Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 54


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Vũ hội hóa trang – 15

Mạnh Sơ Ngữ đứng cạnh Trì Sơ, vốn đang yên lặng, đột nhiên bắt đầu run rẩy, cả người gần như đều chui xuống dưới bàn.  

Trì Sơ vừa thấy liền biết có nguy hiểm, lập tức nhắc nhở những người khác.  

Khi tất cả mọi người yên lặng xuống, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng, cả căn biệt thự như càng yên tĩnh hơn, một chút tiếng động nhỏ cũng đặc biệt rõ ràng. Sàn nhà trong biệt thự dùng chất liệu gỗ, rất chắc chắn không hề có chút tạp âm, lúc này lại nghe thấy tiếng động nhỏ như có vật gì đó đạp lên tấm gỗ. 

Lát sau không còn động tĩnh nào, nhưng trong lòng mọi người ngày càng nặng nề, có cảm giác như thứ kia mỗi lúc một gần. 

Bỗng dưng, cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, như có gì đó đè lên cửa, chạm vào rồi lùi ra. 

Mười phút trôi qua, sự yên tĩnh trên hành lang bị phá vỡ, ầm! Một phòng ngủ bị phá mở, ầm! Ầm! Ầm! Mỗi lần chỉ dừng vài giây, từng cánh cửa bị phá hủy, tiếng vang lớn như đánh vào tim mọi người, Bạch Thiến Thiến không kìm được phát run bật ra tiếng nức nở, ngay cả Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Phòng ông Cao không nằm đầu tiên, một bên sát cầu thang, một bên sát phòng ngủ Cao Lan.  

Nhưng khi phá cửa lại bỏ qua căn phòng này, bọn họ nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện và phòng bên cạnh bị phá hủy, mà nơi bọn họ đang ẩn nấp lại chỉ kẽo kẹt vài tiếng. 

Yên tĩnh một lúc, trên hành lang lại vang lên tiếng rít gào, âm thanh không giống như của người tạo ra. Nó giống như một luồng gió mạnh từ bên kia hành lang thổi đến, mấy người Trì Sơ chỉ thấy khí lạnh dâng lên, thấu tận xương tủy, tiếng rít kia đinh tai nhức óc, đến mức khiến người nghe thấy cũng muốn kêu thảm ra tiếng.

Chừng mấy phút sau, hành lang lại trở về sự yên tĩnh vốn có. 

Trong khoảnh khắc đó, mấy người ở trong phòng không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhẹ, qua thêm nửa giờ, khi đã cảm thấy thật sự an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra đất. Vừa rồi mỗi người đều nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa, động tĩnh ngoài hành lang lớn vô cùng, chỉ sợ một chút âm thanh vang lên cũng sẽ khiến thứ kia phá cửa xông vào, bọn họ vẫn luôn giữ một tư thế, lúc này áp lực tan đi, chỉ muốn nằm trên mặt đất hít thở không khí.

“An toàn rồi sao?” Ngụy Bộ Phàm hạ giọng, cẩn thận hỏi một câu.

“Tạm thời là vậy.” Không ai dám nói chắc, nhưng từ những chuyện vừa xảy ra, căn phòng này tạm thời an toàn.  

Trì Sơ nhìn thời gian, 00:42, thời gian trôi thật lâu.

Sùng Lăng đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có ý tưởng gì không?”  

“Cách trời sáng còn xa, tôi sợ căn phòng này không thể chịu đến cuối.” 

Sùng Lăng hạ giọng: “Vừa rồi tôi đã thử, cửa sổ không mở được.”  

Sùng Lăng cũng lo lắng như vậy, nên mới muốn xem thử có thể dùng cửa sổ làm đường lui hay không, đáng tiếc cửa sổ cứ như vách tường, mở mãi không ra. Tuy có thất vọng, nhưng cũng không nhiều lắm. Trước đó khi họ rời khỏi biệt thự, từng nhìn thấy bà hai đập cửa sổ cầu cứu, nếu cửa sổ mở được có lẽ bà hai đã nhảy xuống.  

Sự thật chứng minh, lúc này biệt thự hoàn toàn bị phong tỏa. 

Trì Sơ hiểu ý: “Vậy thì phiền phức rồi. Nếu thứ kia phá cửa vào đây, chúng ta không còn chỗ nào để trốn.”  

Nên phải nghĩ cách. 

Giết chết bóng đen là chuyện không thể, họ chỉ có thể dùng cách khác để chống lại hoặc phá hủy trạng thái phong tỏa của biệt thự. 

Hai người quay lại điểm bắt đầu phân tích, như: Thử hạ thấp thân phận thật sự của bóng đen, tìm nhược điểm của hắn. 

Không biết qua bao lâu, trên hành lang lại vang lên tiếng rít gào, gió âm mang theo cái lạnh càng quét, xen qua khe cửa bay vào, mấy người trong phòng lập tức im lặng nín thở.  

Cửa phòng lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, khóa cửa bị vặn mở, như có ai đó ở ngoài muốn vào trong.  

Người trong phòng kinh hãi không thôi.

Trì Sơ đương nhiên cũng sợ, nhưng tầm mắt cậu rời khỏi cửa phòng, nhìn về phía chiếc gạt tàn thuốc trên bàn. Điếu xì gà bên cạnh gạt tàn thuốc vẫn như vậy, chút ánh đỏ đang cháy trong căn phòng tối làm cậu bình tĩnh lại.     

Dựa vào phân tích của căn phòng cậu cảm thấy không xê xích quá nhiều nhất là sự tồn tại đặc biệt của điếu xì gà này. 

Cho dù cả biệt thự chỉ còn một mình bóng đen hay vẫn còn ai khác, điếu xì gà này còn thì ảnh hưởng của ông Cao trong căn phòng vẫn còn. Xì gà chính là hiện thân của ông Cao, người bên ngoài vẫn sẽ giữ sự “kính sợ” nhất định, nếu không cũng không thử mở cửa một cách lịch sự như vậy mà đã phá cửa như những căn phòng khác. 

Chỉ là hậu hoạn vẫn còn, đối phương đã bắt đầu thử mở cửa.

Khi hành lang yên tĩnh lần nữa, Trì Sơ lập tức ngồi dậy, mở sáng màn hình điện thoại quan sát điếu xì gà.  

“Sao thế?” Sùng Lăng dò hỏi.

Sắc mặt Trì Sơ đọng lại: “Xì gà ngắn đi một phần ba.”  

Những người khác nghe vậy, kéo nhau đi xem, phải hít sâu một hơi.  

Điếu xì gà vẫn luôn ở trong trạng thái cháy, rõ ràng còn mới tinh, lúc này lại mất đi một đoạn. Biết ý nghĩ đặc biệt của xì gà rồi, dưới tình huống này, lại tự nhiên mất đi một đoạn, khiến mọi người có một dự cảm xấu. 

Sùng Lăng nói: “Có thể nó liên quan đến thứ bên ngoài. Lần đầu tiên, thứ kia trực tiếp bỏ qua căn phòng này nên xì gà không hề thay đổi, nhưng vừa rồi thứ kia mở khóa cửa, cho thấy nó đã bắt đầu giảm đi sự kính sợ với căn này xì gà cũng ngắn đi một phần ba.” 

“Như vậy có nghĩa, khi xì gà biến mất cũng chính là lúc thứ kia phá cửa vào đây?” Cố Minh Kiều hít sâu một hơi: “Căn phòng này chỉ có một đường ra, nếu thứ kia đi vào chúng ta không thể nào chạy trốn.”  

“Xì gà còn có thể chịu thêm hai lần, thực tế chúng ta chỉ còn lại một cơ hội mà thôi.” Bởi vì nếu chờ đến khi xì gà lại mất thêm một phần, khi đốt xong thì căn phòng này không còn được bảo vệ, thứ kia sẽ lập tức xông vào, bọn họ đã chẳng còn cơ hội rời đi.  

“Chúng ta nhất định phải rời đi vào lần sau.” 

Phải rời đi, vấn đề chính là đi đâu? Chỗ nào an toàn?

Trong một chốc, thứ kia lại đến, lần này nó còn điên cuồng hơn nhiều. 

Cửa phòng không kêu kẽo kẹt nữa mà đã bắt đầu bị đập đến rung bần bật, khóa cửa cũng bị xoay chuyển một cách dồn dập. Ở trong có một cái then cửa. mà lúc này then cửa đó bị chấn động đến lỏng ốc, gần như đã bị sứt ra, càng đáng sợ chính là cửa phòng cạch một tiếng, từ giữa lộ ra một khe hở. Dù khe hở kia rất nhỏ, lại khiến họ cực kỳ sợ hãi, cứ như có một đôi mắt đang nhìn qua khe hở.  

Bạch Thiến Thiến bịt chặt miệng, nằm cuộn trên chân giường, cố nén tiếng khóc.  

Những người khác cũng hoảng sợ, không dám nhìn về phía cửa phòng.  

Cũng may tình huống giống như họ đã phân tích, xì gà chưa tàn, thứ kia cũng rời khỏi.  

Trì Sơ lau mồ hôi lạnh, nhìn đồng hồ, đã là 3:15. Dựa theo tháng này, mặt trời có thể phản xạ ánh sáng có lẽ là vào bảy giờ, còn tận bốn giờ. 

Điếu xì gà chỉ còn lại một đoạn nhỏ. 

“Đi đâu?” Cố Minh Kiều hỏi ra cái vấn đề nan giải, đầu cô đã không còn minh mẫn nữa, thật sự không nghĩ ra được còn nơi nào an toàn trong biệt thự. 

“Tầng hầm.” Trì Sơ đưa ra một nơi nằm ngoài dự đoán của mọi người.  

“Cái gì, tầng hầm?!” Ngụy Bộ Phàm không nén được sự nghi ngờ, ai cũng biết bóng đen xuất hiện từ tầng hầm, hài cốt của toàn bộ Cao gia cũng nằm dưới đó, nơi đó có thể nói là âm khí nặng nhất, nguy hiểm nhất. Trước đó bọn họ không dám xuống, thế nào mà lúc này đã biến thành nơi an toàn rồi?  

Sùng Lăng thay cậu giải thích: “Đây chỉ là suy đoán, không phải nắm chắc mười phần.” 

Cho nên dù bọn họ nghĩ đến cũng không đề cập tới, nhưng lúc này không thể do dự nữa.  

“Biệt thự lớn như thế này, tầng hai thì không cần nói, thứ kia phá hủy cả một dãy, chỉ chừa lại căn phòng này.” Nhưng nơi này đã sắp không còn được bảo vệ nữa. “Còn tầng một có nơi nào an toàn không? Chỉ sợ cũng đã bị phá hủy. Từ đó suy ra, chúng ta chỉ có thể chọn một nơi thật đặc biệt, tìm một nơi có thể tồn tại, để các cậu tìm, các cậu cảm thấy đó là nói nào?”  

Một nơi đặc biệt, tầng hầm là đứng nhất. 

“Nhưng, thứ kia không phải cũng ở tầng hầm sao?” Ngụy Bộ Phàm nuốt nước bọt, hắn thật sự không muốn đi đến nơi này, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hai chân run lên.  

Trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể căng não đi theo hai người Sùng Lăng, Trì Sơ xuống lầu.  

“Anh Trì Sơ, Tiểu Ngư đau đầu, Tiểu Ngư không muốn đi.” Tình huống của Mạnh Sơ Ngữ không tốt cho lắm, giọng nói cũng nhỏ đi.  

Từ lúc xì gà bắt đầu cháy, Mạnh Sơ Ngữ vẫn luôn hoảng sợ, chỉ có lúc bóng đen bỏ đi mới đỡ một chút, khi nãy vừa rời khỏi phòng biểu hiện càng mạnh hơn. Nếu chỉ nhìn trạng thái của cô, dường như chỉ có căn phòng này an toàn, nhưng bọn họ biết chút an toàn đó giống như bọt biển, sẽ nhanh tan thôi, bởi vậy tuyệt đối không thể ở lại chỗ đó.  

Xem ra, năng lực của Mạnh Sơ Ngữ không thể dựa vào hoàn toàn, nếu không sẽ dẫn họ vào đường chết.  

Sùng Lăng kéo Mạnh Sơ Ngữ lên lưng, sợ cô đau đầu ảnh hưởng bước chân.  

Trì Sơ dẫn đầu nửa bước, làm người dò đường. 

Có lẽ do cậu có tinh thần lực cao, lại nhạy bén, nếu có chút dị thường cậu sẽ phát hiện nhanh chóng.  

Cẩn thận đi xuống cầu thang, khắp nơi là một mảnh tĩnh lặng.

Mùi máu ở sân nhảy nồng nặc vô cùng, trong bóng tối có thể nhìn thấy những cái xác nằm lộn xộn dưới đất. Lúc này thật may mắn vì biệt thự không còn đèn, nếu không cảnh tượng kia sẽ khắc sâu vào tầm nhìn và tâm lý của mọi người. Nhất là khi đối mặt với nguy hiểm, bọn họ đã nhận ra nhưng vì bản thân nên không ai nhắc nhở cả, chẳng lẽ trong lòng họ không áy náy? Chẳng qua bọn họ không muốn nghĩ đến mà thôi. 

TS hơi khựng lại, liền vòng qua cầu thang, nhìn về phía cửa vào tầng hầm. 

Lối vào đen như mực, không một chút ánh sáng, dù không có thứ khác, chỉ cần bóng tối thôi cũng đủ dọa người. 

Trì Sơ tính thời gian, mỗi lần bóng đen đi đến phòng ông Cao, khoảng cách chính là trong vòng một tiếng, nên bọn họ có đủ thời gian để hành động. Bây giờ cẩn thận như vậy, chính là không biết bóng đen đang ở đâu, sợ làm ra động tĩnh nào làm kinh động nó.  

Dọc theo cầu thang đi xuống từng bước một, khí lạnh càng nặng.  

Bọn họ không dám mở điện thoại, chỉ mò mẫm vách tường, cũng theo bản năng tránh đi cánh cửa đã phong ấn bóng đen. Nhưng chỉ mấy phút sau, Trì Sơ dùng động tác ý bảo muốn đến gần cánh cửa đó.  

Lúc này, Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm kịch liệt phản đối, Bạch Thiến Thiến chân mềm nhũn đứng không nổi.  

Chỉ có Sùng Lăng không hề nghi ngờ, theo sát bước chân cậu.

Trì Sơ không khuyên mấy người Cố Minh Kiều, dù sao cậu cũng không nắm chắc, nhưng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đánh cược. Cậu đã tính toán, cảm thấy tình huống lúc này đủ để mạo hiểm, nên không thuyết phục người khác. Tính mạng là của bản thân, mỗi người đều có quyền vì mình mà quyết định, cho nên cậu chỉ đưa ra đề nghị, người khác quyết định thế nào cũng không can thiệp.

One thought on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 54

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃