Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 59


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Người giấy – 3

Nội dung nhiệm vụ giống như một đề bài dang dở.

Như nhiệm vụ Vũ hội hóa trang vậy, chỉ biết cần tham gia vũ hội, những cái khác phải tự mình tìm ra phương hướng chính xác. Lần này có hẳn cái tên “Hồ Trân Châu”, dù cái tên này có thể đã được sửa, thì sàng lọc cũng không tốn nhiều công sức, chỉ cần chú ý đến những Hồ Trân Châu đã trải qua sự việc kỳ lạ hoặc chết một cách kỳ quặc là được. 

Hiện giờ Ngụy Bộ Phàm tra ra được tám người, hai người ở thị trấn, còn lại rải rác trong các thôn. Tuổi tác trung bình rất cao, từ tám đến sáu mươi tuổi, tất cả đều còn sống.  

Dân cư đã chết phải báo lên, gạch bỏ khỏi hộ khẩu, nhưng vẫn có thể tra được thông tin. 

Người chơi vào trò chơi, không đặt nặng người sống, phải chú ý người chết. 

Ngụy Bộ Phàm thống kê cả người chết trong phạm vi trấn Khổ Thủy, phàm là những ai tên “Hồ Trân Châu” đều đem ghi nhớ kỹ.  

Sáu người Trì Sơ dùng bữa xong thì từng người phân chia nhiệm vụ. Nói là chia nhau điều tra nhưng vì an toàn, cũng không thể đi một mình, ít nhất hai người phải đi cùng nhau. Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm thân nhất, nhưng Ngụy Bộ Phàm phải ở lại nhà trọ tra thông tin. Cố Minh Kiều cảm thấy thân thủ của mình tốt nhất, lại đang ban ngày, chọn một khu gần nhà trọ nhất hành động một mình. 

Còn lại bốn người, Trì Sơ và Sùng Lăng chắc chắn phải chia ra, một người dẫn người mới, một người mang theo Mạnh Sơ Ngữ. 

“Tôi và La Ức Thần qua phố tây.” Sùng Lăng nói.

Mạnh Sơ Ngữ có trực giác nhạy bén, tuy tính trẻ con nhưng ngoan ngoãn nghe lời, lại quen thân với Trì Sơ. Tuy La Ức Thần là một người đàn ông, nhưng mới tham gia trò chơi, nhân phẩm và cách hành xử vẫn cần phải quan sát, nếu Sùng Lăng cảm thấy đối phương có vấn đề thì tự mình giải quyết cũng tiện hơn.  

Trì Sơ hiểu dụng ý của anh, nhận ý tốt đó: “Vậy được, hai người cẩn thận. Tôi đi nói chuyện với ông chủ nhà trọ trước.”  

Dù sao Long Hách cũng ở nhà trọ hai ngày, ắt hẳn có không ít lần tiếp xúc với ông chủ. Hơn nữa, tuy đối với luật thuê và cho thuê ông chủ chỉ làm cho có lệ, không đăng ký thông tin của Long Hách, nhưng khách ở lại cũng chỉ có mình cậu ấy, nơi này nhỏ như thế, khẳng định sẽ có giao tiếp, không chừng có manh mối để lại. 

Thật ra Sùng Lăng đã hỏi qua, không có thu hoạch gì, nhưng Trì Sơ biết thôi miên, không chỉ khiến người khác nói thật, còn làm họ nhớ lại những chi tiết mà họ không chú ý. 

Chủ nhà trọ họ Hà, là một đôi vợ chồng ngoài bốn mươi. 

Thím Hà đang thu dọn bàn ăn, thấy hai người không ra ngoài liền bưng hai ly trà nóng đến, thuận miệng hỏi họ đến trấn làm gì. 

Trấn Khổ Thủy náo nhiệt nhất là vào hai mùa xuân thu, địa hình ở đây toàn là núi, không ít người nhân dịp kỳ nghỉ đến leo núi, picnic, nhất là tốp năm tốp ba học sinh đến, nhìn rất thích thú. Mùa hè thì quá nóng, bây giờ lại quá lạnh, trấn Khổ Thủy vốn đã không có phong cảnh gì bắt mắt, trời lạnh chẳng ai chạy đến đây.    

Cũng vì nguyên nhân này, sáu người Trì Sơ đến trấn khiến mọi người chú ý.  

Trì Sơ cười cười: “Thím Hà, thím ngồi xuống đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi.” 

“Chuyện gì thế? Cả ngày thím đều ở trong trấn, biết được cái gì chứ.” Thím Hà thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì hơi nghi ngờ, liền mang tâm đề phòng. Nhưng nói thật, Trì Sơ lớn lên lại đẹp, thím Hà cũng không phân biệt nam hay nữ, nhìn cậu thấy thuận mắt, mới nói chuyện nhiều với cậu.  

“Người tên Long Hách trước đó ở đây, cậu ấy là bạn đại học của tôi.” Trì Sơ nói.

Thím Hà liền biến sắc: “Ra cậu ấy là bạn của cậu.”  

Dù Long Hách không chết tại nhà trọ, nhưng lúc đó cậu ta ở chỗ này, người vừa chết cảnh sát liền tới điều tra hết mấy ngày. Mà Long Hách còn chết một cách kỳ lạ, mấy cụ trong trấn cũng thấy tà quái, khiến lòng người hoảng sợ không muốn nói thêm gì. 

Thím Hà biết Long Hách là sinh viên, trước đó còn rất hâm mộ. 

Thím ta có ba đứa con gái, chỉ có con út học hành tạm được, mới lên lớp mười, không biết tương lai có đậu đại học được không. Hai cô con gái lớn đã nghỉ học từ lâu ra ngoài làm việc, quanh năm suốt tháng không về, còn rất vất vả. Nếu con út học, gia đình hứa muốn cái gì cũng cho. 

Thím Hà thở dài: “Đáng tiếc thật, đứa trẻ tốt như vậy.” 

Nuôi được một sinh viên dễ dàng lắm sao? Không nói chuyện khác, chỉ việc nuôi một đứa con đến hai mươi mấy tuổi, cuối cùng đã có thể đi làm kiếm tiền, kết hôn sinh con, lại đột nhiên chết, làm cha mẹ có thể được sao. Người khác nghĩ thôi cũng đã chịu không nổi.  

Nghĩ một hồi, lại đánh giá Trì Sơ: “Mấy cậu là vì chuyện này mà đến?”

Đến đây thì làm được gì? 

Thím Hà nhìn bọn họ, mỗi người đều xuất chúng, vừa thấy đã biết không phải người bình thường, cũng nhiệt tình khuyên bảo: “Chỗ này của thím khắp nơi đều là núi non, cho dù là người bản xứ cũng sẽ có lúc đi lạc. Mấy cậu từ trong thành phố xuống, tốt nhất đừng đi lung tung coi chừng xảy ra chuyện.”  

“Chúng tôi sẽ không đi lung tung, cảm ơn thím nhắc nhở.” Trì Sơ hơi mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng đầy mê hoặc rơi vào tai thím Hà: “Tôi muốn hỏi một số việc, lúc Long Hách ở đây, có gặp vợ chồng thím hỏi han gì không? Cậu ấy hỏi hai người điều gì?” 

Đôi mắt của thím Hà trở nên mờ mịt, tựa như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Thím hỏi cậu ta tại sao lại vào trấn lúc thời tiết lạnh lẽo thế này, cậu ta nói ngày thường bận rộn đi làm, hiếm khi có ngày nghỉ, trấn Khổ Thuỷ cũng không xa nên đến tham quan. 

Tuy ngày nào cậu ấy cũng cầm máy đi khắp nơi chụp hình, nhưng người trấn trên đều biết cậu đang tìm người. Chính Long Hách cũng từng hỏi thím ở trấn trên có ai gọi là “Ngũ ca” không, còn nói người đó mất một ngón tay, chừng bốn mươi tuổi.

Thím gả vào trấn này hơn hai mươi năm, chưa từng nghe ai nhắc đến người nào mất ngón tay, nhưng mang biệt danh Ngũ ca thì có rất nhiều. Trước kia, nhà nào cũng đông con, chỉ cần là đứa thứ năm đều sẽ gọi Ngũ ca. Cậu ấy không nói rõ, chồng thím là người trong trấn còn không biết. Cậu ngày nào cũng ra ngoài, chắc là đi tìm người này.

Hỏi nó Ngũ ca là ai thì không nói, chỉ nói rất quan trọng.” 

Cậu lại hỏi Long Hách có từng làm gì bất thường không, thím Hà lại đáp.

“Tối ngày mười, Long Hách về trễ lắm, ăn cơm xong cũng đã chín giờ. Thím thấy cậu ấy về phòng mới đóng cửa, rồi cũng về phòng. Sau đó bên ngoài rất ồn ào, còn chưa tới mười giờ, thím đang nằm xem tivi, chồng thím ra ngoài xem kể lại có người bị thiêu chết. 

Lúc ấy không nghĩ đó là Long Hách, cháy quá nặng, không thể nhìn ra dáng vẻ bình thường. Còn nữa, lúc chồng cô ra ngoài, cửa nhà vẫn đang khoá đàng hoàng, nếu cậu ấy ra ngoài, ai mở cửa cho? Khi đó trong trấn ai cũng bàn tán, cảnh sát cho người xuống điều tra, chồng thím can đảm còn nhìn thi thể một cái, thấy trước ngực người nọ có một vật cháy đen rất giống camera, liền nghi ngờ. Về nhà gõ cửa phòng cho khách, cửa đã khoá trái nhưng không ai trả lời, bởi vì lo quá đành tông cửa vào mới biết trong phòng không có ai, cửa sổ mở toang.” 

Cửa sổ phòng Long Hách ở đối diện với mặt phố. 

Nhưng theo những gì Trì Sơ hiểu biết, Long Hách không có bản lĩnh nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống. 

Huống chi, có cửa không đi, lại nhảy cửa sổ, riêng việc này cũng đủ quái rồi.  

“Cảnh sát biết không?” Trì Sơ hỏi.

“Biết, bọn thím làm gì dám giấu, nói riêng với cảnh sát. Thím thấy cảnh sát còn đến điều tra vân tay, từ cửa chính đến cửa sổ, ngoài dấu vân tay của vợ chồng thím và Long Hách, không có vân tay của người ngoài. Vì việc này, cảnh sát còn thẩm vấn cô chú hết nửa ngày.” 

Trì Sơ hỏi tiếp, nhưng không có thêm thông tin gì.

Long Hách chỉ ở trong trấn hai ngày, người trong trấn có ấn tượng với cậu ấy là vì cậu ấy trông như sinh viên, còn cầm theo máy ảnh đi khắp nơi tìm người hỏi này hỏi kia.   

Long Hách đến vì tìm người, nhưng không phải tìm “Hồ Trân Châu” mà là một người tên “Ngũ ca” hơn bốn mươi tuổi. Mất một ngón tay, đặc điểm này dễ nhận dạng, chỉ cần có người như vậy sẽ có ấn tượng rất sâu, không thể nào đi tìm hai ngày mà không một ai biết.  

Trì Sơ đoán, người tên Ngũ ca này, có lẽ không phải người của trấn Khổ Thủy.  

Nếu không phải dân bản xứ, vì sao Long Hách lại đến trấn Khổ Thủy để tìm?  

Mục đích của Long Hách rất rõ ràng, chắc là người ủy thác cung cấp thông tin.   

Việc cần thiết nhất vẫn là tìm kẻ đã ủy thác!  

Từ nhà trọ ra ngoài, Trì Sơ dẫn theo Mạnh Sơ Ngữ đi dọc con phố.  

Trấn này thật sự rất nhỏ, người ít, không có sinh hoạt gì nhiều, những cửa hàng ở bên đường đều có người chen chúc trông thì náo nhiệt, nhưng lại có vẻ cổ xưa. Có lẽ liên quan đến việc tiêu dùng ở đây, người trẻ tuổi trong trấn đều ra ngoài, dù bây giờ có mở cửa hàng mới cũng không được gì. Ngược lại một số ít cửa hàng cũ như tiệm may, đan bông, đan giỏ tre lại làm ăn không tệ. Ngoài ra còn có hai ba cửa hàng vàng mã, vòng hoa, người giấy gì cũng đặt ở ngoài cửa. Mọi người chẳng có gì kiêng kỵ, Trì Sơ còn nhìn thấy một số nhà đang sơn quan tài ở trong sân.

Dù bây giờ hỏa táng nhiều, nhưng mỗi nơi mỗi khác. 

Trấn Khổ Thủy vốn nhiều rừng nhiều núi, nên người ta đã quen thổ táng. Cho dù có đưa đi hỏa táng, mang tro cốt về cũng sẽ bỏ vào quan tài rồi đem chôn. Mỗi khi đến ngày tết thanh minh, hoa tươi tiền giấy cũng không hề qua loa, còn dẫn theo đám trẻ đến bái lạy.

Trò chơi lần này có tên là《Người Giấy》, có khi nào đang ám chỉ vàng mã?  

Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhìn thấy cửa hàng vàng mã càng thêm để tâm.

Nhưng có Mạnh Sơ Ngữ bên cạnh, cũng mở mắt tò mò nhìn vào, không có chút nào sợ hãi.  

Giống như đang chứng minh trong cửa hàng này không có vấn đề. 

Trì Sơ không vội vã dò hỏi mà đi một vòng quanh trấn, lại leo lên đồi núi gần nhất, từ trên cao nhìn xuống. Trấn Khổ Thủy có hình dạng như một chiếc hồ lô dài, bốn phía đều là núi, ở miệng hồ lô là một con đường kéo dài, dãy núi trùng trùng điệp điệp tạo ra một cái bụng lớn, thị trấn tọa lạc ở nơi đó.  

Gần trấn không có con sông nào, nhưng lại có hai ba con kênh lớn nhỏ, vì không có người xử lý nên để đó không dùng.  

Nhà ở trong trấn nằm gần núi, có mấy nhà còn xây cạnh ngay vách núi, nếu có mưa to khiến cây hay đá gì rơi xuống sẽ rất dễ làm hỏng nhà. Ruộng bậc thang trồng không ít loại trà, đồng ruộng thì càng lung tung hơn, dùng đá chặn một đầu, bây giờ đang làm mùa đông, trong đất không trồng thứ gì, nhưng ở mỗi nhà sẽ trồng chút rau xanh bằng lồng nhựa tự chế.   

Chẳng trách trấm Khổ Thủy nghèo nàn như thế, có núi không sông, có gì thu hút?  

Ở phía tây thị trấn, lướt qua một dãy núi là nghĩa trang.  

Nghĩa trang nằm khá xa, còn nằm trên núi, bị cây cối che lấp nên không nhìn rõ bia mộ. 

Trì Sơ nghĩ chuyện trong lòng, đứng đó thật lâu.  

Mạnh Sơ Ngữ không quấy rầy cậu, ôm thỏ hồng đi xung quanh ngắt hoa dại chơi một mình.  

Không biết từ lúc nào, khi Trì Sơ dứt khỏi ý nghĩ thì cảm nhận được một tầm mắt đang nhìn mình. Theo đó nhìn sang, cậu thấy một người đàn ông mặc áo lông màu đen tầm 50 tuổi, đầu đội chiếc nón da giá rẻ che khuất tai, chỉ để lộ một vài sợi tóc bạc, khuôn mặt đen đúa, râu lún phún, trong tay cầm một cái giỏ tre và một thanh lưỡi hái, đang híp mắt nhìn cậu.   

Cách ông ấy mấy bước chân là một chiếc lều trồng rau bằng nhựa, có lẽ đang chuẩn bị đi hái rau.  

“Trời lạnh thế này sao mấy cô cậu lại lên núi? Đường núi khó đi, coi chừng sẩy chân.” Người nọ nói trước, tuy lời nói đầy thiện ý, nhưng ánh mắt kia khiến mọi người phải chú tâm.   

“Cảm ơn chú nhắc nhở, chúng cháu chỉ đi dạo thôi. Chỗ này là đất trồng rau của chú ạ?” Trì Sơ thân thiện bắt chuyện. 

“Đúng vậy, nhà tự trồng chút đồ ăn, cũng tiện hơn.” Ông ấy nhìn cậu vài lần, không nói thêm gì nữa, chui vào lều nhựa.

Tuy Trì Sơ định trò chuyện với ông, nhưng thấy hành động của đối phương, cũng không miễn cưỡng. 

Lúc cậu quay về nhà trọ đã hai ba giờ chiều, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống, hai vợ chồng họ Hà không có việc gì làm, đang ngồi nói chuyện với hàng xóm. Không ít người hỏi ai đang ở nhà vợ chồng họ, đến làm gì, thím Hà có hơi do dự, nói là bạn học của Long Hách vừa chết mấy hôm trước.

Nhắc tới như vậy, mọi người liền bàn tán về chuyện của Long Hách. 

Có một bà cụ thở dài: “Bà nói mấy cô đừng không tin, thằng nhỏ đó chắc chắn không nghe lời khuyên, chạy đến nghĩa trang nên bị ma ám. Bằng không một người đang yên đang lành, tự nhiên đốt lửa thiêu cháy bản thân? Dù là thằng ngốc cũng biết đau mà, thằng nhỏ đó lại không ngốc, sinh viên mà.”  

Mấy lời như vậy, mặc dù thím Hà không quá tin nhưng cũng không phản bác. 

Mọi người kính sợ thần quỷ, thà tin có chứ không thể không tin.  

Vừa lúc Trì Sơ nghe được lời bà cụ nói, thuận miệng hỏi: “Long Hách từng đến nghĩa trang ạ?”  

Những người này vừa thấy cậu, đều yên lặng hết.  

Bàn tán sau lưng còn được, làm trò trước mặt bạn học của người chết thì rất kỳ cục. 

Trì Sơ lại nhẹ giọng hỏi lại. 

Mấy bà cô khác đều giả vờ chăm mấy đứa nhỏ không đáp, vẫn là bà cụ kia không băn khoăn nhiều như vậy, để cậu ngồi xuống, dặn dò: “Lớp trẻ mấy đứa phải nghe lời khuyên, thần phật quỷ quái từ xưa đã có, nghĩa địa là nơi chôn người chết, âm khí nặng, dễ kêu gọi tà ma. Lúc bạn học con tới, bà đã cố ý nhắc nhở, đừng vào trong núi một mình, thằng nhỏ lúc đó còn đồng ý, nhưng cuối cùng tối hôm đó lại một mình ra khỏi trấn chui vào trong núi. Ai, kết quả liền xảy ra chuyện.”  

“Buổi tối cậu ấy đi vào trong núi, bà thấy ạ?” Trì Sơ rất ngạc nhiên. 

Thím Hà cũng giật mình: “Bà Ba, đêm đó bà thấy cậu ấy? Sao không thấy bà nói tới?”

Tuy bà Ba đã già, lại vẫn đang khâu đế giày, có công cụ hỗ trợ nên làm ra có hơi chậm một chút. Bà vừa rút kim vừa lắc đầu: “Bà chỉ thấy thằng nhỏ chạy ra khỏi trấn, chuyện sau đó thì không rõ lắm. Lúc đó à, nó chạy rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua, nếu không phải trước ngực có treo cái máy ảnh dễ thấy thì bà cũng không nhận ra thằng nhỏ đó.

Hướng thằng nhỏ chạy chính là nghĩa địa, còn có đến nghĩa địa hay không thì bà không dám chắc. Nhưng sau đó thấy nó bị ma ám, thì chín không rời mười. Mấy chuyện này nói xung quanh thì thôi, cảnh sát sao mà tin? Đến lúc đó lại còn tới giáo dục bà già này, nói bà phong kiến mê tín.”

Nói như vậy làm mọi người đều bật cười. 

Trì Sơ cười không nổi, người chết chính là bạn học của cậu.

Thấy bọn họ kéo đề tài đi xa, Trì Sơ liền quay về nhà trong, lên lầu hai xem Ngụy Bộ Phàm có tiến triển gì không. 

Mở cửa phòng, Ngụy Bộ Phàm đang nhìn chằm chằm máy tính, thấy cậu về thì tiếp đón: “Tài liệu về Hồ Trân Châu đã tìm được, bên kia có một cửa hàng photo, in ra xem tiện hơn. Còn số điện thoại đã liên lạc với Long Hách thì có chút tốn thời gian, số điện thoại đó đã ngưng sử dụng, tôi chỉ có thể tìm được vị trí cuối cùng của đối phương, là ở trấn Khổ Thủy!”  

Điện thoại nặc danh không đăng ký thông tin chính thức, nhưng chỉ cần từng sử dụng thì đã có thể tra ra điện thoại nào sử dụng, dù sau này không xài số đó nửa thì vẫn có thể tra ra chiếc điện thoại đó. Đáng tiếc, đối phương như đã có chuẩn bị trước, ngay cả điện thoại cũng bỏ. 

Bất quá, Ngụy Bộ Phàm vẫn lấy được một tin tức rất có giá trị.  

Vị trí cuối cùng người đó sử dụng điện thoại là ở trấn Khổ Thủy!

Là ai ở trong trấn đã ủy thác? Sao đối phương biết đến Long Hách? 

Phòng thám tử của Long Hách chỉ khai trương được hơn hai tháng, không có một ủy thác nào, không có tiếng tăm. Có thể tiếp xúc đến Long Hách, một là quen biết ở ngoài đời, hai là qua mạng xã hội. Nhớ đến sự tích cực của Long Hách ở trên mạng, có lẽ vòng bạn bè đã rộng hơn. 

Trì Sơ nhận lấy USB, lại nói với Ngụy Bộ Phàm: “Điều tra những người mà Long Hách đã kết bạn ở trên mạng đi. Trước đó có người điều tra qua, bạn trên bạn của cậu ấy không ai đề cập đến trấn Khổ Thủy, nhưng không chứng minh cho việc không phải kết bạn ở trên mạng, biết đâu sau này liên lạc qua điện thoại. Cậu chọn lọc một chút, người này phải giao tiếp với Long Hách rất nhiều, nhưng trong mấy ngày xảy ra chuyện, bọn họ không nói chuyện nữa.”  

“Chắc họ đã trao đổi số điện thoại ở trên mạng.” Ngụy Bộ Phàm nghĩ một chút.

“Thông tin QQ của Long Hách điền số điện thoại thật.” Bởi vì sau khi tốt nghiệp Long Hách đã nghĩ sẽ mở phòng thám tử, nên lập một tài khoản mới, thông tin cá nhân khác, nhưng số điện thoại là thật. 

“Tôi sẽ tra trước một ít.” Ngụy Bộ Phàm cảm thấy chuyện này rất đơn giản, chỉ có hơi rườm rà mà thôi. 

Trì Sơ đưa những thông tin và tài khoản diễn đàn mà Long Hách đã sử dụng cho hắn, tất cả đều do Chu Nhất Phi chuẩn bị.

Sau đó, cậu để Mạnh Sơ Ngữ ở lại nhà trọ, một mình đi tìm cửa hàng photo. 

Ủy ban trấn cách không xa, đối diện chính là cửa hàng photo, đi năm mươi mét nữa chính là tiệm net nơi mà Long Hách xảy ra chuyện. Tuy chỗ này không phải nơi náo nhiệt nhất, nhưng ủy ban lại nằm ở đây, có lẽ do người ít nên sở tài chính, sở nhà đất đều nằm ở con phố này. Tình hình giao thông ở đây cũng tốt nhất, theo dõi lắp đặt đầy đủ, đồn cảnh sát cũng nằm ngay góc ngoặt con phố này.

Ở đoạn đường an toàn nhất, Long Hách xảy ra chuyện. 

Toàn bộ thị trấn là hình một con rắn bất quy tắc, nhiều đường, nhiều ngã rẽ. Nhưng đường nhỏ rất ngắn, đứng ở ngõ nhỏ cũng có thể nhìn thấy đường lớn, rất khó bị lạc. Hai bên đường đều là nhà dân, lấy hai bên sườn nền đường bố trí, nhiều nhất là ba bốn căn hộ nằm sát nhau.  

Dựa theo cách nói của bà Ba, rất có khả năng Long Hách đi từ đường nhỏ vào trong núi.  

Lúc ấy đã hơn chín giờ, tại sao Long Hách lại chạy ra ngoài? Vì sao lại nhảy cửa sổ?  

Chẳng qua nghĩ đến cách hành sự của Long Hách, như nhảy cửa sổ mà cậu ấy cũng làm được. 

Vào cửa hàng photo, bên trong vắng vẻ, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi trên máy tính chơi game.  

“Photo à?” Nhìn thấy khách lạ, người trẻ tuổi tắt game đi ra đón.  

“In thôi. Còn phải sửa lại một lần, tôi tự làm là được.” Trì Sơ không muốn đối phương nhìn thấy nội dung bên trong, miễn cho cậu ta tò mò. Điều khiển máy in gì đó rất đơn giản, cậu biết làm.  

Người trẻ tuổi cũng không ngại, nhường chỗ, rồi nói chuyện với cậu. 

Người này họ Quan, sau khi tốt nghiệp đại học có làm việc ở ngoài hai năm, sợ mệt, mà trong nhà cũng chỉ có mình cậu ta là con trai, nên quay về mở cửa làm ăn. Nơi này nhỏ, ngoại trừ ủy ban thì chỉ có cửa hàng photo này, máy móc mua lại, cửa hàng là nhà của mình, ôm cả nghề này trong trấn này, cũng có thể kiếm chút tiền.  

Trì Sơ vừa nói chuyện vừa chỉnh máy, in ra mấy bản.  

Trả tiền xong Trì Sơ liền rời khỏi, vừa lúc nhìn thấy Sùng Lăng và La Ức Thần ở một con đường khác đi lại. 

Hai người đứng cách nhau hai bước, chỉ nhìn khắp nơi chứ không nói chuyện với nhau. Sùng Lăng trông rất tuấn tú nhã nhặn, nhưng so ra thì khí chất của La Ức Thần vượt trội hơn. Làm một diễn viên, hoạt động thường xuyên trên màn ảnh và truyền thông, quanh năm suốt tháng được bồi dưỡng sẽ luôn thể hiện ra vẻ đẹp nhất của bản thân, nên La Ức Thần đi trên đường khiến không ít người nhìn lén, đang đoán là minh tinh nào.  

La Ức Thần đẹp nhưng hơi lạnh lùng, dù cười nói chuyện với người khác, cũng không thấy ôn hòa bao nhiêu.  

Nhưng diễn viên mà, nói không chừng chính là hình tượng cố ý đắp nặn. 

“Đây là… tài liệu của Hồ Trân Châu?” Sùng Lăng nhìn tờ giấy trong tay cậu. 

“Ừ. Hai người có thu hoạch gì không?” Trì Sơ chia cho mỗi người một tờ, nói trước: “Lúc hai người vừa đi, tôi có hỏi qua bà chủ nhà trọ, Long Hách tới trấn Khổ Thủy tìm người, nhưng không phải Hồ Trân Châu. Cậu ấy muốn tìm một người bị mất ngón tay, biệt danh Ngũ ca, là đàn ông, bốn mươi tuổi. Trong trấn chưa ai nghe qua tên người này, rất đáng nghi.”  

Sùng Lăng gật đầu: “Tôi lên phố trên hỏi. Long Hách ngoại trừ chụp ảnh và hỏi người thì ăn sáng ở bên ngoài, buổi trưa và tối ở nhà trọ, cậu ta còn từng vào quán trà, tiệm net.” 

Ngoại trừ mỉm cười chào Trì Sơ lúc đầu, thì La Ức Thần không mở miệng nói chuyện, chỉ xem tờ giấy trong tay. 

Trì Sơ cũng không ngại, tuy đối phương không thích nói chuyện, nhưng dù sao cũng là người mới, có lẽ chưa quen. Huống chi đối phương chịu nghe sắp xếp, chịu làm việc là đã đủ rồi.  

Sùng Lăng xem qua tờ giấy, nói: “Mấy người còn sống cứ để đó, điều tra mấy người đã chết trước đi.”  

Bây giờ bọn họ vẫn đang mò mẫm tìm phương hướng, nơi nào có khả năng cũng phải tra một chút. 

Nơi nào có lưu trữ là sẽ tra ra, những người tên Hồ Trân Châu đã chết, tổng cộng có mười hai người. Xác suất đã đổi tên cũng không cao, người họ Hồ trong trấn không nhiều, hơn nửa người tên “Trân Châu” này có vẻ giàu có, hai mươi ba mươi năm trước không thịnh hành cái tên châu quang bảo khí như vậy.

Bọn họ sức người có hạn, trước bỏ hết những thôn trang, điều tra từ trấn trên trước.  

Trấn trên chỉ có hai Hồ Trân Châu đã chết. Một chết vào năm bảy mươi mấy, hưởng dương hai mươi bốn tuổi, chết vì khó sinh. Một người chết vào năm mười chín, là một cô bé sáu tuổi, mùa hè rớt xuống con kênh chết. Hai người đều được thổ tán, ở trong núi ngoài trấn, nhưng cô bé sáu tuổi không được làm bia mộ.  

Mộ không cần đến ngay, trước điều tra hai người này chết có gì kỳ quặc không. 

Còn nữa, Trì Sơ vẫn nhớ đến cửa hàng vàng mã kia, trò chơi này tên người giấy, có khi nào liên quan đến vàng mã không? Con phố đó nằm trong phạm vi điều tra của Cố Minh Kiều, Cố Minh Kiều chắc chắn sẽ hỏi kỹ.  

Ba người một đường quay về nhà trọ, Cố Minh Kiều đã về, đang ngồi cạnh Ngụy Bộ Phàm xem hồ sơ.  




(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃