Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 57


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Người giấy – 1 (Xong)

Chuyện xảy ra ở biệt thự số 44 không hề nhỏ, vì để giảm bớt khủng hoảng từ sự ảnh hưởng, cảnh sát chỉ nói người tham gia vũ hội trong lúc vô tình phát hiện tầng hầm có hài cốt cũ, là một nhà chủ nhân căn biệt thự ở thời kỳ dân quốc. Chỉ nhắc đến vụ án cũ, giấu đi án mới, dù vậy cũng đủ làm người dân sợ hãi.

Không đề cập đến nơi khác, đường Hoàng Vân vốn rất nổi tiếng, người địa phương ai cũng biết. Ai từng ghé qua đương nhiên biết một số chuyện ở khu nhà cũ, chủ cũ biệt thự số 44 cũng có không ít lời đồn đãi. Người ngoài cho rằng gia đình họ đã di dân sang Hồng Kông, ai ngờ cả nhà đều chết ở trong biệt thự, nhưng bên Hồng Kông cũng có người Cao gia, trong nhất thời tưởng tượng ra không ít vở diễn tranh giành gia sản.

Chuyện này truyền đến Hồng Kông, con cháu Cao gia cũng sợ hãi, đồng thời cũng tìm được đáp án cho nghi vấn trong nhiều năm.

Còn Bạch Thiến Thiến mất tích, không tốn nhiều công sức thì đã tìm được người.

Trì Sơ giải thích với bên ngoài, chính là được Bạch Thiến Thiến ủy thác điều tra nguyên nhân cái chết của em gái, cùng cô đến biệt thự tham dự vũ hội, nhưng trong lúc đó vũ hội xảy ra vấn đề, đèn hỏng toàn bộ, khách khứa hoảng loạn bỏ trốn khắp nơi, mới lạc mất Bạch Thiến Thiến.

Phía cảnh sát tra xét theo dõi, vào lúc 5:30 sáng, có một chiếc xe chạy từ đường Hoàng Vân ra. Tra biển số xe, chiếc xe đó thuộc về Lư Khải. Cuối cùng xe dừng ở một khu phố, Bạch Thiến Thiến đỡ Lư Khải đi vào một tòa chung cư, Lư Khải có một căn nhà ở đây.

Cảnh sát tìm đến, tìm được Lư Khải.

Dò hỏi thử, Lư Khải trước sau không trả lời, tư duy rối loạn, mà hắn còn là chủ nhân của biệt thự, vũ hội là do hắn tổ chức, bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã bị bắt đi hỏi chuyện.

Bạch Thiến Thiến rời khỏi nhà Lư Khải, cuối cùng té xỉu trước một bia mộ.

Chủ nhân bia mộ tên là Lý Mạc, mất năm 1969.

Là chồng cũ của Cao Lan.

Bạch Thiến Thiến tỉnh lại, không có nhớ chuyện sau khi rời khỏi biệt thự, còn bị kích thích cả một đêm, cảm xúc dao động rất lớn, xuất hiện ảo giác, phải nằm viện trị liệu.

Trì Sơ ghé thăm một lần, chính là Bạch Thiến Thiến nguyên chủ, cũng là chuyện may mắn.

Về chuyện ở biệt thự, Trì Sơ kể lại với Chu Hàng. Chu Hàng và cậu thân thiết, lại là một thám tử kinh nghiệm đầy mình, nói dối cũng giấu được hắn. Thật lòng Trì Sơ cũng không muốn gạt Chu Hàng, có một số việc khó nói cậu sẽ giản lược đi, nhưng lần này biệt thự có quỷ, cậu nửa giấu nửa lộ nói ra.

Chu Hàng hiển nhiên không tin, nhưng cũng nói câu: “Chú muốn lên chùa thắp nhang không? Có vẻ gần đây chú hơi xui xẻo đó.”

“Anh tin Phật à?” Trì Sơ cười nói.

Chu Hàng lắc đầu, hắn đương nhiên không tin, chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Cuối cùng, Chu Hàng nói: “Chuyện ở biệt thự số 44, sợ là sẽ áp đặt lên Lư Khải.”

Quả thật, Trì Sơ biết là do ma quỷ làm nhưng người ngoài không biết, cũng không ai tin. Người ngoài chỉ cảm thấy Lư Khải tổ chức vũ hội định kỳ là có mục đích, thậm chí còn dùng hàng cấm gì đó, chơi quá hứng, xuất hiện ảo giác dẫn đến giết người. Tóm lại vừa là người tổ chức vũ hội vừa là người sở hữu biệt thự, còn là người sống sót, tội danh của Lư Khải không nhẹ.

Cao Lan giữ mạng cho hắn, nhưng trong sự kiện này Lư Khải cũng không hoàn toàn vô tội.

Rốt cuộc hắn không giết người, không có chứng cứ, sẽ không bị phán tử hình, còn phải xem luật sư Lư gia biện hộ thế nào, mới phán nhiều hay ít năm.

Thật ra đôi vợ chồng nhà họ Tôn ủy thác cậu tìm người mới thật sự đáng thương, con gái Tôn Tiêu Âu chính là chết dưới tầng hầm biệt sự số 44. Qua kiểm tra, chủ nhân cuộc điện thoại nặc danh đã gọi cho Tôn Tiêu Âu cũng là người tham gia vũ hội, đã chết trong biệt thự.

Về cái chết của em gái Bạch Thiến Thiến, cảnh sát không nhắc đến, Trì Sơ lại có suy đoán riêng.

Bạch Văn Văn chết một cách kỳ lạ, sau khi tham gia vũ hội mới xảy ra chuyện, nhưng trong biệt thự có nhiều quỷ, tùy tiện bám vào người liền có thể làm cho “Bạch Văn Văn” quay về khách sạn, tự nhảy lầu, dẫn dắt tầm mắt của người ngoài. Nếu cố đuổi theo nguyên nhân chết của Bạch Văn Văn, lại không phải do được Cao Tử Lương chọn trúng, mà càng giống bị kẻ nào đó trong vũ hội làm nhục. Bạch Văn Văn cũng không phải người quá phóng khoáng, còn chưa yêu đương, quan hệ nam nữ rất cẩn thận, phản ứng sẽ rất kịch liệt.

Cho nên mới nói, những cô gái trẻ tuổi quen biết bạn bè bên ngoài phải chú ý, dù là Bạch Văn Văn, hay Tôn Tiêu Âu cũng khiến mọi người tiếc hận.

Nhân lúc rảnh rỗi, Trì Sơ không làm gì hết, chỉ trông chừng cửa hàng, còn điều tra cho người ta một mối tình ngoài giá thú.

Thời gian trôi qua, đã đến thời gian trò chơi mới bắt đầu.

Lúc này, cậu nhận được điện thoại của Chu Nhất Phi: “Trì Sơ, Long Hách đã chết.”

Trì Sơ kinh hãi.

Chu Nhất Phi và Long Hách học cùng hệ với cậu, còn cùng tham gia câu lạc bộ trinh thám, quan hệ khá tốt. Long Hách trong câu lạc bộ rất hoạt bát, phụ trách lên kế hoạch và tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ, mỗi hoạt động đều là Long thám tử làm nền, nhưng không hề khiến hắn ít tích cực, với bạn bè xung quanh cũng rất tốt.

Chu Nhất Phi và Long Hách là bạn cùng phòng, còn là bạn cấp ba, quan hệ thân thiết.

Bọn họ tốt nghiệp hồi tháng sáu, mới nửa năm, sao lại chết?

“Cụ thể khó nói rõ qua điện thoại, Long Hách đã hạ táng. Chúng ta có phong tục, người trẻ tuổi qua đời, nếu trong nhà có già có trẻ không thể làm lễ truy điệu, liền an táng ngay. Mình cũng mới biết được chuyện này, thông báo cho mấy cậu một tiếng, nếu có thời gian…” Chu Nhất Phi nghẹn ngào, không tin người bạn thân mấy ngày trước vừa gặp đã chôn dưới đất.

“Mình nhớ nhà Long Hách ở huyện Sương Diệp phải không?”

“Đúng vậy, mình và cậu ấy ở cùng một huyện.” Dừng một chút, Chu Nhất Phi lại nói: “Nhà họ nói Long Hách chết vì bệnh, mình không tin, cuối tháng mười một mình vừa mới gặp cậu ấy, còn cùng nhau uống rượu, không thấy bệnh gì cả. Nếu thật sự có bệnh, cậu ấy cũng không đến mức gạt mình. Còn nữa, mình đi hỏi thăm, thi thể của cậu ấy được đưa về từ trấn Khổ Thủy, nơi đó… Tóm lại, mình hy vọng cậu có thể tới đây một chuyến.”

“Được, mình sẽ đến ngay.” Trì Sơ đồng ý.

Việc này không chỉ đơn giản vì tình nghĩa bạn bè, còn vì “trấn Khổ Thủy” này.

Nhiệm vụ lần này ở trấn Khổ Thủy, tên là《 Người Giấy 》.

Ngày hôm sau, Trì Sơ thu dọn đồ đạc liền ra ngoài.

Từ khi tốt nghiệp, bạn học đường ai nấy đi, dù cùng một thành phố cũng rất ít gặp mặt đừng nói chi ngoài tỉnh. Nhưng ngẫu nhiên đọc tin nhắn trong nhóm chat, biết được tình hình gần nhất của một ít người. Câu lạc bộ trinh thám của họ có một nhóm chuyên môn riêng, cậu khá để ý đến nó, nhưng vừa tốt nghiệp, đa số đều cầm lý lịch đi tìm việc làm, hoặc là lo thực tập như thế nào.

Long Hách rất có suy nghĩ, lúc chưa tốt nghiệp đã nói về sau sẽ mở một phòng thám tử, sau này tìm công việc không được, thật sự tự mình mở một phòng làm việc riêng. Theo lời kể của Chu Nhất Phi, việc làm rất ít, ngay cả tìm mèo tìm chó cũng không có.

Dù vậy, Long Hách vẫn rất có lòng tin, mỗi ngày chạy ra ngoài, không biết làm gì.

Cho đến khi tới huyện Sương Diệp, Chu Nhất Phi lái xe tới đón cậu.

Gia cảnh Chu Nhất Phi không tệ lắm, gia đình làm nghề buôn bán, có mấy căn bất động sản, có nhà xưởng, tốt nghiệp xong về nhà xưởng làm việc, sau này nối nghiệp ba hắn. Trong xe toàn là đầu thuốc lá và mùi thuốc, Trì Sơ không ngửi được, liền mở cửa sổ cho thoáng.

“Long Hách chết là chuyện như thế nào?” Nhìn dáng vẻ của hắn, Trì Sơ trực tiếp hỏi.

Nhắc đến chuyện này Chu Nhất Phi vẫn đỏ mắt: “Như thế nào cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy thật là bị ma quỷ ám mới xem mình là đại thám tử. Long Hách cậu ấy, vốn không phải chết vì bệnh, mà là bị thiêu chết, chết rất thảm.”

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃