Peter Pan và Cinderella – Chương 69 + 70


Peter Pan và Cinderella

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Editor: Den Shì

Chương 69: Nhẫn kim cương

***

Mấy người IceDream bắt đầu có công việc khác nhau, mỗi mình Vương Siêu là có vẻ đặc biệt rảnh rỗi, nhất là ngày nào Tạ Trúc Tinh cũng phải đi học, chơi một mình càng không có gì vui.

Từ sau lần trước bị giáo viên đuổi khỏi lớp, hắn không tiện đi theo Tạ Trúc Tinh nghe giảng nữa, vừa hay Tạ Trúc Tinh vẫn chưa mua xe, hắn liền đưa đón cậu mỗi ngày. Chở Tạ Trúc Tinh đến lớp, hắn thì ngồi trong xe chơi game, chơi hơn hai tiếng chờ Tiểu Tạ hết giờ học, hai người cùng về nhà.

Đưa đón hơn một tuần lễ.

Hôm nay hắn chơi game đến quá giờ mà Tạ Trúc Tinh vẫn chưa xuống, gọi điện thoại cũng không ai bắt, liền lên lầu tìm thử.

Các bạn học của Tạ Trúc Tinh đều chưa đi, líu ra líu ríu tán gẫu trong phòng học, Vương Siêu thò đầu vào tìm bên trong thì không thấy Tiểu Tạ đâu.

Đều là nghệ sĩ trẻ đang hot, làm quen với nhau chẳng có chỗ nào xấu, lần trước Vương Siêu đến dự thính cũng coi như từng gặp, lập tức có người bắt chuyện với hắn, “Leo, lại tới đón Tomas hả?”

Hắn đáp lời, “Ừm, cậu ấy đâu?”

Đối phương nói, “Giáo viên gọi cậu ấy ra ngoài rồi, chắc là ở phòng 201, cậu qua đó thử xem?”

Vương Siêu không muốn gặp giáo viên, hỏi tiếp, “Cậu ấy ngồi chỗ nào vậy?”

Người kia chỉ cho hắn, chỗ bên trái ngay cạnh cửa sổ. Túi xách Tạ Trúc Tinh dùng để đựng tài liệu học vẫn nằm đó, sách với sổ ghi chép cũng còn chưa cất vào.

Hắn đi qua đó thu dọn sổ sách trên bàn nhét đại vào túi, sau đó thì lục lọi đồ trong túi xem, ngoại trừ sách vở, tai nghe, giấy ăn, kẹo cao su, bên trong ngăn kín còn có vài tờ hoá đơn cũ. Vương Siêu rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền lấy ra xem thử là gì.

Đều là hoá đơn từ mùa hè thậm chí mùa xuân năm ngoái, mì thịt bò 26 tệ, đồ dùng siêu thị 41 tệ, giấy vệ sinh giảm giá 9,9 tệ.

Vương Siêu vừa lật xem vừa không nhịn được cười. Hắn nhớ hồi năm ngoái lúc mới quen biết nhau, Tạ Trúc Tinh đeo một chiếc dance bag* màu đen sắp rách, chen chúc trong tàu điện ngầm, áo thun đen giặt đến bạc màu mà vẫn còn mặc, thật sự là trừ đẹp trai ra thì chẳng được cái gì.

69

Túi dáng này đây

Lật tới tờ cuối cùng, hắn hết cười nổi.

78 888 tệ, một chiếc nhẫn kim cương. ( khoảng 260 triệu)

***

Chương 70: Rốt cuộc là ai khốn nạn

Nhẫn kim cương hơn bảy vạn, dù thế nào cũng không phải là Tạ Trúc Tinh mua để tự đeo.

Xem thời điểm trên hoá đơn, trừ bạn gái lúc đó ra còn có thể mua cho ai?

Hơn bảy vạn, với cái sự nghèo khổ của Tạ Trúc Tinh hồi đó, nói không chừng chính là toàn bộ tiền để dành, tất cả đều dùng để mua cái nhẫn chết tiệt này, cũng đủ cam lòng.

Vương Siêu có chút không vui.

Nhưng hắn không thật sự muốn tính toán, đã chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ cũng chẳng còn liên hệ, nhắc tới đâu có ý nghĩa gì.

Chỉ là trong lòng có gì đó lấn cấn đến khó chịu, nhẫn có thể dùng làm gì? Là thứ để nói chuyện cưới xin mới cần dùng đến.

Hắn rầu rĩ nhét hoá đơn vào lại trong túi, bạn học nữ tóc ngắn ngồi trước mặt quay đầu lại bảo, “Leo, nhặt giúp tôi thỏi son với, lăn tới dưới chân ghế anh kìa.”

Hắn cúi người xuống nhặt giúp, lúc ngồi dậy thì liếc thấy hình xăm trên mắt cá chân của cô nàng, quần che khuất một phần không nhìn thấy rõ, hình dáng rất đặc biệt.

Cô nàng nhận lấy thỏi son, nói cảm ơn.

Vương Siêu thuận miệng hỏi, “Không có gì, hình xăm ở cổ chân em nhìn đặc biệt ghê.”

Tính cách cô bạn có hơi đàn ông, ngay lập tức muốn khoe khoang, nghiêng người gác chân lên ghế cho Vương Siêu nhìn, hình xăm nơi cổ chân là một ngôi sao, chắc là được thiết kế riêng rất tinh xảo.

Vương Siêu thích lắm, hỏi, “Em xăm ở đâu vậy? Tinh xảo ghê.”

Cô nàng đáp, “Ở Bắc Kinh Tattoo, thợ xăm này có kỹ thuật rất tốt, mắt thẩm mĩ cũng cao, người còn dễ nhìn nữa, em xăm ở chỗ anh ta nhiều lần rồi, nếu anh muốn xăm thì em giới thiệu cho.”

Vương Siêu trước đây cũng rất muốn xăm mình, có điều sợ mẹ la nên dán cái hình xăm cũng phải thừa dịp mẹ hắn không nhìn thấy mà tẩy đi, do dự nói, “Hay là thôi đi.”

Cô bạn lại cho rằng công ty quản lý của hắn nghiêm, nói, “Xăm ở chỗ không nhìn thấy là được, chỉ cần không đi theo con đường sexy thì bình thường đâu cần lộ da thịt, chẳng phải có thể xăm tuỳ thích sao?”

Cô chạy từ ghế trước ra sau ngồi xuống cạnh Vương Siêu, thần thần bí bí nói, “Cho anh xem thêm một hình xăm nữa của em.”

Cô vén áo lên một chút, hình xăm ở bụng, một chiếc UFO nhỏ vô cùng độc đáo.

Nói chuyện với giáo viên một lát, Tạ Trúc Tinh lập tức chạy về phòng học lấy đồ, sợ Vương Siêu chờ lâu dưới bãi đậu xe lại cuống lên.

Bạn học trong lớp đã về hơn phân nửa, vào cửa liền nhìn thấy Vương Siêu ngồi ở chỗ của cậu, bên cạnh là một cô gái, hai người ngồi nghiêng mặt đối mặt, cách nhau rất gần, cô gái kia còn vén áo lên.

Tạ Trúc Tinh nhíu nhíu mày.

Cậu và cô bạn này học cùng nhau một tuần, vẫn cho rằng cô là tomboy, chẳng lẽ không phải?

Vương Siêu cũng thấy Tạ Trúc Tinh quay lại, cơ hội chọc ghẹo tuyệt hảo thế này nếu là lúc thường hắn chắc chắn không bỏ qua, nhất định sẽ thuận thế mà chơi trò ám muội với cô bạn, tiện hề hề không đánh không được.

Có điều hôm nay hắn lại không có hứng mà tiện, chỉ yên lặng ngồi thẳng dậy.

Tạ Trúc Tinh bước đến, cô bạn quay về chỗ của mình dọn đồ tạm biệt về trước.

Vương Siêu nói, “Anh dọn đồ giúp em xong rồi.”

Tạ Trúc Tinh cũng không vui chuyện gì đó, nghiêm mặt đáp, “Vậy đi thôi.”

Hai người im lặng xuống lầu, đến bãi đậu xe, lên xe.

Tạ Trúc Tinh mới hỏi, “Vừa rồi anh nói chuyện gì với cô bé kia vậy?”

Vương Siêu đáp, “Anh xem hình xăm của cổ.”

Tạ Trúc Tinh lại hỏi, “Đẹp không?”

Vương Siêu, “Đẹp, hôm nào anh cũng đi xăm một hình.”

Tạ Trúc Tinh tỏ vẻ không vui rõ ràng, nhưng không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu cắm chìa khoá xe vào ổ.

Vương Siêu liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi, “Có phải em không tin anh không?”

Tạ Trúc Tinh, “… Đâu có.”

Vương Siêu giận mà không có chỗ trút, nói, “Thôi dẹp đi, chẳng phải em cho rằng anh thấy cô nàng nào dễ nhìn là lại tán tỉnh sao?”

Tạ Trúc Tinh chẳng biết hắn tức giận cái gì, khó hiểu hỏi, “Em có nói gì anh hả?”

Chính là không nói gì mới làm người ta tức giận đó! Vương Siêu nâng âm lượng, “Vậy em trưng cái mặt lừa này ra cho ai nhìn? Còn không phải không tin anh sao?”

Tạ Trúc Tinh cũng tức lên, đáp, “Anh có làm gì để em tin được không? Mỗi ngày em đều học chung với cô gái kia, sao cổ không vén áo lên cho em xem hình xăm? Anh còn kêu không tán?”

Vương Siêu, “Anh đúng là không tán!”

Tạ Trúc Tinh không muốn cãi nhau, đáp, “Được được được, không tán thì không tán, đừng nói nữa.”

Vương Siêu phát hoả, “Cái gì mà đừng nói nữa! Anh không tán chính là không tán!”

Tạ Trúc Tinh, “… Tối nay ăn gì?”

Vương Siêu nói, “Không ăn!”

Tạ Trúc Tinh, “…” Anh thật sự có lý lắm đúng không?!

Cậu cởi dây an toàn muốn xuống xe.

Vương Siêu trừng mắt, “Đi đâu đó?”

Tạ Trúc Tinh không thèm phản ứng lại hắn, bước thẳng xuống xe.

Vương Siêu bị chọc điên lên, tức tối nghĩ, trước đây chắc chắn là ẻm không đối xử với bạn gái như này đâu, chưa biết chừng còn ăn nói khép nép mà dỗ dành nữa kìa!

Hắn cũng nhảy xuống xe, lớn tiếng nói, “Có ngon thì em đừng về nhà!”

Tạ Trúc Tinh không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Vương Siêu, “… Anh đếm tới ba! Em quay lại cho anh! Ba!”

Tạ Trúc Tinh còn bước nhanh hơn.

Vương Siêu không đếm “Hai”, tên họ Tạ có ý gì đây! Tức chết bố!

Hắn nói tiếp, “Anh cho em một cơ hội cuối cùng! Không quay lại thì… chia tay!”

Tạ Trúc Tinh đứng lại.

Vương Siêu bị doạ đến đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, may mà đứng lại, nếu không biết phải làm sao đây.

Tạ Trúc Tinh quay đầu liếc hắn một phát, nói, “Vậy thì chia đi.”

Vương Siêu, “…”

Tạ Trúc Tinh làm bộ muốn bỏ đi.

Vương Siêu tức giận đến ngứa cả chân răng, này không phải là còn ác độc hơn ai sao? Không phải là bắt nạt bố đây yếu lòng không thể rời xa ẻm?

Hắn đuổi tới, bổ nhào từ đằng sau muốn ôm lấy lưng Tạ Trúc Tinh, có điều tính sai khoảng cách nên không ôm đến, té xuống đất, không lo đau mà chỉ vội ôm chặt lấy chân Tiểu Tạ, hét lên, “Chia cái đệt! Sao em lại khốn nạn như vậy? Tối hôm qua còn nói yêu anh cả đời mà!”

Tạ Trúc Tinh đứng yên không nhúc nhích, nói, “Rốt cuộc là ai khốn nạn? Anh có biết xấu hổ không?”

Vương Siêu ôm chân cậu ngồi bệt dưới đất, oan ức kêu, “Từ khi hai ta tốt đẹp anh chưa từng làm xằng làm bậy bên ngoài, tửu lượng cũng đi xuống.”

Tạ Trúc Tinh hết nói nổi, “Em cấm anh uống rượu hả?”

Vương Siêu, “Chẳng phải là anh sợ uống nhiều rồi lại không quản được bản thân sao!”

Tạ Trúc Tinh, “…”

Vương Siêu mắng, “Con mẹ nó em chẳng hề có trái tim! Bình thường bố đây trêu chọc em thì trêu, em còn tưởng thật mà không tin bố? Lúc hai ta vẫn chưa tốt đẹp em đã biết bố đây là Triều Dương thiên nhân trảm*, từ lúc sinh ra tới giờ chưa yêu ai, không có gì làm thì đi ngủ với gái tặng cái túi, êm đẹp với em rồi cả ngày bố toàn bị em đè thôi!”

Hắn càng mắng càng tức, nói tiếp, “Còn mua cho bạn gái cũ nhẫn kim cương bảy, tám vạn, em tặng được cho bố cái gì chứ! Chỉ một cái di động rách nát!”

* Triều Dương – 朝阳: một địa danh thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, quê nhà của Vương Siêu. Ý câu này là ẻm khoe khoang mình đã ăn được rất nhiều người :))

5 thoughts on “Peter Pan và Cinderella – Chương 69 + 70

  1. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ nói thật thì tui vẫn thấy thương Siêu lắm, cảm giác Tạ Trúc Tinh biết Siêu nhịn mình chiều mình nhiều nên mới “tuỳ hứng” như vậy

    Liked by 1 person

  2. Pingback: [Mục Lục] Peter Pan và Cinderella – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s