Kịch Bản – Chương 28+29


Kịch Bản

Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu

Editor: Den Shì

***

Chương 28

368L Nặc danh: 

Nhưng mà anh ấy không có đánh tôi.

Có điều khỏi nghĩ cũng biết, chẳng phải ảnh đột nhiên bộc phát lương thiện không đành lòng đánh tôi, sự thật chỉ là vì ảnh không kịp đánh mà thôi, cho nên theo một mức độ nào đó mà nói thì lầu 364 cũng có tiềm năng nhất định làm nhà tiên tri đó.

Đương nhiên mấy thành viên khác cùng nhóm không trực tiếp xốc lều lên xông vào, có lẽ vì thấy trời từ từ sáng lên mà chúng tôi bên này vẫn chưa có động tĩnh gì, cho bên bọn họ mới gọi điện thoại cho anh giai.

Nháy mắt chuông điện thoại vang lên trong chiếc lều yên tĩnh, tôi lập tức giật mình, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Anh giai đẩy tôi ra khỏi người ảnh, ngồi dậy sờ soạng tìm di động đặt cạnh gối, cả quá trình thậm chí còn không hề liếc nhìn tôi lần nào.

Nhưng mà không hiểu có phải ảo giác của tôi không, chứ mà một giây trước khi môi tôi rời khỏi môi ảnh, đại khái là khoảng 0,5 giây trước khi chuông reng á, tôi có cảm giác đầu lưỡi của anh ấy nhẹ nhàng liếm môi tôi một cái.

Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy đoán và cân nhắc điều khiến mình vô cùng khiếp sợ này, anh giai đã đứng dậy cúp điện thoại rồi, thuận tiện còn liếc nhìn cái thằng vẫn còn ngồi trong chăn chưa nhúc nhích là tôi đây, giơ mũi chân đá đá chân tôi một cái, sau đó mới lướt qua tôi đi mở lều ra: “Ngồi tụng kinh hả? Còn chưa chịu rửa mặt đánh răng?”

Được rồi, là ảo giác không sai. 

Kế tiếp chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi. Tôi đi theo sau anh giai ra ngoài lấy nước đánh răng rửa mặt, trong lúc đó còn như thằng mất hồn cầm nhầm bàn chải của anh ấy.

Chả hiểu sao, tôi cầm bàn chải của ảnh nặn kem đánh răng trước mặt ảnh, vậy mà ảnh lại chẳng hề nhắc nhở tôi. Tới tận khi tôi đút bàn chải vào miệng rồi mới nhận ra mình đã lại phạm sai lầm to cỡ nào. 

Động tác của tôi khựng lại rõ ràng, anh giai lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi rút cái bàn chải màu xanh nước biển ra khỏi miệng, căng da đầu đưa nó tới trước mặt của anh ấy, vẻ mặt xin lỗi nói: “Trả, trả lại cho anh nè?”

Trong lúc hỏi còn hơi nói lắp vì ánh mắt sắc bén quá mức của ảnh.

Sau đó quả nhiên anh giai trả lời chẳng khác gì dự đoán của tôi, giọng nói lộ đầy vẻ cạn lời: “Cậu cho là tôi còn muốn hả?”

Tôi lập tức thức thời lắc lắc đầu, muốn nói chi bằng đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một cái bàn chải mới, chưa kịp mở miệng thì đã thấy đối phương xoay người quay lại lều. 

Tôi cầm bàn chải tự động đứng đợi một lát, anh giai đã cầm một cái bàn chải khác chui ra khỏi lều. Tôi liếc mắt nhìn ảnh từ xa, ý định đầu tiên là không nhịn được mà cảm thán, anh giai đây gọi là lo trước khỏi họa không sai. 

Nhưng chờ anh ấy tới gần tôi mới càng lúc càng thấy bàn chải tự động trong tay anh ấy có cảm giác quen thuộc hết hồn.

Cuối cùng đến khi ảnh cầm lấy ống kem đánh răng trong tay tôi nặn ra bàn chải, tôi mới nhận ra, muốn nói lại thôi, anh giai đang cầm chính là bàn chải của tôi. 

Tôi thấy lông bàn chải của anh giai rất mới, có lẽ là vì đi leo núi nên mới mua đầu bàn chải mới ở cửa hàng tiện lợi ở trường. Cái bàn chải tôi mang theo tuy cũng tương đối mới, nhưng mà tôi đã dùng trong ký túc xá rồi, chỉ là vừa khéo gần đây tôi mới đổi đầu bàn chải thôi.

Tôi trơ mắt nhìn anh giai đút bàn chải của tôi vào miệng ảnh, rồi mới xoay đầu nhìn gương mặt đầy bối rối của tôi, nhồm nhoàm chất vấn: “Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi dùng cái bàn chải cậu đã đánh qua rồi?”

Tôi vội vàng lắc đầu, hơn nữa trong nháy mắt ngắn ngủi đó cũng đồng thời nuốt luôn ý định nói ra sự thật vào bụng, làm bộ như không xảy ra chuyện gì đút bàn chải của anh giai vào miệng lần nữa. 

Sau đó mọi người ngồi thành một hàng cùng ngắm mặt trời mọc, cả buổi sáng dường như anh ấy chọn cách mất trí nhớ, không hề nhắc lại hai vụ việc ngoài ý muốn khi thức dậy ban nãy.

Tuy rằng trong lòng tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với mình xem như đã thoát khỏi trận đòn của ảnh, nhưng mà lòng lại không khỏi mất mát chút xíu.

Tôi thề, thật sự chỉ một chút xíu xíu thôi. 

Gần giữa trưa chúng tôi mới dọn dẹp ba lô xuống núi, sau đó ngồi xe buýt về.

Lên xe buýt chỗ ngồi cạnh anh giai bị một thành viên khác chiếm trước tôi mất rồi, hình như là có việc gì đó muốn hỏi anh ấy, cho nên mới ngồi xuống cạnh ảnh luôn.

Ngồi xuống là phải ngồi hơn hai tiếng, cả đường tôi không hề được ngồi cạnh anh giai mà ngồi cạnh bạn cùng phòng má lúm đồng tiền của ảnh, chuyện này khiến tôi khó tránh khỏi có chút thất vọng và khó chịu.

Nhưng mà bất ngờ nhất là Lúm Đồng Tiền bình thường nhìn không tồi, nào ngờ trên xe lại chẳng thân thiện với tôi chút nào. Tôi cũng không biết có phải vì tôi chiếm chỗ khiến cậu ấy không thể ngủ cùng một lều cùng ra cùng vào với anh giai như mọi ngày, cho nên Lúm Đồng Tiền mới không thích tôi lắm hay không.  

Tóm lại là vì tôi chơi rất mệt, vừa thả lỏng là buồn ngủ ngay.

Cuối cùng giống như bữa đi hôm trước, nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngủ mất, hơn nữa đầu cũng ngả qua từng chút từng chút.

Trong lúc mơ mơ màng màng vẫn có thể nhận thấy đầu mình nhẹ nhàng gục lên vai Lúm Đồng Tiền. Lúc ấy lòng tôi biết là không ổn lắm, hơn nữa đại não còn ra lệnh cho cơ thể mau mở to mắt ngẩng đầu dậy, nhưng mà mí mắt với đầu thật sự quá nặng nề, cho nên lòng có thừa mà sức không đủ.

Tôi hoàn toàn không đoán được là, có lẽ lúc ấy bạn học Lúm Đồng Tiền cực kỳ khó chịu với việc tôi xem vai cậu ấy thành gối đầu, lập tức đưa tay đẩy đầu tôi ra.

Đẩy đầu thôi hình như còn chưa đủ, mấy ngón tay nắm cằm tôi còn không hề khách khí dùng sức, hất đầu tôi về phía lối đi bên cạnh. 

Tôi không hề đề phòng, vừa mở mắt là đầu đã va vào đùi người đang đi ngang qua.

Có điều lúc tôi ngẩng đầu dậy định mở miệng xin lỗi thì phát hiện người đi ngang qua thì ra lại là anh giai. Oán hận trong lòng lập tức bay sạch, vì sợ mới thức dậy mặt sẽ vừa đỏ vừa hằn vết gì nên tôi chưa dám ngẩng mặt lên đối diện tầm mắt đối phương. 

Tôi chọn cách quay đầu qua phía Lúm Đồng Tiền ngồi cạnh cửa sổ, lễ phép dịu giọng xin lỗi: “Ngại ghê, tại tôi mệt quá.”

Nói xong mới phát hiện tốc độ tay của Lúm Đồng Tiền nhanh như chớp, rõ ràng một giây trước vừa hất đầu tôi ra, một giây sau hai tay đã yên yên ổn ổn vòng trước ngực.

Phảng phất như người vừa mới vô cùng bất mãn hất tôi ra không phải cậu ấy, mà là anh giai đi ngang qua bên tay trái tôi vậy.

So sánh xong, rốt cuộc tôi cũng phát hiện, cùng là bạn cùng phòng nhưng quả nhiên bạn cùng phòng của tôi tương đối đáng yêu hơn. 

369L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Khụ khụ, một trai thẳng qua đường như tôi cũng không nhịn được muốn nói một câu, tôi cũng cảm thấy bạn cùng phòng của chủ thớt đáng yêu hơn bạn cùng phòng của anh giai nhiều.

370L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức ****: Tôi đệt, bạn cùng phòng của anh giai oan như tuyết rơi tháng sáu vậy đó chủ thớt ơi! Tôi dường như thấy được cảnh bạn cùng phòng của anh giai chỉ hận không thể giơ hai tay lên trời thề chứng minh trong sạch! 

371L Anh giai có thiếu bạn trai không: Tôi là một ảo ảnh, tôi chưa từng xuất hiện trong tâm trí chủ thớt.

372L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Quốc khánh sắp qua một nửa rồi mà chủ thớt mới kể tới chuyện xuống núi.

373L Không vẽ được SSR không đổi danh: Tôi khóc, vốn dĩ hôm nay hẹn Lộ Bách với Đồ Bạch tới làm người mẫu cho nhóm chúng tôi, kết quả cả hai đều bỏ bom tôi, người tới cuối cùng lại thành Giang Triều với Ninh Trí Viễn.

374L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Là tôi đọc sót mấy chương hay sao vậy? Bây giờ tôi có hơi hồ đồ, Danh ca không phải cậu vốn hẹn với Giang Triều và Ninh Trí Viễn hả.

***

Chương 29

375L Nặc danh: 

Kế đó trên đường về hình như không còn chuyện gì xảy ra nữa. Vốn dĩ cho rằng hành trình đi núi Võ Công vừa khiến tôi hoảng hốt vừa làm tôi mừng thầm này sẽ đặt một dấu chấm viên mãn ở đây, ai ngờ cuối cùng cuộc sống vẫn đùa giỡn tôi một trận.

Tuy rằng lúc bắt đầu cầm chiếc di động khác lừa gạt anh giai, tôi đã phảng phất dự đoán được lời nói dối của mình sẽ có ngày bị vạch trần, nhưng mà tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Thật là khiến tôi cạp đất không kịp trở tay.

Cả quá trình như trò đùa hài hước này phải bắt đầu kể từ hội trưởng CLB manga anime. Đúng vậy, tôi tin là mọi người cũng đoán ra, tôi cực kỳ bất hạnh, trước cổng trường, cũng chính là trên đường về ký túc xá á, vô tình gặp đám người hội trưởng CLB manga anime. 

Nhóm người hội trưởng đi ở trên đường đúng là bắt mắt, vây quanh là mấy nam sinh cao to vạm vỡ khiêng máy quay và tấm phản quang, ở giữa là hai cô gái mặc đồ cosplay nhân vật manga dạo này đang cực nổi trên mạng, khiến cho những sinh viên đi ngang qua đều tò mò liếc nhìn. 

Nhìn mấy cổ chắc là muốn ra ngoài trường chụp ngoại cảnh, còn chúng tôi thì đang đi vào trong. Nếu tụi tôi cứ đi thẳng thế này thì chắc khoảng một phút nữa là sẽ đụng mặt với các thành viên CLB manga anime. 

Nếu lỡ đụng phải, nhất định là tôi không tránh được phải chào hỏi vài câu với thành viên CLB. Nghĩ tới đây trong lòng tôi lập tức kêu vang báo động không ổn. 

Không muốn để anh giai biết tôi là thành viên CLB manga anime chút nào, tôi nhanh lẹ quyết định dừng lại, có thể nói là không từ thủ đoạn xoay người qua ôm lấy cánh tay anh giai, lên tiếng đề nghị: “Mọi người khát nước không? Muốn đi đường Ích Hoà uống trà sữa không?”

Mọi người đều biết, đường Ích Hoà ngoài trường chúng tôi là khu phố mỹ thực. Những người khác nghe vậy lập tức chần chờ dừng bước quay lại nhìn tôi, anh giai thì trực tiếp từ từ ngước mắt liếc tôi.

Bởi vì lúc đó trong lòng tôi quá mức lo lắng, cho nên không kịp thời tiếp thu thâm ý và tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt của anh giai, toàn bộ đầu óc chỉ chú ý tới biểu cảm và phản ứng của những người khác. Thấy mãi mà chẳng có ai mở miệng hưởng ứng, tôi nói tiếp: “Đi đi, tôi bao.” 

Tôi vừa dứt lời thì anh giai chậm rãi nhướn mày: “Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng hả?”

Tôi hơi nghi hoặc, không hiểu rõ nguyên nhân nhìn anh ấy, thử hỏi ngược lại thăm dò: “Tiếng phổ thông của tôi không tốt à? Tiếng phổ thông của tôi thi được cấp hai rồi đó –”

* ở bên Trung có cuộc thi tiếng Phổ thông, chứng chỉ chia làm 3 cấp, hình như là yêu cầu để xin vào một số ngành như giáo viên, phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng…

Anh giai hừ nhẹ một tiếng cắt lời tôi, giọng nói lộ ra chút ghét bỏ: “Nói chuyện thì nói chuyện, đừng ôm cánh tay có được không?”

Cùng lúc đó, giống như là hưởng ứng lời anh giai nói vậy, tôi nhìn thấy một cặp đôi yêu nhau lướt qua từ sau lưng anh giai, cô gái đi bên cạnh chàng trai hơi nghiêng người, hai tay ôm chặt cánh tay bạn trai mình, dính sát vào người bạn trai như hai đứa trẻ sinh đôi.

Mặt tôi thoáng nóng lên, đồng thời vội vã bỏ tay anh giai ra, mà trong mấy chục giây ngắn ngủi đó thôi thành viên CLB manga anime đã đi tới chỗ chúng tôi rồi, cuối cùng đứng lại trước mặt tôi.

Hội trưởng vừa nhiệt tình cầm di động vẫy vẫy với tôi, vừa mở miệng gọi tên tôi chào hỏi: “Cậu mới từ đâu về thế?”

Tôi ho nhẹ một tiếng, bước một bước tới gần hội trưởng, trong lòng vừa không ngừng cầu nguyện vừa nháy mắt ra hiệu với đối phương: “Mới từ núi Võ Công về.”

Đáng tiếc trưởng nhóm không những không hiểu được hàm nghĩa ngầm trong ánh mắt tôi, thậm chí còn càng kích động nâng giọng: “Tôi nói, hèn chi rõ ràng nghe bạn cùng phòng của cậu kêu Quốc khánh cậu không về nhà, buổi sáng tới ký túc xá tìm cậu lại chẳng thấy đâu.”

Người bình thường nghe tới đây chắc chắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà hỏi đối phương, cậu tìm tôi có chuyện gì? Nhưng mà khi ánh mắt tôi liếc tới hai cô gái mặc đồ cosplay bên cạnh hội trưởng, trong lòng tôi đã đoán được đáp án, biết rõ cô ấy tìm tôi chẳng có việc gì tốt. 

Tôi làm bộ bình tĩnh gật gật đầu với hội trưởng, lúc nói chuyện trong lòng còn thầm khen ngợi mình phản ứng nhanh: “Vậy hả? Vậy chúng ta bàn WeChat sau đi.”

Ánh mắt hội trưởng ngơ ra một giây, chắc là không theo kịp độ nhảy cóc đề tài của tôi, nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ ngơ ngác gật gật đầu: “Vậy về nhắn WeChat sau.”

Tôi lập tức thở phào trong lòng, nét mặt cũng không nhịn được nở nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng, nhưng mà chưa kịp cong hết khoé miệng thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Muốn trách thì phải trách một thành viên trong nhóm của anh giai, chắc hẳn cậu ta là chàng mập có thâm niên lặn ngụp trên internet và các diễn đàn về thế giới giả tưởng, lập tức nhảy ra chỉ vào hai cô gái mặc đồ cosplay kích động cao giọng hỏi: “Đây có phải là Rem với Ram không? Gương mặt hai chị gái sao lại giống nhau dữ vậy.”

r&r

Hội trưởng lập tức gật đầu đắc ý trả lời: “Bởi vì hai nhân vật này vốn là chị em sinh đôi mà.”

Nam sinh kia lập tức khoa trương kinh ngạc hô một tiếng, sau đó dường như nhớ ra cái gì hỏi tiếp: “Mọi người định ra ngoài chụp ngoại cảnh hả? Sao lại không có Emilia? Ba người chụp thì đỉnh lắm. Hơn nữa tôi nhớ lần trước từng nhìn thấy một chị gái cos Emilia trong trường, cũng là thành viên CLB mọi người hả?”

Nghe thấy cái tên Emilia này, chuông báo động trong lòng tôi lại lập tức reo vang, không chút nghĩ ngợi lên tiếng chặn ngang nội dung mà hội trưởng sắp nói: “Mọi người không uống trà sữa hả? Tôi bao mà.” 

Hội trưởng bất mãn giơ tay vỗ tôi một phát, cố ý hung dữ nói: “Cậu đừng ngắt lời!”

Tôi ráng hết sức tươi cười nhìn về phía cổ, một lòng một dạ muốn cắp hội trưởng lên chạy mất dạng cho rồi: “Hội trưởng, tôi mời cậu uống trà sữa nha.” 

Hội trưởng hơi khựng lại, sắc mặt quái lại liếc mắt nhìn tôi: “Mắc gì tự nhiên muốn mời tôi trà sữa?” 

Bình thường nghe bạn cùng phòng vô số lần dùng đủ mọi cách lấy lòng mấy cô gái, thời gian lâu tự nhiên cũng thấm vào tai vào mắt tôi dần, một câu hết sức dầu mỡ chưa qua đại não đã tự động buộc miệng thốt ra: “Chẳng lẽ mời mỹ nữ uống trà sữa cũng cần lý do hả?” 

Hội trưởng lập tức cười tươi như hoa, có điều chưa kịp mở miệng đáp lời thì đột nhiên nghe giọng anh giai chen ngang vào, mang theo ý tứ không rõ tiềm tàng một chút nguy hiểm vô hình: “Mời mỹ nữ uống trà sữa không cần lý do?” 

Tôi nghe vậy thì mờ mịt một giây, hơi ngơ ngác quay đầu nhìn anh giai, ánh mắt bắt gặp gương mặt không có biểu cảm gì của ảnh, tôi gần như lập tức phát giác ra lúc này đối phương đang cực kỳ không vui. Tôi chần chừ một giây, trong lòng mơ hồ biết hình như là mình đã phạm vào điều tối kỵ gì rồi.

Làm trò lấy lòng người khác trước mặt người mình thích, tôi lập tức nghiêm túc thành tâm cảnh tỉnh bản thân ba lần trong lòng, sau đó mới cười rộ lên với anh giai lấy lòng sửa chữa sai lầm: “Mời anh uống trà sữa càng không cần lý do.”

Sau đó nhớ lại cảnh tượng này, trong đầu tôi chỉ có một câu nói được phóng to ra không ngừng chạy qua chạy lại, tôi mẹ nó thật là gay. Nhưng mà nghĩ tiếp thì lại thấy cũng thường thôi, dù sao trước mặt anh giai từ lúc bắt đầu trước kia tôi đã chẳng có cái gì gọi là hình tượng trai thẳng rồi.

Quay lại thời điểm đó, trong vài giây ngắn ngủi anh giai thoáng lơi lỏng, hội trưởng lần thứ hai cố gắng hết sức vòng đề tài về quỹ đạo vừa rồi: “Còn không phải ư! Tôi cũng cảm thấy ba người bọn họ chụp chung thì chẳng còn gì tốt hơn, có điều Emilia này không phải là đi leo núi Võ Công với mấy cậu mất rồi sao?” 

Hình như thính lực của tôi kém quá rồi, lời nói của hội trưởng từng chữ từng quay vòng trong đầu tôi, cuối cùng lúc âm cuối của cô ấy còn chưa dứt thì tôi đã cứng đờ người quay mặt về sau. 

Anh giai vòng tay trước ngực nheo mắt lại, giọng điệu cực kỳ cao thâm ngắt chữ rõ ràng gằn giọng từng âm một: “Emilia?” 

Trong đầu tôi kêu ầm ầm, phảng phất như nhìn thấy ma quỷ đang há miệng đầy máu tanh đớp lấy tôi. 

376L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Chủ thớt là sao biển tự mình dọa mình à???

377L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Dầu mỡ??? Ai dầu mỡ??? Chủ thớt cậu nói cho rõ ràng coi.

378L Anh giai có thiếu bạn trai không: Chủ thớt vì ngã ngựa nên mới thả bom anh giai hả?

379L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Thiếu ca đây là dưa gì vậy??? Cầu chi tiết.

380L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Cảm giác như đã có thể dự đoán được, bài đăng ngày mai chắc hẳn là “Cảm ơn mọi người, tụi tôi quen nhau rồi.”

381L Chị gái có gai: Hứ, tình yêu chết tiệt này.

382L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Hứ, tình yêu chết tiệt này. 

Chương 30+31

4 thoughts on “Kịch Bản – Chương 28+29

  1. Pingback: Kịch Bản – Chương 26+27 – Hoại Băng

  2. Pingback: [Mục Lục] Kịch Bản – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s