch rất muốn cho y một đấm.

Quý Phong thu lại một phần lực tay, siết chặt eo Viên Trạch, “Cái gì mà có ý gì, tôi đi Bắc Kinh hai tuần, có lòng tốt báo cho em một tiếng em còn rống gì hả.”

“Tuần sau không phải đã đồng ý với anh Mã qua bên ảnh diễn rồi à?”

“Loại diễn này lúc nào mà không diễn được, hồi trước tôi đã nói rồi, Hổ tử không ổn, tôi chấm được một tay bass mới, vừa hay gần đây cậu ta cũng đang làm loạn với nhóm trưởng bên đó, tôi đi kéo cậu ta về đây.”

Viên Trạch cau mày, Hổ tử là tay bass vạm vỡ kia của bọn họ, kỹ thuật quả thực bình thường thôi, nhưng điểm này cậu và Quý Phong hoàn toàn trái ngược nhau, Viên Trạch thuộc về kiểu người ăn thức ăn tươi, cậu chơi nhạc cũng chẳng định chơi cả đời, thuần túy là muốn thoải mái một chút, còn Quý Phong hiển nhiên bất đồng, trong âm nhạc y muốn cái gì cũng phải tốt nhất, cho dù chơi y cũng không chơi kiểu này.

Đồng thời Quý Phong đương nhiên cũng biết Viên Trạch sẽ không hát cả đời, thời thời khắc khắc y đều chú ý tìm một giọng ca khác, tìm một người cộng tác mới.

“Kéo em gái anh! Đã hứa với anh Mã hết rồi, anh bảo tôi từ chối thế nào? Mặt mũi tôi biết để đâu?”

“Chuyện này cũng đâu có gì.”

“Mẹ kiếp, lúc mặc quần không để ý tới người khác thì không tính, lúc này rồi mà còn tùy tiện ném mặt mũi của tôi đi?” Viên Trạch thật sự tức giận, dùng sức đẩy Quý Phong ra.

Quý Phong vốn còn chưa thỏa mãn đã thấy Viên Trạch tỏ vẻ không thèm để ý tới mình.

“Em có ý gì?”

“Chẳng có ý gì, ông đây không muốn làm nữa, không phải muốn đi Bắc Kinh hả? Mau cút đi.”

Quý Phong cũng nổi giận, nào có ai làm được một nữa lại nói không làm, đá người xuống giường cũng không thể như vậy chứ?

“Em đúng là không thể nói lý!” Tức giận nói xong Quý Phong liền xoay người bỏ đi, lúc sập cửa lại chấn động tới mức cánh cửa nhỏ kia xém chút rơi xuống.

Viên Trạch thu dọn bản thân thỏa đáng rồi mới đi ra, nhìn thấy Hổ tử giơ chai rượu phất tay với mình. Cậu đi về phía ghế lô bọn họ đang ngồi, bên trong chỉ có Hổ tử và tay trống Động Động đang chơi đùa với mấy mỹ nữ, không thấy Quý Phong.

“Các cậu lại ầm ĩ? Đúng là, gì cũng cãi được, thật biết làm trò.” Hổ tử đưa chai rượu cho Viên Trạch, Viên Trạch cụng chai với gã một phát, buồn bực uống một ngụm.

Nói thật thì chẳng có gì tức giận, dù sao chuyện như vậy Viên Trạch vốn không để trong lòng, chỉ cảm thấy có chút trống rỗng, phảng phất như màn biểu diễn ban nãy chỉ là giả mà thôi.

Bụng rỗng lại còn uống rượu, càng uống càng hư không, đến lúc Viên Trạch ý thức được mình hơi say thì người bên cạnh đều đã đi hết sạch, chỉ nhớ Động Động dẫn một mỹ nữ đi, còn Hổ tử vốn vỗ ngực nói sẽ đưa mình về thì đang nằm dài trên mặt đất, ngủ như chết rồi.

Thử kéo kéo Hổ tử, phát hiện người gã giống như thanh thép, động cũng chẳng nhúc nhích, Viên Trạch bước đi đều như bay bay, đương nhiên đâu thể đưa Hổ tử về, vì vậy chỉ có thể giao người cho ông chủ quán. Ông chủ gọi bảo vệ khiêng gã lên sopha trong ghế lô, bảo rằng chờ gã tỉnh ngủ rồi tính sau. Viên Trạch gật đầu, dùng một phần cát-xê trả hóa đơn, bước từng bước từng bước như đang đi trên mây ra khỏi quán bar.

Trời đã tờ mờ sáng, Viên Trạch vừa ra khỏi quán liền cảm thấy buồn nôn, cố gắng hết sức tìm đến bức tường cách xa quán nhất, ói tới mức trời đất đen kịt, ói xong đã thấy mọi thứ xoay vòng vòng.

“Cậu là… Viên Trạch?” Một giọng nói êm tai rót vào tai cậu, người kia dường như có chút kích động, “Tôi là fan của cậu, vừa nãy biểu diễn quá đỉnh, thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây!”

Viên Trạch đang mơ màng, đến phương hướng cũng chẳng nhận rõ, vất vả lắm mới ngẩng đầu lên tìm đúng hướng giọng nói, híp mắt lại nhìn rõ người đang nói chuyện với mình.

“Ồ, là một soái ca nè…”

Biểu cảm của Viên Trạch lúc nói câu này nhất định rất dê xồm, nhưng cậu đã không còn thấy rõ phản ứng của đối phương nữa, nói câu này xong dưới chân liền trượt một phát, đầu chúi xuống, cứ thế ngủ thiếp đi.

 

2 thoughts on “Bảy Năm – Chương 38

  1. Pingback: [Mục Lục] Bảy Năm – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s