Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 7


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor – Beta: Trân

Người thừa kế – 7

Rời khỏi phòng sách, mấy người Trì Thành nhanh chóng quay về lầu hai. Vốn đến vì tài sản, nhưng bất thình lình xảy ra ra cái chết khủng bố như vậy khiến mọi người ám ảnh, thêm vào bóng đêm dày đặc, ở căn biệt thự ngoài ngoại ô, mọi người theo bản năng tránh xa nơi xảy ra chuyện. 

Với lại, quan hệ giữa mọi người không tốt, không ai tin tưởng được, đều phòng bị lẫn nhau. 

Trên hành lang lầu ba, chỉ còn Trì Sơ và bốn người Sùng Lăng. 

Trì Sơ nhìn quản gia đi thang máy, hơi ngẫm nghĩ, đi theo. 

Chờ Sùng Lăng có phản ứng, cửa thang máy đã đóng lại. 

Lý Hạo Dương có chút hoài nghi: “Anh ta đi đâu thế?”

Thật ra lý do Lý Hạo Dương giật mình chính là Trì Sơ quá bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi. 

Sùng Lăng cười nói: “Cậu ấy là thám tử, chắc đã thấy qua rất nhiều hiện trường án mạng giống thế này.” 

“Thám tử? Tôi còn tưởng cậu ta là diễn viên hay ca sĩ gì đó chứ.” Giang Vi khá bất ngờ, cô làm việc nhiều năm, gặp rất nhiều trường hợp và nhân vật, khi gặp mặt thường có thói quen đánh giá bề ngoài, hành động, khí chất để tìm cách nói chuyện thích hợp với đối phương. 

Khi gặp mặt Trì Sơ, ấn tượng đầu tiên về cậu chính là diện mạo và khí chất vô cùng xuất chúng, sau đó lại nghe thấy tiếng nói đặc biệt của đối phương, ngoài trừ dễ nghe, còn mang theo chút cuốn hút khó mà hình dung, giống như nói chuyện với cậu sẽ không bao giờ bực bội. 

Vẻ ngoài xuất chúng xác thật rất thu hút, nhưng quá xuất sắc sẽ khiến người khác ganh tị, nhưng Trì Sơ thì khác, thế mà lại khiến người khác có cảm giác thân thiết. 

Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ sẽ phát hiện, thái độ của mấy người trong biệt thự với Trì Sơ đều tạm ổn. Đương nhiên, thân phận của cậu cũng là một phần nguyên nhân, không phải con riêng, mà là cháu của người chết. 

“Anh ta có mặt ở đây, có hơi không ổn.” Phương Nghị ít nói, nhận xét một câu.  

Sùng Lăng không có nói thêm về Trì Sơ, nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm, mọi người quay về phòng đi.” 

Vẻ mặt Giang Vi rất gấp gáp: “Khoan đã! Chúng tôi nên chú ý điều gì? Đêm nay nhất định phải ở trong phòng sao? Thứ đã giết Trì Bồi Lý, có khi nào lại giết người khác tiếp không?” 

Sùng Lăng có thể hiểu tâm trạng của bọn họ, nhưng vẫn phải làm rõ: “Quả thật, so với mọi người tôi tham gia nhiều hơn hai trò chơi, nhưng trong đây không có đội trưởng, mọi người đều là đồng đội, tương trợ lẫn nhau, đừng nên ký thác hết hy vọng lên người khác.” 

Giang Vi có chút xấu hổ, tích cách của cô có hơi mạnh mẽ, nhưng trò chơi thì khác, gặp được người chơi có kinh nghiệm tính tình lại tốt, khó trách sẽ sinh ra tâm lý ỷ y. 

“Xin lỗi, chỉ do tôi hơi căng thẳng. Ba đứa tôi đều là người mới, không đủ kinh nghiệm, trước mắt vẫn không biết nên chú ý cái gì.” Giang Vi rất biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân. Cô là người con gái duy nhất, thẳng thắn nói lời xin lỗi, có thể lấy lại không ít hình tượng. 

Sùng Lăng không có ý so đo, vừa rồi chỉ muốn nhắc nhở. 

“Ban đêm là nguy hiểm nhất, từ những thông tin trước mắt thu thập được, tôi đưa ra hai đề nghị: Một, đêm nay tốt nhất nên ở trong phòng của mình, cố gắng đừng ra ngoài, cho đến khi nào trời sáng; Hai, đừng lấy bất kỳ vật gì trong biệt thự, tất cả những thứ này đều thuộc về Trì Bồi Luân, sẽ làm ông ấy tức giận.” 

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Nếu gặp tình huống đột nhiên phát sinh, không thể không rời khỏi phòng, thì tốt nhất đừng đi một mình.”

Nghe xong, ba người thấy ổn định hơn, quay về lầu hai. 

Sùng Lăng trở lại phòng, mở cửa ra, để nghe thấy tiếng động bên ngoài. 

Nửa tiếng sau, Trì Sơ Đi lên lầu ba.

Thấy Sùng Lăng mở cửa phòng ngủ, cậu đi thẳng lại: “Chưa ngủ à?” 

Trì Sơ biết, Sùng Lăng đợi cậu. 

Sùng Lăng làm tư thế mời, đi thằng vào vấn đề: “Cậu xuống dưới làm gì thế?” 

Trì Sơ dựa vào cửa, tay cầm một ly nước ấm rót ở nhà dưới, uống hai hớp rồi nhẹ nhàng thở ra, như đánh bay hết mệt mỏi: “Chú ba có nhiều tật xấu, ngay lúc này lại ăn trộm đồ của chú hai để lại. Bác Trương quả thật rất giận, nhưng cũng rất đau lòng. Giống như chú hai trước kia không thể nhẫn tâm được với chú ba, bác Trương ở Trì gia hai mươi ba năm, cũng xem như nhìn chú ba lớn lên, sao có thể không có cảm tình? 

Tôi đưa bác Trương về phòng, khuyên nhủ ông ấy, thuận tiện xác nhận một sự việc, bác Trương cũng là người thực hiện di chúc.” 

Sùng Lăng gật đầu, điểm này anh cũng đã đoán được: “Ông ấy vẫn luôn phối hợp với luật sự Trần, phụ trách giám sát người thừa kế trong phạm vi gần. Tôi nghĩ, trừ việc này, chắc còn một mục đích khác.” 

Khi luật sư Trần yêu cầu người thừa kế đến trước ngày 19, Sùng Lăng đã nhận ra, lấy tính không thể kháng của trò chơi, tuyệt đối sẽ không để người chơi rời khỏi biệt thự, nhất định sẽ biến biệt thự thành “đảo hoang”. Người muốn rời khỏi, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều chuyện, cuối cùng không thể trốn thoát. 

Hôm nay Trì Bồi Lý chết, mọi người chỉ hơi sợ, nghĩ là do người làm. Nhưng nếu ngày mai, ngày mốt lại xảy ra án mạng, mọi người sẽ hoàn toàn rối loạn, sẽ mặc kệ di chúc gì đó, tìm mọi cách rời khỏi căn biệt thự nguy hiểm này. 

Khi đó, tình huống sẽ càng nguy hiểm, càng khó khống chế. 

Cho nên, trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn, Sùng Lăng phải tìm ra ra điều kiện giết chóc. 

Trì Sơ không biết suy nghĩ của anh, nhưng cũng đoán được vài phần, cậu lại nhắc đến vấn đề khác: “Tôi thấy, hình như bác Trương đã tìm được hung thủ.” 

“Sao?” Sùng Lăng không hiểu.

“Không phải anh từng hỏi tôi nhị thúc chết như thế nào sao?” Trì Sơ cười cười, trên gương mặt như có vầng sáng tỏa ra, đánh sâu vào thị giác của Sùng Lăng: “Tôi nghĩ đến quy định kỳ lạ của bản di chúc, có lẽ, cái chết của chú hai có nội tình khác. Thử nghĩ xem, nếu di chúc không phải kêu gọi mười người thừa kế mà là mười kẻ đáng nghi thì sao? Ừ, cũng không đúng, tôi và bốn người các anh là ngoại lệ, dù có quan hệ máu mủ, nhưng chưa bao giờ ở chung với chú hai, có bao nhiêu tình cảm chứ? Hoặc có lẽ, chúng ta chỉ là mây bay thôi, à, cũng có thể là chất xúc tác.”    

Ví dụ như hóa giải mâu thuẫn giữa mọi người.  

Sùng Lăng dời ánh mắt khỏi gương mặt của Trì Sơ, tay nâng mắt kính, xua đi hình ảnh kinh diễm trong đầu. 

Anh ngồi trên mép giường, hai bàn tay giao nhau, ngón trỏ tay phải gõ lên mu bàn tay bên trái, đây là thói quen khi anh cần suy nghĩ, ánh mắt hơi rủ xuống, rơi vào hư không, hai mày nhíu lại: “Đây là một thông tin rất quan trọng.” 

Trì Sơ không nhận xét thêm.

Cậu nói hết việc mình biết, không phải vì phân thận “Người chơi’ của đối phương, mà vì năng lực Sùng Lăng đã thể hiện: Sức quan sát nhạy bén, phân tích cặn kẽ, tâm lý mạnh, cảnh tượng dò xét hiện trường tử vong của Trì Bồi Lý đã khiến cậu phải công nhận Sùng Lăng.  

Người như Sùng Lăng, vốn đã xuất chúng, còn được trò chơi rèn giũa, năng lực đối phó không thể khinh thường. 

Cậu cực kỳ tán thưởng sự bình tĩnh của Sùng Lăng, dù có tình huống đột xuất nào, việc anh làm đầu tiên chính là đi tìm manh mối, nhanh chóng phân tích, chứ không để cảm xúc làm chủ. Có lẽ, đây chính là điểm quan trọng để người chơi sống sót, còn ba người Giang Vi Lý Hạo Dương, họ vẫn chưa tỉnh ngộ.   

Sùng Lăng ngẩng đầu, hỏi: “Về cái chết của Trì Bồi Luân, cậu hỏi bác Trương chưa?”  

“Bác ấy không muốn nhắc đến. Nhưng tôi có thể hỏi Tiểu Linh. Chỉ là hôm nay trễ rồi không tiện cho lắm, đợi đến bữa sáng ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy.” Trì Sơ nói rồi bỏ về. 

Sùng Lăng gọi cậu lại: “Tối nay đừng ra khỏi phòng, căn biệt thự này rất nguy hiểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”  

Trì Sơ gật đầu: “Ngủ ngon.”

Trở lại phòng, đã là 11 giờ.

Trì Sơ mệt mỏi, tắm nước nóng, nằm lên giường, nghĩ lại mọi chuyện một lần.  

Trước mắt vẫn có tiến triển, như đám người Trì Thành chỉ biết hung thủ ẩn nấp trong biệt thự, nhưng phía người chơi lại có hai khả năng. Một là tên hung thủ đã giết Trì Bồi Luân, hai là quỷ giết người. Muốn giết người cần phải có điều kiện, tên hung thủ tất nhiên phải che giấu thân phận, nếu như có sự kiện nào đó kích thích, hung thủ rất có khả năng sẽ tiếp tục giết người.

Thế nên ở biệt thự không chỉ đề phòng quỷ, còn phải đề phòng con người. 

Cũng may, tìm kiếm tội phạm trong những vụ án hình sự thông thường chính là sở trường của cậu. 

Hôm nay quá bận rộn, cơ thể Trì Sơ ngày càng yếu, thật sự rất mệt. Ấy vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn, chứng mất ngủ ngày trước biến bất, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngủ một cách yên ổn. 

Bóng đêm dày đặc, cả căn biệt như cũng như đang ngủ say.  

Trì Sơ đột nhiên tỉnh.

Có người gõ cửa?!

Nhưng không đúng.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, có nhịp, cũng rất kiên trì. Trì Sơ không mở cửa, cũng không lên tiếng, người ở ngoài cũng không nói gì, chỉ không ngừng gõ, gõ, gõ, trong bóng đêm yên tĩnh vô cùng kỳ dị k,hiến người khác bất an.   

Trì Sơ xem đồng hồ trên điện thoại, 2:03.

Nghĩ đến cái gọi là trò chơi, Trì Sơ ngồi lì trên giường, làm ngơ tiếng động bên ngoài dường như đang xem ai kiên nhẫn hơn.  

Cuối cùng, tiếng gõ cửa ngừng lại.  

Lúc này là 02:05, người kia gõ cửa hơn hai phút, không nói một câu nào. 

Trì Sơ nghe thấy tiếng bước chân, không nhanh không chậm, đi vài bước, ngừng lại trước của phòng Sùng Lăng. 

Tiếng gõ cửa quen thuộc lần thứ hai vang lên.

Trì Sơ không dám lên tiếng, nghĩ thầm, chắc Sùng Lăng không cần mình nhắc đâu nhỉ?

Lần này cậu cẩn thận đếm giờ, tiếng gõ cửa kéo dài ba phút, sau đó bỏ cuộc, đi về phía thang máy. Tháng máy chạy xuống lầu hai.  

Diện tích căn biệt thự này không nhỏ, người ở rất ít, trừ Trì Bồi Luân, những người khác có việc mới đến, nhiều nhất ở lại một hai ngày. Cùng vì vậy trong biệt thự mới có nhiều phòng cho khách như vậy, mỗi phòng còn có nhà vệ sinh riêng, rất hiếm thấy. .

Trì Sơ ở phòng này, gần thang máy. Mặc dù thang máy rất ít được sử dụng vào ban đêm, nhưng vẫn suy nghĩ chu đáo, xây nhà vệ sinh sát thang máy.  

Nhà vệ sinh phòng Sùng Lăng nằm sát vách, trên lý thuyết đầu giường của hai người nằm đối nhau, chỉ cách một bức tường. 

Hai người chưa trao đổi số điện thoại, lúc này không thể liên lạc bằng di động được.  

Trì Sơ nghĩ nghĩ, cầm ly nước gõ một mã Morse lên tường. 

—— có đó không?

Gõ thêm một lần, bên kia mới đáp lại. 

—— đừng ra ngoài!

Vốn chỉ định thử, không ngờ đối phương lại hiểu. 

Lần đầu tiên thấy anh không trả lời, dù sao cậu không dùng mã Morse quốc tế thông dụng, mà là phiên bản trong nước, nói ngắn gọn là bản tiếng Trung.  .

So với 26 chữ cái của tiếng Anh, tiếng Trung khổng lồ hơn nhiều. Mã Morse hơn mười ngàn chữ hán, số lượng từ thường dùng lên đến năm ngàn, một chữ Hán có bốn số tạo thành, toàn dựa vào cách ghi nhớ. 

Trì Sơ biết đối thoại đơn giản bằng tiếng anh, sỡ dĩ học được mã Morse là khi học đại học đã tham gia một câu lạc bộ thám tử. Không biết quy định có từ lúc nào, mã morse cũng nằm trong bài kiểm tra đánh giá, nhưng tiêu chuẩn rất thấp, biết sơ sơ là được.

Đương nhiên, xã đoàn chọn mã Morse bản tiếng trung, bởi vì có rất nhiều người không biết tiếng anh, trí nhớ cũng không tốt. Có lẽ cảm thấy, tốt xấu gì cũng là tiếng mẹ để, tích lũy từng ngày biết đâu nhớ được, vất vả lên đại học, không muốn tiếp tục chiến đấu với tiếng Anh.  

Trí nhớ của Trì Sơ không tệ, trong kỳ khảo sát mã Morse của câu lạc bộ, đạt “Xuất sắc.”  

Từ tốt nghiệp đến bây giờ, đây là lần đầu sử dụng, thế mà rất thuận lợi.

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s