Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 52


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Vũ hội hóa trang – 13

Biết Bạch Thiến Thiến không có vấn đề gì, Trì Sơ liền đặt tinh thần và sức lực để phân tích cục diện lúc này.

Biến cố trong tầng hầm đã làm kinh động toàn bộ biệt thự, vậy Cao Tử Lương ở dưới tầng hầm có bị ảnh hưởng hay không? Huống chi, tất cả đèn ở sân nhảy trước đó đều đã bị nổ, ánh đèn trong sân nhảy lúc này chắc chắn là ảo giác.  

Đứng bên ngoài không cảm thấy rõ, sau khi đi vào, Trì Sơ liền nhận ra chỗ dị thường.  

Cậu luôn rất nhạy cảm với ảo giác, dù cho có ở trong ảo cảnh mạnh một thời gian dài cũng nhận ra. Chưa kể chính cậu tận mắt nhìn thấy đèn trong sân nhảy nổ tung hết lại đột nhiên bình thường như cũ, ai cũng thấy là có vấn đề. Cậu không vội phá bỏ ảo cảnh này, vì dù ở trong ảo cảnh thì tầm nhìn cũng không bị ngăn trở, trước mắt người của Cao gia đều có mặt ở đây, cậu muốn xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.  

Sùng Lăng vốn luôn cảnh giác, không cần cậu nhắc nhở.

Cố Minh Kiều phản ứng nhanh, cũng không phải sơ ý, nhìn ánh mắt đề phòng của cô thì biết. 

Bất tri bất giác, Trì Sơ cảm thấy khí lạnh bao trùm, có chỗ nào đó không thích hợp. Cậu theo bản năng nhìn quét khắp sân nhảy, tất cả mọi người đang khiêu vũ, mấy người của Cao gia đứng bên cạnh nhìn, giống như không có gì không ổn. 

Không đúng! Thiếu một người!

Đếm lại một lần, quả nhiên thiếu một người.

Cái người mới vừa khiêu vũ với Bạch Thiến Thiến không thấy đâu. 

Trì Sơ mời Bạch Thiến Thiến, người nọ không có bạn nhảy, có lẽ một mình không thấy thú vị, nên đi qua sô pha ngồi uống rượu. Nhưng lúc này trên sô pha không bóng người, chỉ có một chiếc ly pha lê nằm trên tấm đệm sô pha, rượu đỏ ướt một mảng.  

Sùng Lăng cũng chú ý, theo bản năng đến gần Trì Sơ: “Có một người đã biến mất.”

Từ “biến mất” dùng trong trường hợp này khá chính xác, bởi vì một giây trước người nọ còn ngồi trên sô pha, chớp mắt đã không thấy đâu.  

Trì Sơ nhắm mắt lại, đếm ngược ba tiếng lại mở mắt ra, cậu nhìn thấy sân nhảy thật sự.  

Không có ánh đèn, trên mặt đất vươn đầy mảnh vỡ thủy tinh, mọi người đứng trong bóng tối nhẹ nhàng khiêu vũ, vui vẻ mà trò chuyện với nhau, hoang đường mà quái dị. Khi cậu nhìn sang sân nhảy bên cạnh, không có ai cả, nhưng ở chỗ sô pha có một bóng người đang đứng, hắn cầm một con dao trong tay, ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu lên lưỡi dao, một màu trắng lạnh lẽo. Người nọ nâng dao lên cao, lại mạnh tay hạ xuống, đâm vào cơ thể người đang ngồi trên sô pha.   

Vị khách trên sô pha không thật sự biến mất, hắn vẫn ngồi nơi đó, chỉ là những người trong ảo cảnh không nhìn thấy mà thôi. 

Người nọ bị bịt miệng, tay chân giãy dụa khắp nơi nhưng không làm được gì, cuối cùng ngửa đầu nằm liệt ở đó, mất đi hô hấp. 

Trong không khí đầy mùi máu, trên sô pha cũng lan tràn một mảng máu đỏ tươi đầy ám ảnh.  

Trì Sơ chỉ nhìn thoáng qua liền vội quay đầu đi, sợ làm bóng đen chú ý.  

Bóng đen kia giết người xong, thở dài một cái, sau đó từ người của người chết lôi một thứ gì đó ra, thứ kia còn phát ra tiếng kêu chói tai, giống như tiếng móng tay chạm vào pha lê, khiến ai nghe thấy cũng khó chịu. Bóng đen hơi ngẩng đầu, nhét cái thứ còn đang mấp máy vào trong miệng.  

Một tia sét xẹt qua, Trì Sơ có một suy đoán: Chẳng lẽ là quỷ? Giết chết một người, rồi ăn luôn linh hồn người đó?  

Bóng đen kia lại nhúc nhích, luẩn quẩn trên sân nhảy, lựa chọn con mồi thứ hai.  

Lần này, hắn chọn một cô gái.  

Hắn không có trực tiếp kéo cô gái đó ra, mà vươn tay vào phần bụng quấy hai cái. Hiệu quả thấy ngay lập tức, cô gái đó ôm bụng, liên tục than đau với bạn nhảy. Bản nhảy nửa kéo nửa ôm đưa cô lên tầng hai nghỉ ngơi, cô gái giận hờn hai câu cũng đồng ý.   

Bóng đen theo sát phía sau, hưởng thụ thêm bữa tiệc chết chóc. 

Chờ khi bóng đen rời khỏi, Trì Sơ lập tức ngừng nhảy, gọi mấy người Sùng Lăng tới sân nhảy bên cạnh: “Bây giờ nghe theo tôi, nhắm mắt lại.“

Sùng Lăng không biết vì cớ gì, nhưng vẫn tin cậu.  

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Cố Minh Kiều bất an hỏi.

“Đèn ở sân nhảy trước đó đều đã vỡ hết, vốn không thể phát sáng lại. Mau nhắm mắt!” Trì Sơ sợ làm lỡ thời gian, giải thích sơ sài.  

Nhưng cũng đủ để nhắc nhở bọn họ rằng cảnh tượng lúc này không phải thật. 

Khi bọn họ nhắm mắt lại, Trì Sơ dùng thôi miên giúp họ loại bỏ ảo giác.  

Suy cho cùng, ảo giác vốn là một thủ thuật đánh lừa thị giác, cho dù không biết thôi miên, người bình tĩnh cũng có thể tìm ra thật giả. 

“Máu? Mùi máu nồng quá!” Bạch Thiến Thiến bị bóng tối trước mắt làm cho giật mình, lại bị mùi máu trong không khí làm hoảng sợ.   

“Shhh!” Ngụy Bộ Phàm nhìn những cặp đôi đang nhảy trong bóng đêm, hít sâu một hơi.

Sùng Lăng nhanh chóng quan sát xung quanh: “Người vừa nãy biến mất đã bị giết. Trừ chúng ta, còn có bốn cặp bạn nhảy, hiện tại chỉ còn ba.” 

“Bọn họ lên lầu hai rồi.” Trì Sơ kể lại chuyện của bóng đen, giọng điệu gấp gáp: “Chờ hắn giết xong hai người đó, sẽ quay lại chọn con mồi khác, nhiều nhất chỉ hai ba phút nữa. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó!”  

“Rời khỏi sân nhảy trước!” Sùng Lăng nhấc chân, không dám lên lầu hai mà quẹo sang hành lang bên phải. 

Sùng Lăng đã loại trừ, cuối hành lang bên trái là phòng bếp, còn có hai căn phòng dành cho người làm, sau đó là cầu thang và cửa vào tầng hầm. Hành lang bên phải có bốn căn phòng, một trong số đó là của cậu ba nhà họ Cao, một căn thuộc về đôi song sinh, hai phòng khác là của người làm và hầu gái chăm sóc cho đám trẻ.  

Trước đó đã biết ba đứa trẻ đều ấy đều do bà tư sinh, bị bà Cao nhốt dưới tầng hầm, đã sớm hồn phi phách tán. Như vậy, phòng của chúng không có quỷ, có thể tạm tránh bên trong.  

Khắp cả biệt thự là một mảnh màu tối, dù căn phòng này có đèn, bọn họ cũng không dám bật. 

Căn phòng xa lạ, hoàn cảnh tối tăm, dù mọi người đứng cạnh nhau, vẫn cảm thấy thần kinh căng thẳng. Đặc biệt trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này, luôn có tiếng cười khẽ của những cô gái từ bên phía sân nhảy truyền đến, tiếng đàn ông cố ý trêu chọc, dường như đây thật sự là một vũ hội bình thường. 

Nghĩ đến mấy người thản nhiên khiêu vũ trong bóng đêm, hoàn toàn không biết mình là dê rừng sắp lên bàn mổ. 

Trì Sơ không đánh thức bọn họ, cậu có suy tính khác, cũng có tâm tư riêng.  

Người chơi đều yên lặng, dù sao cũng đã trải qua nhiều, nhưng Bạch Thiến Thiến sau khi cảm thấy an toàn một chút, do dự nói: “Mấy người kia, chúng ta để vậy sao?”  

Bạch Thiến Thiến không có cảm tình tốt với những người tham gia vũ hội, nhưng tất cả mọi chuyện ở đây đều vượt xa dự đoán của cô. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng vừa nhắm mắt, sau đó mở mắt đã thấy cả sân nhảy thay đổi, người chết cũng không hề hay biết, cô không thể không chấp nhận sự thật rằng biệt thự này có quỷ. Kể từ đó, mặt đối lập chính là quỷ, cô tự động phân chia mọi người về một loại. Làm con người, muốn cô xem nhẹ sống chết của người khác thì rất khó, không qua được lương tâm của mình.  

Cố Minh Kiều thở sâu, hỏi lại: “Chứ quản như thế nào?”

“Ít nhất đánh thức bọn họ, để bọn họ trốn đi.” Bạch Thiến Thiến thử đề nghị.  

Cố Minh Kiều cười một tiếng: “Có thể, cô làm đi.”  

“Tôi?” Bạch Thiến Thiến sửng sốt, khóe miệng giật giật, im lặng.

“Đề nghị này là của cô, chẳng lẽ không phải nên do cô thực hiện?” Cố Minh Kiều thấy vậy cũng không tiếp tục chèn ép, chỉ thở dài: “Đừng nghĩ chúng tôi máu lạnh, nếu đánh thức bọn họ, để bọn họ phát hiện hiện thực nguy hiểm như thế, bọn họ sẽ làm gì? La hét, chạy lung tung, khóc lóc, thậm chí là đuổi theo chúng ta, làm bại lộ vị trí của chúng ta, chúng ta không có cách đối phó, vậy chỉ có thể chết chung.”  

Dù rất tàn khốc, nhưng đó là hiện thực. 

Tuy nói mạng người đều quý giá, nhưng mạng của người khác so với mạng của mình, chung quy không giống nhau. 

Bạch Thiến Thiến cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, lúc này im lặng không nói, thậm chí còn hoài nghi thân phận của mọi người, sợ rằng trong lúc nguy hiểm sẽ bị bỏ rơi. Cô nhìn Trì Sơ, theo bản năng kề sát đối phương, dù sao Trì Sơ cũng là thám tử cô thuê, nếu có nguy hiểm, chắc sẽ không vứt cô lại đi.  

Sùng Lăng và Trì Sơ không quan tâm đến đối thoại của hai người, họ đang thảo luận về những nơi trốn an toàn trong biệt thự.  

Muốn biết nơi nào an toàn, đầu tiên phải biết thân phận của bóng đen kia.  

Xét thấy bóng đen xuất hiện sau khi tầng hầm xảy ra vấn đề, bọn họ nghi ngờ hắn là thứ bị nhốt sau cánh cửa kia.  

Có một vấn đề, người của Cao gia đâu? 

Bà Cao, Cao Tử Lương, Cao Lan, Lư Khải, bọn họ đã đi đâu? Bị bóng đen kia nuốt chửng rồi sao?  

Sùng Lăng đột nhiên hỏi Trì Sơ: “Cậu thấy rõ dáng vẻ của bóng đen kia không?” 

Trì Sơ nhíu mày: “Chính là một cái bóng đen.” Cẩn thận ngẫm lại, miêu tả: “Ánh đèn bên ngoài có thể chiếu vào tận sân nhảy, thật ra có thể phân biệt được kiểu dáng và màu sắc quần áo của mọi người, nhưng cái bóng đó hoàn toàn tối đen, không giống như cả người mặc đồ đen, mà giống như một màn sương đen tạo thành. Tôi không thấy rõ mặt mũi của hắn, cả gương mặt cũng là một màu đen, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là con dao trong tay hắn.”    

“Cậu nhớ bà hai từng miêu tả hung thủ như thế nào không? Cô ta nói quá tối nên không thấy rõ. Có lẽ là vì hung thủ không phải người, mà là một bóng đen, bà hai gần chết nên vô cùng hoảng sợ, không thể nhìn ra bộ dáng của hung thủ, hung thủ dùng dao giết người, khiến người ta không ý thức được thân phận thật sự của hắn.” 

“Hắn, hắn là hung thủ?!” Ngụy Bộ Phàm kinh hãi: “Vậy hắn là ai? Nếu đêm nay hắn vừa thoát thân từ tầng hầm, kết hợp với sự giết chóc của hắn ở sân nhảy, chẳng lẽ lúc còn sống là một kẻ sát nhân?” 

“Không, chắc chắn hắn có liên quan đến người của Cao gia, nếu không làm gì có người giải quyết hậu quả cho hắn.” Cố Minh Kiều nhớ đến điểm này.  

Trì Sơ lại nhắc đến một chỗ lạ: “Mọi người còn nhớ cánh cửa trong tầng hầm không, rõ ràng chỉ là một tấm ván gỗ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, vậy thì sao có thể giam cầm được bóng đen? Đã không phải người, chẳng lẽ sẽ bị một cánh cửa ngăn cản?” 

Sùng Lăng nói: “Cao Tử Lương! Nhất định có liên quan đến Cao Tử Lương. Ngày thường Cao Tử Lương sử dụng tầng hầm bà Cao cũng không để tâm, nhưng mỗi năm vào ngày 7 tháng 12, cũng chính là ngày Cao gia xảy ra chuyện, bà Cao mới cấm hắn xuống tầng hầm. Kết hợp với chuyện đêm nay, có thể do Cao Tử Lương thả thứ đó ra. Cao Tử Lương và bóng đen, nhất định có liên quan nào đó.” 

“Liên quan?”

Suy nghĩ của Sùng Lăng không có vấn đề, nhưng là liên quan như thế nào? 

Cao Tử Lương có tác dụng với ai đến như vậy? Hoặc là nói, có liên quan chặt chẽ với người nào như vậy?  

One thought on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 52

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃