Kịch Bản – Chương 30+31


Kịch Bản

Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu

Editor: Den Shì

***

Chương 30

383L Nặc danh: 

Không có yêu đương

Lặp lại lần nữa, không có yêu đương.

Chân tướng của mọi việc chính là hôm đó tôi bất thình lình bị hội trưởng vạch trần thân phận, sau đấy lấy đại một cái cớ không ổn chút nào chạy mất dép trong ánh mắt hoang mang khó hiểu của mọi người tại hiện trường. Thế nên sự thay đổi nét mặt của người duy nhất hiểu chuyện trong cả đám là anh giai, tôi cũng không quay đầu lại xem.

Bởi vậy từ hôm đó cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy. Càng đừng nói liên lạc qua di động, chắc mọi người không biết, hoặc là khó mà hiểu được, cho dù không chịu ánh mắt đánh giá của những người khác, tôi hiện tại thậm chí vẫn không có dũng cầm chiếc di động còn lại đăng nhập vào WeChat.

Chuyện đầu tiên tôi làm cái hôm đó sau khi về tới ký túc xá, chính là lấy cái di động cất dưới gối ra, nhét cả điện thoại và sim vào ngăn kéo bàn học khoá lại.

Chắc là tôi sẽ không bao giờ có dục vọng gắn cái sim kia vào máy lại đâu. Hơn nữa tôi đoán là anh giai có lẽ cũng chẳng muốn liên lạc với tôi, thậm chí là không muốn thấy tôi trong trường nữa là.

Chuyện duy nhất tôi thấy may mắn bây giờ chính là tôi với ảnh không sống cùng toà ký túc xá, cũng không phải sinh viên cùng khoa cùng ngành. Trường đại học to như vậy, nhiều sinh viên như vậy, nếu không phải trước đó tôi cố ý thực hiện những hành vi tiếp cận đối phương, chắc tỷ lệ để tôi ngẫu nhiên chạm mặt ảnh gần như bằng không rồi. 

Đương nhiên, bên cạnh trốn tránh và tỉnh táo lại, thật ra trong lòng tôi vẫn luôn do dự không chắc. Lại nói về chuyện giả làm con gái duy trì liên lạc WeChat với anh giai, người sai cũng chỉ có một mình tôi, còn anh ấy đơn thuần là người bị hại chẳng hay biết gì.

Cho nên tôi vẫn còn nợ ảnh một lời xin lỗi chính thức mới đúng. Có điều mỗi lần tôi trải chiếu chuẩn bị tốt cảm xúc trong lòng, rốt cuộc hạ được quyết tâm cầm di động lên bấm vào ảnh đại diện WeChat của anh giai, tôi đều hoàn toàn nhụt chí ngay sau một giây. 

Tôi nghi khả năng rất lớn là anh ấy đã block tôi rồi, tôi không muốn nhìn thấy bên cạnh tin nhắn của mình xuất hiện thông báo không gửi được. Cuối cùng chuyện xin lỗi này tôi cứ dây dưa lằng nhằng sợ trước sợ sau không giải quyết được.

Bởi vậy chuyện bạn cùng phòng nhờ tôi làm người mẫu cho chị gái ngành mỹ thuật tôi cũng chẳng đi. Cái này tôi không nhớ rõ có từng kể với mọi người chưa, tóm lại toàn bộ quá trình cũng hài hước vl luôn.  

Nghe nói từ đầu chị gái vốn hẹn bạn cùng phòng của tôi với bạn cùng phòng của anh giai, kết quả hai người này không biết lén cấu kết với nhau sau lưng tôi từ lúc nào, cả hai không hẹn mà cùng nhận lời chị gái, sau đó mỗi người đều dùng lý do hôm đó không có thời gian tìm tôi và anh giai nhờ giúp đỡ.  

Trước đó nghe nói anh giai cũng đi tôi còn rất vui mừng, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và uể oải tràn trề. Cuối cùng tôi đành lấy một bữa lẩu đổi lại việc bạn cùng phòng đồng ý đến chỗ hẹn với chị gái giúp tôi. 

Nhưng có một chuyện cũng làm tôi khá bất ngờ. Hôm qua bạn cùng phòng đi ra ngoài, cả ngày tôi chỉ ở lỳ trong phòng, toàn bộ đầu óc mải lo tưởng tượng anh giai gặp bạn cùng phòng sẽ có biểu cảm gì, rồi sẽ nói chuyện gì, có khi nào vô tình nhắc đến tên tôi hay không. 

Kết quả lúc sẩm tối bạn cùng phòng đạp lên ánh nắng chiều hoàng hôn quay về, tôi lại nghe nó kể, anh giai cũng không tới chỗ hẹn, người đến cũng đổi thành bạn cùng phòng của anh ấy luôn. 

Anh giai đột nhiên có việc bận nên không đi hả? Hay là nghe nói tôi cũng đi, không muốn nhìn thấy tôi nên ảnh cũng không đi? 

Hai tiếng tiếp theo tôi chỉ luôn tự hỏi chuyện này trong lòng, cho dù đến lúc bị bạn cùng phòng kéo tới tiệm lẩu trên phố ẩm thực ngoài trường để mời nó ăn, tôi cũng vẫn tự hỏi vấn đề này. 

Thế nên thiếu chút nữa là tôi đã nhét thẳng trái ớt cay trên đầu đũa mới vớt từ chảo dầu đỏ lòm lên vào mũi mình.

Bạn cùng phòng cạn lời đẩy một ly bia lạnh tới trước mặt tôi, nói với tôi: “Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Nhìn mày đi kìa.”

Tôi thuận tay nhận lấy ly bia ngửa đầu uống một ngụm, hơi mơ màng nhìn về phía nó: “Như tao cũng tính là thất tình hả?”

Bạn cùng phòng nghe vậy hơi khựng lại, lộ vẻ không dám tin: “Chẳng lẽ mày còn chưa từ bỏ? Tao tưởng đâu hôm nay mày nhờ tao đi giùm là đã định từ bỏ rồi.” 

Tôi uống thêm một ngụm bia, mồm miệng không rõ lời nhìn về phía bạn cùng phòng: “Chưa yêu nhau mà cũng coi như là thất tình hả?”

Bạn cùng phòng lại càng thêm cạn lời. 

Cuối cùng trong sự xúi giục của bạn cùng phòng tôi uống hết một cốc bia lạnh to tướng, trong lúc ăn lẩu không nhịn được ra khỏi quán đi WC.

Sau đó thì gặp anh giai ở WC gần quán lẩu. Thật ra cũng không thể nói là tình cờ gặp, vẫn là tôi nhìn thấy anh ấy trước, còn ảnh chưa kịp nhìn thấy tôi.

Chủ yếu vẫn phải quy vào công lao của người thiết kế WC, bồn rửa tay và gương nằm đối diện với cửa ra vào WC, lúc tôi đi vào chắc là anh giai vừa giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đang cúi đầu khom lưng rửa tay trước gương, còn tôi liếc mắt một cái là đã nhận ra bộ dạng anh ấy từ trong gương rồi.

Kỳ thật cũng không thần kỳ như lời tôi nói đâu, nói đúng ra, tôi hẳn là nhận ra áo khoác thể thao màu đen mà anh ấy mặc. Trước đó từng thấy ảnh mặc rồi.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là bỏ đi, tôi không hề do dự xoay người qua chỗ khác, sau đó mới thoáng thả lỏng. 

Tôi chắc chắn anh giai tuyệt đối không thể chỉ nhìn bóng dáng mà nhận ra tôi, cho nên cực kỳ thả lỏng nhập vai người qua đường đi ra ngoài. 

Nhưng mà giây tiếp theo, tôi cảm giác được cổ áo mình bị thứ gì tóm lại. Tôi hoá đá tại chỗ, suy nghĩ một giây, với chiều cao của tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện cổ áo mắc vào then cửa khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn thử xem, rốt cuộc là cái gì kéo tôi lại. 

Nói là động tác chậm rãi, chủ yếu vẫn vì sợ sau khi quay người sẽ không kịp đề phòng đối mặt với anh giai. 

Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để chậm rãi quay người, cổ áo tôi bị xách lên, sau đó nhận thấy có một lực mạnh kéo cả người tôi vào bên trong. 

Lúc phục hồi tinh thần lại tôi đã bị kéo vào WC rồi, tiếng cửa WC bị dập thật mạnh truyền vào tai tôi. 

Ngón tay thon dài lúc nãy câu lấy cổ áo tôi cũng thuận thế tóm gáy tôi, khuôn mặt quen thuộc của anh giai gần trong  gang tấc, lông mày hơi nhăn lại, giọng nói trầm thấp bất mãn rồi lại lộ ra một chút gợi cảm rõ ràng  khó miêu tả: “Lần trước cậu hôn trộm tôi trong lều, tôi còn chưa đánh cậu đâu?”

384L Chị gái có gai: Chủ thớt à cậu hôn trộm anh giai hai lần cũng chưa bị đánh, đây chẳng lẽ còn không phải là tình yêu ư???

385L Anh giai có thiếu bạn trai không: Đây chẳng lẽ còn không phải là tình yêu ư???

386L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Đây chẳng lẽ còn không phải là tình yêu ư???

387L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Bản chất của nhân loại là gay. (đẩy mắt kính)

388L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tôi nói bảo sao đi lâu vậy mà chưa thấy về??? Thảm vẫn là bạn cùng phòng của chủ thớt thảm.

***

Chương 31

389L Nặc danh: 

Thật ra mãi đến tận trước khi anh giai mở miệng, tôi vẫn còn ôm trong lòng chút cầu may. Kết quả nghe ảnh nói vậy xong, lòng tôi lộp bộp một tiếng, trong đầu chỉ dư lại hai chữ “Thôi toang”. Nhìn bộ dạng của anh giai như này thì rõ ràng là tới tìm tôi tính sổ mà.

Người mang tội lớn dù bị giải tới trước mặt thẩm phán, cũng còn có cơ hội biện hộ giảm nhẹ hình phạt. Cho nên tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bào chữa cho bản thân, dù có thể bị đánh vẫn cố hết sức tranh thủ để anh giai xuống tay nhẹ hơn. Dù sao cũng đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, người ăn cơm giữa chừng ra ra vào vào đầy ra đó, anh giai mà muốn đánh người ở đây thì sẽ bị rất đông người nhìn thấy, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.

Hơn nữa nói thật, tôi không muốn đang ăn đòn một nửa thì đột nhiên thằng bạn cùng phòng cùng đi ăn với mình – vì thấy tôi đi lâu quá không về nên tự mình tới WC tìm tôi – bắt gặp cảnh tôi bị anh giai tẩn ở trong WC.

Nhưng mà bản thân anh giai vốn không hề cho tôi cơ hội giải thích, thậm chí mở miệng là kết thẳng cho tôi một tội danh khác xuống đỉnh đầu: “Giả là con gái đong đưa với tôi trên WeChat tôi cũng chưa tính với cậu.”

Lập tức bị ảnh hỏi đến á khẩu nghẹn lời, lúc này trừ xin lỗi ra tôi chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Đương nhiên, trước khi xin lỗi tôi còn tỉ mỉ nhớ lại một lần, xác định trừ hai việc này ra mình không còn đắc tội với đối phương chỗ nào khác nữa, vô cùng hổ thẹn nói với ảnh: “Thực xin lỗi, tôi –”

Lúc nói chuyện tôi thậm chí còn chẳng dám đối diện với anh ấy. Kết quả anh ấy lại hung hăng cắt lời tôi: “Đừng xin lỗi vội, còn một việc đây.”

Tôi kinh ngạc nâng mắt tỏ ý dò hỏi, khi mở miệng giọng nói hơi khô khốc vì có chút thiếu tự tin: “… Còn việc gì nữa?”

Anh giai cuối cùng cũng buông tha cho cái gáy tôi, đổi thành một tay quét qua mặt tôi chống lên tường, một tay khác thì nắm lấy cổ áo tôi, túm cả người tôi kéo về phía trước, khoảng cách gần tới mức gần như là dán vào mặt ảnh.

Anh giai lạnh lùng chất vấn, lúc nói chuyện hơi thở thi nhau phả hết lên mặt tôi: “Còn cả việc chiều nay cậu cho tôi leo cây nữa. Vì sao cậu không đến?”

Lúc này tôi thật sự bị anh giai hỏi khó, nếu nói là cho leo cây, vậy phải nói là cho chị gái bên ngành mỹ thuật leo cây thì chính xác hơn. Hơn nữa hồi chập tối lúc bạn cùng phòng về rõ ràng đã kể với tôi là anh ấy cũng đâu có đi, cũng nhờ bạn cùng phòng đi giúp ảnh mà.

Con người của tôi, từ trước đến giờ có một nói một, không phải chuyện tôi làm tôi sẽ không đội nồi vô duyên vô cớ, cho dù là nồi của người mình thích ném cũng không được nha. Tôi vô cùng hiên ngang lẫm liệt nâng cằm, nhịn không được lôi giọng điệu cãi nhau với bạn cùng phòng mọi ngày ra xài: “Chính anh cũng không đi mà.”

Giọng nói của anh giai pha trộn giữa tức hộc máu và hận mài sắt không thành thép: “Còn không phải là vì tôi biết –” nhưng mà mới nói nửa câu thì anh đột nhiên im bặt. Một giây sau, anh giai khôi phục vẻ mặt vô cảm như trước, lạnh lùng ép hỏi tôi: “Cho tôi leo cây, là cậu không sai chứ?” 

Tôi… tôi thở dài một hơi, chán nản gật gật đầu: “Là tôi.” Được rồi, nếu là nồi người mình thích ném thì tôi im miệng đội là được. Tôi thật sự không đoán nổi bị vả mặt nhanh như vậy, nhịn không được thở dài trong lòng lần nữa. 

Hơn nữa đổi góc độ mà suy nghĩ, cả cái chuyện sắp bị đánh này nè, tưởng tượng đến việc người đánh tôi là đối tượng tôi thầm yêu, à đương nhiên nói là đối tượng tôi công khai yêu cũng không có vấn đề gì, tôi liền cảm thấy chuyện bị đánh này với tôi mà nói cũng xem như là nỗi đau ngọt ngào. 

Nhưng mà tôi không đoán được nắm đấm của anh giai tới nhanh như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, thậm chí trong chớp mắt còn yên lặng thất thần tự cân nhắc trong lòng, cái từ “nỗi đau ngọt ngào” này hình như dùng ở đây không chính xác lắm, tôi có làm giáo viên dạy văn từ tiểu học tới đại học mất mặt không.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay anh giai đang túm cổ tôi dùng sức kéo tôi về phía trước một cái, mặt của tôi với anh ấy lại đến gần nhau hơn một phân. Lúc này thật sự chỉ cần tôi hơi nâng cằm là đụng vào môi ảnh luôn, hơn nữa cùng lúc đó cái tay chống lên tường bên tai tôi cũng đột nhiên giơ lên. 

Nói đúng ra từ vị trí mà tôi đứng thì tôi vốn chẳng thể nhìn thấy cái tay giơ lên của anh giai muốn đáp xuống chỗ nào trên người tôi, sự thật lại còn chẳng cho tôi thời gian và không gian đủ dùng, không cho phép tôi quay đầu lại nhìn cho chuẩn. 

Tôi chỉ có thể cố gắng dựa vào dư quang phỏng đoán sơ sơ, cái tay kia của anh ấy hoặc là sắp đáp xuống đầu hoặc là đáp xuống mặt tôi. 

Hơn nữa, ở một điểm mù ngoài tầm mắt không nhìn thấy được, tôi thậm chí còn mạnh dạn đoán là bàn tay thon dài hữu lực đầu khớp xương rõ ràng của anh ấy đã nắm thành đấm, lại còn là loại nắm đấm vung lên mang theo sức gió nữa. Có lẽ thấy vậy còn chưa đủ, đề phòng tôi giữa chừng cúi đầu khom lưng tránh thoát, anh ấy thả lỏng bàn tay túm cổ áo tôi, đổi thành giữ chặt sau gáy. 

Tôi hết sức tự giác nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, di động trong túi quần anh giai điên cuồng reo lên.

Tôi giật mình mở to mắt, chỉ thấy anh giai vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa mất kiên nhẫn thả gáy tôi ra, cả người lui lại một bước, lấy di động trong túi quần nghe máy, trong ánh mắt dường như có chút cảm giác thất vọng vì chưa kịp đập tôi.

Không hiểu tại sao trong nháy mắt ấy, bộ dạng của anh giai trùng khớp một cách hoàn hảo với mấy nam chính phim Hàn bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang chuyện quan trọng, vừa sầm mặt nghe máy vừa nhỏ giọng chửi “Chết tiệt” trong trí nhớ của tôi. 

Nói tóm lại, anh giai nói chuyện chẳng vui vẻ chút nào, trong lòng tôi vô cùng đồng cảm với cái tên quỷ xui xẻo hứng chịu thay tôi cơn thịnh nộ của anh ấy. Tôi vừa thầm cười nhạo tên quỷ xui xẻo bên kia, vừa giơ tay sửa sang lại cổ áo bị kéo nhăn nhúm của mình.

Trong chốc lát ngắn ngủi đó anh giai đã cúp điện thoại rồi, cầm di động nhìn tôi chằm chằm, tuy ảnh không mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có biến hoá cảm xúc gì quá rõ ràng, nhưng nhìn qua hình như là chẳng còn muốn đánh tôi nữa. 

Bởi vì trong WC tương đối yên tĩnh, thêm vào đó tôi với anh giai cũng đứng khá sát nhau, cho nên ít nhiều gì tôi cũng nghe được loáng thoáng nội dung điện thoại. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng ra phá vỡ sự im lặng này: “Anh phải đi hả?”

Tôi cũng chẳng biết mình bị cái bệnh gì, trong hoàn cảnh như vậy mà còn hỏi một câu mất não như vậy. Hơn nữa sau đó nhớ lại, tự tôi cũng thấy được mấy lời này nghe không hề giống nói chuyện hàn huyên bình thường, ngược lại còn giống như một câu cực kỳ tiếc nuối vì không được ăn đập.

Nhưng mà nói xong tôi mới dần dần thấy sai sai, có điều lời đã nói ra như bát nước đổ đi mất rồi. Lúc này không thể nào thu lại, tôi cũng hết cách, đành phải ngậm chặt miệng, tránh để mình phát ra thêm bất kỳ câu nói quái lạ nào. 

Nào ngờ vừa dứt lời xong thì thấy anh giai nở một nụ cười có thể nói là sung sướng. Tôi bất đắc dĩ thối lui nhường một bước trong lòng, yên lặng trấn an bản thân, mặc kệ là có bệnh gì, ít nhất đã giúp anh giai giảm bớt một chút tâm trạng không vui, cũng coi như là một phen chó ngáp phải ruồi vi diệu.

Bởi vì nụ cười hiếm thấy của anh giai quá quý giá và tươi đẹp, cho nên cả người tôi đều thả lỏng hơn, thậm chí còn bắt đầu mơ mộng trong lòng. Có lẽ sau khi anh ấy hả giận ở đây xong, biết đâu chừng sẽ nghĩ đến việc bỏ qua không đánh tôi nữa. 

Nhưng mà nào ngờ, anh giai không những không từ bỏ ý định này, ngược lại trước khi bỏ đi ảnh còn gằn từng chữ một cảnh cáo tôi: “Chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Ngày mai hai giờ chiều, tôi chờ cậu trong phòng ký túc xá. Nếu cậu mà còn bỏ bom tôi,” anh giai nheo đôi mắt xinh đẹp lại, hết sức hung dữ, “hậu quả chắc chắn sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.”

Cho nên bây giờ tôi cực kỳ phân vân.

Anh giai định tẩn tôi trong phòng ngủ của ảnh, chiều nay rốt cuộc tôi có nên tự mình dâng tới cửa cho ảnh tẩn không?

390L Anh giai có thiếu bạn trai không: Thần thánh ơi cái biểu cảm không được ăn đòn của chủ thớt, tôi thiếu chút nữa cười sập cả ký túc xá rồi nè.

391L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Sao hôm qua Chân ca không tới vậy? Một ngày không gặp Chân ca, trẫm thật là tưởng niệm.

392L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Sơn ca nói vậy, tôi mới phát hiện thì ra hôm qua Chân ca vắng họp.

393L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Tôi tới đây. Mẹ nó hôm qua tôi xui xẻo y như cái tên quỷ xui xẻo làm hỏng chuyện tốt của chủ thớt vậy, làm hỏng mất chuyện tốt của bạn cùng phòng, phải thức đêm làm bài tập tiếng Anh cho nó để tạ lỗi.

Chương 32

7 thoughts on “Kịch Bản – Chương 30+31

  1. 🤣🤣🤣🤣 bạn Ninh hỗ trợ hết mình mà vẫn bị hành
    Em Đồ cưng xỉu luôn á :)))) không bị ăn đòn mà ra vẻ mất mát ghê

    Liked by 2 people

  2. Haaaaa, không ăn đòn trong WC được thì vẫn phải ăn đòn trong phòng ktx anh giai mà, chủ thớt không cần nôn nóng :)))))

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Kịch Bản – Chương 28+29 – Hoại Băng

  4. Pingback: [Mục Lục] Kịch Bản (Hoàn) – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s