Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 12


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor – Beta: Trân

Người thừa kế – 12

Tiểu Linh đang cúi đầu nhặt rau, nghe tiếng Trì Sơ, động tác trên tay ngừng lại: “Nghe thấy, có người gõ cửa phòng tôi. Lúc ấy tôi bị tiếng hét trên tầng hai làm giật mình, vốn định ra ngoài xem thử, nhưng tiếng hét ấy quá thảm thiết, tôi sợ, trừ tiếng hét đó thì không còn tiếng động nào khác, giống như mọi người không nghe thấy vậy.

Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa, trong thời gian rất dài. Tôi hỏi là ai, không ai trả lời, chỉ gõ cửa mãi khiến tôi không dám mở cửa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nhưng không lâu sau, tiếng bước chân quay trở lại, gõ cửa phòng tôi lần nữa.”

Quả nhiên gõ cửa hai lần!

Vì sao Tiểu Linh lại khác biệt? Ba người ở tầng một, quản gia và chú Lý không bị, theo lý thuyết thân phận của ba người phải giống nhau chứ.

Trì Sơ có một suy đoán mơ hồ: “Cô và Trì Bồi Luân có quan hệ gì?”

Vẻ mặt Tiểu Linh có chút dao động: “…… ông ấy, là ba của tôi.”

Trì Sơ ‘hỏi chuyện’, người thường rất khó ngăn cản, cậu có thể khai quật bí mật của đối phương, chỉ cần cậu đi dò hỏi. Còn những người có tính đề phòng cao, ý chí kiên cường, hoặc từng được huấn luyện sẽ khó hơn một ít, nhưng chỉ cần tìm được điểm yếu của họ, cũng có hỏi được mọi thứ.

Tiểu Linh là người thường, câu hỏi vừa rồi khiến cảm xúc của cô ấy trở nên dao dộng, cho thấy cô ấy đang chống cự.

Đây là bí mật mà cô ấy không muốn nói cho người khác.

Mà câu trả lời cũng không quá bất ngờ.

Trước đây đọc tin tức, có không ít tin về con riêng của Trì Bồi Luân nhưng lại không có trong di chúc. Bốn người Sùng Lăng là người chơi, còn thân phận nào thích hợp hơn ‘con riêng’ nữa. Chính bản thân Trì Sơ, có lẽ cũng là thân phận được sắp xếp chứ không phải người thừa kế chân chính.

Từ lời nói của hai anh em Trì gia và Trì Bồi Lý, Trì Bồi Luân thật sự đã từng ngoại tình, còn mang đến cho gia đình tổn thương rất lớn, vậy Tiểu Linh……

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Trì Sơ lại hỏi.

“24 tuổi.”

Trì Sơ ngộ ra.

Tiểu Linh chỉ nhỏ hơn Trì Nhã một tuổi, rất có thể Trì Bồi Luân ngoại tình trong lúc vợ mình đang mang thai, hoặc trong lúc cho con bú. Dù nguyên nhân là gì, cũng là một sự tổn thương rất lớn cho người vợ. Nếu thân thế của Tiểu Linh bại lộ, khẳng định anh em Trì gia sẽ rất căm thù, thậm chí là trả thù.

Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ chỉ biết số người được thừa kế tài sản, còn danh sách có ai chỉ có luật sư Trần biết.

Bác Trương là một người chấp hành di chúc, có biết việc này không?

Còn nữa, xuất hiện thêm một người thừa kế, kẻ đó là ai?

Trì Bồi Lý chăng?

Theo lời Trì Nhã nói trong ghi âm, Trì Bồi Lý vốn đã có quỹ ủy thác, hẳn là đã sớm biết sẽ không nhận được phần tài sản nào khác. Do di chúc còn chưa công khai, Trì Nhã không thể xác định trăm phần trăm, nghĩ lầm Trì Bồi Luân mềm lòng nên cho thêm một phần tài sản. Như vậy, chuyện Trì Bồi Lý trộm châu báu đã rõ, ông ta không trông chờ vào di chúc, cho nên nhiệt tình đề nghị hủy bỏ tư cách kế thừa của đám người Sùng Lăng, như vậy ông ta có thể thương lượng lấy được một phần từ anh em Trì gia.

Khám phá ra thân phận của Tiểu Linh, thật sự có thu hoạch.

Bác Trường và chú Lý không bị quấy rầy vào ban đêm, chứng minh trong trò chơi hai người họ an toàn.

Chỉ vậy thôi sao?

Trương Cường cũng không có trong danh sách, nhưng gã đã chết bởi vì gã ở cùng một phòng với Triệu Hiểu Cầm. La Văn Hiên chồng sắp cưới của Trì Nhã cũng giống vậy, chỉ cần hắn và Trì Nhã ở chung cũng sẽ gặp tình cảnh tương tự. Trừ khi hắn rời khỏi Trì Nhã ở riêng một phòng.

Trì Sơ suy đoán, nếu người thừa kế rời khỏi phòng đang ở, chọn một phòng trống khác hoặc ở cùng bác Trương, không biết có được miễn trừ không? Ý tưởng này rất lớn mật, đoán sai thì chính là tử vong.

Tình cảnh trước mắt vẫn chưa đến nỗi nào, Trì Sơ sẽ không làm vậy.

Quay về phòng khách, bên Sùng Lăng cũng xong rồi.

“Hỏi bác Trương rồi, ông ấy kiểm tra thuốc, quả thật thiếu mất hai viên. Ngày mở tiệc hôm đó bác Trương rất bận, cửa phòng lại không khóa, nếu thật có người đi vào cũng không biết được.” Sùng Lăng bất đắc dĩ: “Tốt nhất là dò hỏi đám người Trì Thành.”

Mấy người kia vẫn chưa trở về, có lẽ đang bị lạc ở bên ngoài.

Trì Sơ nói ra thân phận của Tiểu Linh.

Sùng Lăng rất nhạy bén, như suy tư gì đó: “Người thừa kế chân chính.”

Bác Trường từ đâu đi đến, xin lỗi nói: “Bác Lý đã rời khỏi biêt thự, bữa trưa sẽ do Tiểu Linh chuẩn bị, thời gian sẽ trễ hơn một chút.”

“Chú ấy không biết bên ngoài có quỷ cản đường hay sao?” Lý Hạo Dương kinh ngạc hỏi.

Bác Trương lắc đầu: “Có lẽ không biết. Ông ấy không nói với tôi, tôi thấy ông ấy mãi không ra, đến phòng tìm mới nhìn thấy mảnh giấy do ông ấy để lại. Tôi có gọi cho ông ấy, gọi được nhưng không ai bắt máy cả.”

Trên giấy viết trong nhà có việc phải về gấp, cũng không giải thích nhiều.

Người ở đây đều rõ ràng, vì có người chết trong biệt thự, biết đám người Trì Thành rời đi, tâm lý khủng hoảng nên cũng rời khỏi.

“Điện thoại của chú Lý còn gọi được, cho thấy chú ấy đang ở xung quanh biệt thự.” Sùng Lăng nói.

Bọn họ bị ngăn cách với bên ngoài nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau.

Trì Sơ nhớ đến trước khi đến thành phố G, gọi điện cho Chu Hàng nhưng không ai bắt máy, phải chăng chỉ là trùng hợp?

Cuối cùng buổi trưa là Giang Vi giúp Tiểu Linh hoàn thành.

Khi bọn họ ngồi trước bàn ăn đã là 12:30.

Bác Trương rất lo cho chú Lý, không ngừng gọi điện gửi tin nhắn, khuyên ông ấy quay về.

Đối với việc gặp quỷ chặn đường, bác Trương rất kiêng kị, không dám tùy tiện đi ra ngoài.

Vừa dùng bữa xong, một loạt tiếng lốp xe ma sát chói tai từ bên ngoài truyền vào, sau đó là tiếng ‘phanh’ lớn. Đám người Trì Sơ vừa ra ngoài, nhìn thấy Hà Chí Long nghiêng ngả xuống xe, mà chiếc xe nằm trước bức tường, đầu xe bốc khói lõm hẳn vào, Hà Chí Long còn bị thương.

“Hà thiếu gia!” Bác Trương vội vàng chạy đến, bảo Tiểu Linh chạy đi lấy hộp y tế.

Ý thức của Hà Chí Long rất mơ hồ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Có quỷ”.

Vốn định đưa người về phòng nhưng Hà Chí Long bám chặt lấy bác Trương, sắc mặt trắng bệch: “Không, cháu muốn ở phòng khách, cháu không muốn ở căn phòng có người chết!”

Triệu Hiểu Cầm ở bên cạnh phòng của cậu ta, khoảng cách rất gần, tiếng kêu vừa thảm vừa chói tai, còn bị quỷ chặn đường mấy giờ liền, thần kinh của Hà Chí Long muốn hỏng mất rồi.

Trên thực tế mấy người Lý Hạo Dương cũng không muốn quay về tầng hai.

Hơn bốn giờ chiều, ba người Trì Thành quay về biệt thự, nhưng là đi bộ, La Văn Hiên cõng Trì Nhã.

Trên người họ không có vết thương nhưng mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt mệt mỏi, hết sức chật vật. Khi vừa bước vào biệt thự, ba người như trút hết sức lực, hai nhân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, há miệng thở dốc.

Trì Sơ đưa bọn họ về phòng khách.

“Sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!” Trì Thành ôm đầu phát điên, trong thanh âm che dấu không được sợ hãi.

“Có quỷ! Nhất định là có quỷ!” La Văn Hiên cũng run lên.

Mặt Trì Nhã trắng bệch, cơ thể cô ấy yếu ớt, toàn dựa vào Trì Thành và La Văn Hiên chống đỡ. Lúc này cô ngồi trong lòng La Văn Hiên, hai vai co lại, không nói một câu.

Đáp lại bọn họ chỉ có trầm mặc.

Không ai nói gì, mấy người Sùng Lăng không thể nói rõ, chính bác Trương cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Trong nỗi lo sợ, sắc trời dần tối, bác Trương và Tiểu Linh vẫn tẫn trách nhiệm chuẩn bị bữa tối.

Một bữa ăn rất yên tĩnh, sau khi ăn xong không ai lên lầu. Đối với ban đêm, trong lòng bọn họ tràn đầy sự chống cự và sợ hãi rồi lại không thể thoát đi. Chuyện xảy ra trước đó đã khó giải thích nhưng khi nghe tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc qua lại, áp lực trong không khí như muốn cướp đoạt đi mọi hô hấp.

Cuối cùng, Trì Thành mở miệng: “Mặc kệ là người hay quỷ, tối nay chúng ta cứ ở cùng nhau.”

Anh ta tuyệt đối không muốn ở một mình, ở cùng nhau sẽ an toàn hơn.

“Không được!” Lý Hạo Dương lập tức phản đối.

“Vì sao không được?” Trì Thành vốn đã không thích mấy người con riêng, vẫn luôn xem thường họ, hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện, đối phương phản đối đề nghị của mình khiến anh ta nổi giận, cũng khiến anh ta nghi kỵ.

“Bởi vì……” Lý Hạo Dương há miệng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn sang Sùng Lăng.

Sùng Lăng cũng không trách Lý Hạo Dương, bởi vì Trì Thanh đưa ra phương án bọn họ chắc chắn sẽ phản đối, như vậy xung đột là không thể tránh khỏi.

“Chuyện xảy ra trong biệt thự rất quỷ dị, chúng ta vốn không hề quen biết, tôi không tin tưởng các người nên tôi muốn ở một mình.” Sùng Lăng đưa ra lời giải thích, mặc đối phương tin hay không.

“Đúng! Tôi cũng nghĩ như vậy.” Lý Hạo Dương vội vàng phụ họa.

Trì Thành nhìn từng người, phát hiện bọn họ đều có thái độ này, híp mắt nói: “Nếu như vậy, tôi cũng không làm khó, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Trì Sơ nhận ra ý nghĩ của Trì Thành, vẫn nói thêm một câu: “Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên đổi phòng ở, ban đêm đừng ra ngoài.”

“Em biết cái gì?” Trì Thành truy vấn.

Trì Sơ lắc đầu: “Em không biết, nhưng em sẽ làm như vậy.”

Trì Thành dù sao cũng là người từng trải, đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nghiêm túc phân tích hành vi và thái độ của đối phương.

Trì Nhã vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: “Anh, làm theo lời bọn họ đi.”

Trì Thành do dự một lát mới gật đầu: “Được. Văn Hiên, cậu chăm sóc Tiểu Nhã, có việc gì cứ gọi tôi.”

La Văn Hiên gật đầu, sờ đầu trấn an Trì Nhã, nhưng vẻ mặt lại đang thất thần.

Đoàn người ở phòng khách đợi đến 11 giờ, không thể không quay về phòng ngủ.

Trì Sơ tuy muốn ‘dò hỏi’ mấy người, đáng tiếc bốn người Trì Thành chim sợ cành cong, không dám hành động một mình. Trì Sơ cũng mới nhận thức bốn người họ, không có lý do thích hợp để ở riêng với họ, đành tạm thời từ bỏ kế hoạch.

Biến cố bắt đầu lúc 2 giờ đêm hôm qua, từ đây đến lúc đó còn ba tiếng.

Trì Sơ không định ngồi chờ, đặt đồng hồ báo thức xong liền đi ngủ. Cậu phát hiện từ khi vào biệt thự, chất lượng giấc ngủ của cậu tốt hơn hẳn.

1:40 đêm, Trì Sơ bị tiếng báo thức đánh thức.

Cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài hành lang, vào lúc 2:02, tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa, nhưng khác ở chỗ, người bên ngoài lên tiếng.

“Nói cho ta biết, là ai?” Giống như âm thanh của người chết, trầm thấp vô lực, cứng nhắc như máy móc.

Mỗi một phút gõ cửa, sẽ hỏi một câu, lặp lại ba lần.

Tiếp đến là phòng Sùng Lăng.

Thang máy khởi động đến tầng hai, giống đêm qua.

Tối nay rất yên bình, chỉ cần hoàn thành ‘quy tắc’, sẽ không có ai chết.

Trì Sơ nghĩ đến câu hỏi của người kia, là hỏi thân phận của hung thủ ư?

Đám người Trì Sơ không sợ, chỉ cần không trả lời không mở cửa là được. Nhưng đám người Trì Thành thì khác, bọn họ phải chịu sự kinh hãi lớn hơn ban ngày, bởi vì giọng nói bên ngoài chính là âm thanh của Trì Bồi Luân. Bọn họ tự mình nhìn thấy thi thể của ông ấy, nhưng bây giờ người chết lại đến gõ cửa, khủng bố cỡ nào!

Trong nháy mắt Trì Thành muốn mở cửa, anh ta không tin người ngoài cửa chính là người cha đã chết của mình.

Cuối cùng, anh ta không dám động đậy.

Một đêm, trừ Trì Sơ và Sùng Lăng, những người khác đều không ngủ yên.

2 thoughts on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 12

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s