Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 17


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor – Beta: Trân

Bí mật trò chơi

Tới trung tâm, Trì Sơ và luật sư Trần tách ra, cậu không vội đến sân bay mà đi tìm một tiệm cà phê gọi một ly cà phê. Cậu lấy tấm card đen luôn mang bên người ra, mặt trái nhảy lên một dòng chữ: [Muốn xem kết quả trò chơi lần này hay không?] Phía sau còn có hạng mục lựa chọn.

Thật kỳ ảo.

Nếu là trò chơi bình thường, thường thì sau khi kết thúc sẽ có khen thưởng, chẳng lẽ cái này cũng có?

Thử dùng tay nhấn vào chữ “Có”, chữ viết chớp lên thay đổi thành nội dung mới.

—— Người chơi đặc biệt Trì Sơ, chào mừng quay về.

Chào mừng quay về?

Chẳng lẽ, trước khi mất trí nhớ cậu có chơi trò này?

—— Trò chơi 《 người thừa kế 》 đã kết thúc, với sự tham gia của bốn người chơi thường: Sùng Lăng, Giang Vi, Lý Hạo Dương, Phương Nghị (Chọn vào tên từng người để biết thêm chi tiết)

Trì Sơ lần lượt nhấn vào từng người, Lý Hạo Dương và Phương Nghị đều hoàn thành một ải, Sùng Lăng hoàn thành ba ải. Ở phần nghề nghiệp, hai người trước là sinh viên năm hai, Sùng Lăng là kinh doanh cá nhân.

Xem ra nghề nghiệp không được rõ ràng lắm.

Ngoài ra, số hiệu người chơi, tuổi, số điểm cũng có thể nhìn thấy.

—— Người chơi thường trong ải này đạt được: Sùng Lăng 3 điểm, Giang Vi (Tử vong), Lý Hạo Dương 1 điểm, Phương Nghị 1 điểm (Nhấn vào đây xem cách tính điểm).

Trì Sơ vẫn chưa nhìn thấy điểm của mình, bởi vậy rất để ý cái này.

Dựa theo phần giải thích, điểm được cho theo độ khó của trò chơi và cách hoàn thành của người chơi, từ 1 đến 10 điểm.

Giống như trong ải 《 người thừa kế 》 lần này, Sùng Lăng ra sức nhiều nhất, cả ải đều dựa vào anh phân tích, bởi vậy Lý Hạo Dương và Phương Nghị chỉ được 1 điểm cơ bản. Căn cử theo số điểm Sùng Lăng có được, cũng biết độ khó của ải này không lớn, dù Sùng Lăng không lấy được điểm cao nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Mặt khác, về cách sử dụng điểm.

Điểm có thể dùng để chữa thương, làm chậm thời gian vào trò chơi, đổi tiền hoặc vật dụng, nhưng không thể đổi đạo cụ nhắm vào trò chơi. Nói cách khác, ma quỷ trong trò chơi là vô địch, chỉ có thể đi tìm quy tắc, lợi dụng quy tắc, người giỏi vận dụng đầu óc có thể tự bảo vệ được mình.

—— Người chơi đặc biệt Trì Sơ, có lựa chọn đồng đội hay không? Đội viên dự bị: 0 (Giới hạn 10 người), đội viên chính thức: 0 (Giới hạn 5 người) (Nhấn vào để biết thêm).

Trì Sơ đã thắc mắc về ‘người chơi đặc biệt’ và ‘người chơi thường’ từ lâu.

Thông qua biểu hiện, rõ ràng người chơi đặc biệt cao hơn một bậc, nhưng không được tính điểm cũng không để đổi đồ vật. Như vậy người chơi đặc biệt, đặc biệt chỗ nào? Đặt biệt ở chỗ bọn họ sinh hoạt ở thế giới trò chơi sao?

Click mở ra nhìn, viết: Mỗi khi người chơi đặc biệt hoàn thành năm ải trò chơi, sẽ tiến vào ải đặc biệt, tham gia cùng tổ đội (Nhắc nhở hữu nghị: Nếu ải đặc biệt mở ra, nhân số trong đội chưa đủ, sẽ do trò chơi tùy chọn).

Trì Sơ cau mày, mò mẫm một lát, cuối cùng tìm được [Người chơi giải thích].

Giải thích về người chơi thường cậu lướt qua, chỉ chọn đọc những phần quan trọng.

—— khi người chơi thường tích đủ 50 điểm (bao gồm cả những điểm đã sử dụng), hoặc hoàn thành mười ải, sẽ phải khảo hạch để lên cấp, từ người chơi thường nâng lên thành người chơi đặc biệt.

—— Người chơi đặc biệt sẽ có một số hiệu riêng, không có điểm, mỗi khi kết thúc một ải sẽ tự động hồi phục thương thế, còn nhận được khen thưởng từ trò chơi….. Giữa người chơi đặc biệt không thể điều tra tin tức của nhau, không thể tác động kỹ năng lên nhau……

—— Trước mắt có chín người chơi đặc biệt: Số hiệu A, số hiệu B, số hiệu C, số hiệu J, số hiệu K, số hiệu Q, số hiệu R, số hiệu S, số hiệu Y.

Khảo hạch của người chơi đặc biệt?

Có thể tưởng tượng, khảo hạch này chắc chắn không dễ dàng. Năm năm trước mất trí nhớ, có liên quan đến khảo hạch này hay không? Nếu cậu là người chơi đặc biệt, vậy thì đã thông qua khảo hạch.

Về nội dung khảo hạch thì không tìm được, nhưng có nhắc đến kỹ năng không có hiệu quả giữa người chơi đặc biệt với nhau, Trì Sơ nghĩ đến việc mình có thể thôi miên. Cậu không rành thuật ngữ liên quan hay tri thức chuyên nghiệp lắm, vận dụng thôi miên giống như là bản năng vậy, không chỉ là tiếng nói, còn có ánh nhìn, nụ cười, tư thế của cậu, đều có thể tạo nên hiệu quả thôi miên, thậm chí trong tiềm thức của cậu nó còn có thể mạnh hơn.

Đây là kỹ năng sao? Người chơi đặc biệt trong khảo hạch lấy được kỹ năng?

Càng ngày càng có nhiều thắc mắc.

Đột nhiên có linh tính, nếu cậu có thể xem thông tin của người khác, vậy chẳng lẽ không thể tự xem của mình?

Lật tấm card đen về mặt chính, thử nhấn vào mặt trên, khi đụng đến tên, tấm card xuất hiện một khung hỏi đáp —— Xin trả lời ba cái tên.

Ba cái tên? Tên gì?

Đây giống như một loại mật mã chống trộm, chỉ khi trả lời chính xác mới có thể đọc thông tin bên trong, mà Trì Sơ đã mất trí nhớ, không nhận được gợi ý thì làm sao trả lời được?

Càng khiến cậu khó hiểu chính là, cậu muốn xem thông tin về một ít trò chơi năm năm trước thôi, vì sao cần phải bảo mật? Cậu khẳng định đây là việc làm của mình trước khi mất trí nhớ, vì sao chứ? Rõ ràng ngoại trừ cậu, người chơi khác không thể xem thông tin.

Hay nói đúng hơn, cậu đang đề phòng chính bản thân mình?

Thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cầm ly cà phê đã nguội lên hớp một hơi.

Cậu lật tấm card về mặt trái, nhấn vào tên của Sùng Lăng, thêm vào vị trí đội viên dự bị.

Một khi trở thành đồng đội dự bị, trò chơi của hai người cũng sẽ đồng bộ, để bề quan sát và tiếp xúc. Sở dĩ phải cẩn thận, là vì khi đồng đội chính thức có ba người, độ khó trong trò chơi cũng sẽ nâng cao, nếu giữa đồng đội thiếu hợp tác hay sự tin tưởng, hoặc không đủ năng lực, đều sẽ trở thành tai họa.

Từ góc độ lâu dài xem xét, đồng đội chính thức chọn càng sớm càng tốt.

Trì Sơ đã hoàn thành một ải, chỉ còn bốn ải sẽ phải tham gia ải đặc biệt, Như vậy, trễ nhất cậu phải tìm được đồng đội ở ải thứ tư, để ải cuối cùng có thể thử hợp tác.

Hai ba hớp uống sạch cà phê còn thừa, sau đó rời khỏi tiệm cà phê.

Mặc kệ quá khứ chôn dấu điều gì, sớm muộn cũng phải đối mặt. Huống chi, dù cậu đã mất trí nhớ, đối với những việc này vẫn quen thuộc. Dù không nhớ rõ nhưng cũng đã từng trải qua, rất nhiều thứ và cảm xúc khó mà phai mờ, dù đã mất đi ký ức, cũng sẽ có một ngày nhớ lại.

*

Vừa xuống máy bay, khởi động lại điện thoại liền có tiếng tin nhắn vang lên tới tấp, đều đến từ Chu Hàng.

Nguyên nhân là do Chu Hàng gọi điện cho cậu, gọi mãi không được, bảo là nằm ngoài vùng phủ sóng.

Gọi điện thoại về, Chu Hàng đã bắt máy: “Trì Sơ, mấy ngày nay chú chạy đi đâu vậy? Sao điện thoại gọi hoài không được!”

Trì Sơ cũng không tiện giải thích, chỉ nói: “Trước khi đi em có nhắn lại cho anh rồi.”

“Anh nhận được tin nhắn thoại của chú, nhưng không biết bên chú bị gì, tạp âm rất lớn, chỉ biết chú đến thành phố G, đến đó làm gì cũng không nghe rõ.” Chu Hàng cảm thấy khó hiểu “Chú có bạn ở thành phố G à?”

“…… Em chỉ đi chơi giải sầu thôi.” Về trò chơi, chắc chắn không thể nói với Chu Hàng, không phải do tin tưởng hay không, mà liên quan đến trò chơi không phải chuyện gì tốt.

“Giải sầu cũng tốt, thả lỏng nghỉ ngơi.” Chu Hàng cũng chỉ lo cho cậu, biết cậu không có việc gì, nói vài câu rồi cúp máy.

Từ sân bay ra ngoài bắt xe, về xem cửa hàng.

Cửa hàng nằm trên giao lộ một khu dân cư cũ, phụ cận có chợ, chiều còn có chợ đêm, là một khu phố không tệ.

Chu Hàng tích góp tiền khá nhiều, thường hay đầu tư chút này chút nọ, như mua nhà mua cửa hàng. Nơi này vốn dĩ đã là khu cũ, sau này mới xây thêm thang máy, Chu Hàng có quen biết, mua lại cửa hiệu ở mặt tiền. Trước kia cho người ta thuê bán đồ ăn sáng, sau đó Trì Sơ muốn thuê, Chu Hàng không nói hai lời liền cho cậu thuê, tiền thuê tính rất thấp.

“Ông chủ, về rồi à.” Lưu Bình vừa mới tính tiền cho một vị khách, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Sơ.

Lưu Bình là thu ngân ở đây, bởi vì cửa tiệm không lớn, một ca chỉ cần một người là đủ. Trì Sơ không dám tìm con gái, sợ không an toàn. Lưu Bình 25 tuổi, rất cao, nhà ở khu chung cư cũ, tính tình kiên định nghiêm túc.

Trước cửa cửa hàng rất rộng, mùa hè bán đồ lạnh, để thêm mấy cái ghế, buổi tối cũng đông đúc.

Lúc này đã gần tối, trời lại lạnh nên không có mấy ai.

Trì Sơ nhìn cửa hàng thấy không có gì vấn đề, liền quay về nhà.

Cậu ở nơi này, tầng năm.

Lúc gần đi, người nhà Lưu Bình đưa cơm đến, vừa ăn vừa xem điện thoại, dù sao cũng không có khách.

Trì Sơ ra khỏi tiệm, điện thoại vang lên, là tin nhắn ngân hàng gửi đến. Mở ra xem, một số tiền lớn gần mười con số chuyển vào tài khoản của cậu.

Tài sản có được từ Trì gia chính là tiền và bất động sản, chỉ riêng tiền thôi đã hơn mười triệu.

Vốn tưởng rằng trò chơi kết thúc, di chúc không được tính nữa.

Cậu bỗng nhớ đến nội dung trong tấm card đen trước đó, người chơi đặc biệt không được điểm, nhưng sẽ nhận được khen thưởng của trò chơi. Phải chăng cái gọi là khen thưởng, chính là nhận được đồ vật trong trò chơi, tỷ như tài sản?

Trì Sơ thử tìm ‘Phong Sơn biệt thự’ trên điện thoại, lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. Không thể nghi ngờ, sự việc ở Trì gia quá đáng sợ, rầm rộ lên báo. Nhưng Trì Sơ xem hơn mười tin, trong đó không chỉ không có tên mấy người Sùng Lăng, tên cậu cũng bị giấu đi.

Về người ở biệt thự Phong Sơn, chỉ đề cập đến Trì Thành, Trì Nhã, Trì Bồi Lý, Hà Chí Long, La Văn Hiên, Triệu Hiểu Cầm, Trương Cường, còn có quản gia Trương, chú Lý, Tiểu Linh. Thận phận con riêng của Tiểu Linh cũng bị phơi ra ánh sáng, còn bị truyền thông moi móc hết, mấy vụ án chết người trong biệt thự cũng vô cùng xôn xao. .

Cảnh sát chưa đưa ra thông báo chính thức.

Trì Sơ lật lại cuộc gọi, phát hiện lịch sử gọi của mình và luật sư Trần đã biến mất, cũng không còn số điện thoại của Trì Thành, nhưng lại còn số của Sùng Lăng. Thử gọi, số máy không liên lạc được.

Khoảng cách giữa mỗi lần tham gia trò chơi của người chơi thường là bảy ngày, Trì Sơ đã đồng bộ với Sùng Lăng, lần gặp mặt sau cũng khá nhanh.

Hy vọng có thể gặp được người mới xuất sắc.

One thought on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 17

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s