Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 58


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Người giấy – 2

Huyện Sương Diệp là một huyện nhỏ, trấn Khổ Thủy lại là một trấn nhỏ trong huyện nhỏ đó.

Huyện Sương Diệp nhiều núi, quanh huyện đều là núi cao thì đừng nói chi trấn Khổ Thủy. Nếu muốn từ huyện vào trấn Khổ Thủy, không có chuyến xe đến thẳng nơi đó, giữa đường phải đổi xe, cũng may nhà nước đã sửa đường, những thôn làng đã được thông đường, nếu tự đi, từ huyện đến đó cũng mất năm sáu tiếng đồng hồ.

Trấn nhỏ nằm trong núi, trước kia có rất nhiều loại trà, cây ăn quả, đồng ruộng đều là ruộng bậc thang, gieo trồng lương thực vô cùng vất vả. Nơi ấy vốn đã nghèo nàn, giống như cái tên của nó vậy. Bây giờ đã đỡ hơn một chút, vẫn là trấn nghèo, nhưng giữ được rất nhiều nhà cũ, nhà ở toàn dùng gỗ, tràn đầy phong cách cổ xưa, dù không phải di tích lịch sử hay chỗ ở của danh nhân, ngẫu nhiên vẫn có người ở nơi khác leo núi đến đây dạo chơi, vì vậy thị trấn này cũng có thêm hai phần sức sống.

Tổng thể mà nói, thị trấn cũ kỹ, người trẻ tuổi phần lớn đều ra ngoài, ở lại cũng chỉ có người già và trẻ con.

Ban đầu Chu Nhất Phi cũng không biết tình hình cụ thể, sau khi đến nhà Long Hách, nghe hàng xóm bàn tán như trong chuyện này có điểm kỳ lạ. Hắn vốn đã không chấp nhận được việc Long Hách chết đột ngột, đi thám thính tình hình, quả nhiên có vấn đề.

Long gia biết rõ quan hệ của hắn và Long Hách, hắn thường đến nhà Long Hách, cha mẹ Long Hách cũng rất thân thiện với hắn. Bây giờ Long Hách chết, còn bị thiêu chết, vì sao phải nói với bên ngoài là bị bệnh chết?

Khi vừa biết chuyện này, Chu Nhất Phi nghi ngờ cha mẹ Long Hách. Hắn nghĩ có khi nào bởi vì Long Hách chết, người nhà đã giải quyết riêng với hung thủ, vì muốn có thêm tiền. Dù sao Long gia không chỉ có một mình Long Hách là con, người đã mất, luôn phải vì người sống mà suy xét.

Nào biết rằng, cuối cùng em trai Long Hách – Long Thần kể cho hắn tình hình thật sự.

Từ khi Long Hách mở phòng thám tử tư, tuy vắng khách nhưng cũng không hề rảnh rỗi, thường xuyên ra ngoài. Long Hách rất biết kết giao bạn bè, ở trên mạng làm quen được một ít người cùng chung chí hướng, thỉnh thoảng gặp mặt, cũng giống như câu lạc bộ hồi đại học, chơi một số trò chơi thám hiểm tra án.

Chuyện này Chu Nhất Phi cũng biết, còn đi theo hai lần. Nhưng hắn làm việc ở xưởng, không có thời gian như lúc còn đi học, không rảnh rỗi như vậy, đa số nghe Long Hách kể lại đỡ ghiền mà thôi.

Trước khi Long Hách xảy ra chuyện, Long gia có nghe hắn nhắc đến chuyện đến trấn Khổ Thủy, nói là có người ủy thác điều tra.

Người nhà lúc đó còn trêu hắn, hỏi hắn tìm mèo hay tìm chó.

Long Hách đắc ý nói: “Không tìm mèo, cũng không tìm chó, tìm người! Haha, thời thế thay đổi, phòng thám tử của con cuối cùng cũng được khai trương!”

Tuy người nhà hay nói hắn làm thám tử gì đó không đứng đắn, nhưng khi nhìn thấy hắn có một khởi đầu tốt, cũng rất vui.

Long Hách ra ngoài vào ngày 8 tháng 12, ngày 11 tháng 12 long gia nhận được điện thoại của cảnh sát, biết tin Long Hách đã chết.

Chỉ mới ba ngày, người đã chết, chết một cách kỳ lạ.

Nghe nói, Long Hách đến trấn Khổ Thủy tá túc ở một nhà trọ, mỗi ngày đi khắp nơi trong trấn, tìm người hỏi này kia, còn cầm camera chụp ảnh. Trấn trên cho rằng hắn là du khách, hắn cũng nói với người ngoài như vậy. Ban đêm ngày 10 tháng 12, trấn trên đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, khi ấy còn chưa đến mười giờ, rất nhiều người chưa ngủ chạy ra xem, kết quả nhìn thấy một người đầy lửa chạy trên đường.

Người chứng kiến thời điểm đó lập tức dùng nước dập lửa, đáng tiếc cứu không được.

Điện thoại và giấy tờ của Long Hách đều mang trên người, bị đốt sạch, nhà trọ kia còn không có giấy phép làm ăn, là nhà của một người làm nông, chia phòng ra cho thuê, vốn không có thông tin đăng ký của người ở trọ. Cũng bởi vì chuyện này, sau khi báo án, mất chút thời gian mới tra được thân phận của Long Hách, gọi báo cho Long gia.

Theo lý, vụ án này phải điều tra tỉ mỉ, nhưng cảnh sát lại kết án nhanh chóng, cũng cho người nhà nhận thi thể về.

Long Hách tự sát, nói chính xác hơn, là tự thiêu!

Chuyện này không chỉ có nhân chứng nhìn thấy tận mắt, còn có camera giám sát quay được.

Trấn trên có một quán net, trước cửa đặt máy theo dõi, Long Hách một mình đi trên phố, đột nhiên đốt lửa tự thiêu. Cảnh sát cũng dò hỏi qua chuyện này, còn hỏi cha mẹ Long Hách rằng Long Hách có vấn đề tâm lý hay không. Long gia nào tin con trai mình tự thiêu chết, nhưng xem xong camera theo dõi, chỉ có thể khóc rống.

Đây cũng nguyên nhân Long gia nói với bên ngoài Long Hách bệnh chết, tự thiêu thực sự không dễ nghe, trong nhà không muốn con trai mình đã chết còn bị người khác nói ra nói vào.

Long Thần là một cậu thanh niên mười sáu tuổi, hắn không thể chấp nhận được nguyên nhân cái chết của anh mình, kể lại chuyện này cho Chu Nhất Phi, một là vì đối phương là bạn thân của Long Hách, đáng để tin tưởng, hai là hy vọng đối phương có thể điều tra chuyện này.

Long Thần ngây thơ suy đoán: “Anh em nhận được ủy thác mới đến trấn Khổ thủy, có khi nào có liên quan đến việc anh ấy đang điều tra không? Tâm lý của anh em rất bình thường, anh Phi cũng biết mà, anh ấy nhất định bị người ta thôi miên.”

Chu Nhất Phi cũng ghé cục cảnh sát, nhưng Long Hách không có kẻ thù, lại có theo dõi làm chứng, cảnh sát cẩn thận tra xét dân cư và những người ra vào ở thị trấn, không tìm được người nào có dấu hiệu muốn mưu hại Long Hách. Cho nên dù người nhà có nghi ngờ, nhưng phá án thì phải cần chứng cứ, không tìm được động cơ, không có nhân chứng vật chứng, đương nhiên không thể nói đây là mưu sát.

Về việc nhận được ủy thác tìm người ở trấn Khổ Thủy, cảnh sát cũng điều tra rồi, không tìm được ai, họ hoài nghi Long Hách nói dối.

Chu Nhất Phi không tin, tìm người hack mật khẩu QQ của Long Hách, xem lại lịch sử trò chuyện của hắn, rồi lại vào mấy diễn đàn hắn thường vào, cũng không nhìn thấy nội dung có nhắc đến trấn Khổ Thủy. Sau này nghe Long Thần nói, hai ngày trước khi Long Hách đi trấn Khổ Thủy, hắn thường xuyên gọi điện thoại cho một người, nhưng điện thoại của Long Hách đã bị thiêu hủy, muốn điều tra lịch sử cuộc gọi phải nhờ cảnh sát thông qua công ty viễn thông mới được.

Hắn gọi điện thoại cho Trì Sơ, cũng có ý xin giúp đỡ.

Ngày xưa khi học đại học, mỗi lần có hoạt động câu lạc bộ, Trì Sơ đều có thể phá án được. Bây giờ cậu lại làm việc ở phòng thám tử, kinh nghiệm phong phú, dù cậu không làm không được, vị Chu Hàng kia cũng là một cái tên vang dội.

Chu Nhất Phi lại nói: “Những bạn học khác ở quá xa hoặc bận làm việc, trong nhất thời không thể đến. Dù sau cậu ấy cũng đã được hạ táng, sau này bọn họ đến trước mộ cúng bái một cái là được.”

Chu Nhất Phi không để cậu ở khách sạn, mà xếp cho cậu ở nhà hắn.

Trì Sơ không khách sáo, dù sao cũng ở không đến ngày thứ hai, mai đã phải đến trấn Khổ Thủy.

Đặt hành lý xong, lại đi một chuyến đến nghĩa trang.

Long Hách trên bia bộ vẫn cười tươi như cũ, chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Nghĩ đến khi xưa, Trì Sơ cũng không dễ chịu, Chu Nhất Phi ngồi một bên không ngừng hút thuốc, âm thầm lau nước mắt.

Lúc này, Trì Sơ nghĩ tới trò chơi 《 Linh Thám 》, chẳng lẽ thế giới này tồn tại vì trò chơi hay sao? Người ở nơi đây chân thật như vậy, chính cậu cũng ở trong đó, dù hay tự trêu rằng mình là NPC, nhưng đó cũng chỉ là lời nói đùa.

Trấn Khổ Thủy…

“Yên tâm đi, cái chết của Long Hách, tớ sẽ điều tra.” Trì Sơ nói.

Chu Nhất Phi gật gật đầu, giọng nói khàn đi: “Được, nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu?”

“Tớ điều tra, còn cậu chờ tin tức của tớ là được.” Trì Sơ không muốn hắn nhúng tay, sợ hắn gặp chuyện.

“Như vậy sao được? Nói thế nào thì tớ cũng rành nơi này hơn cậu, làm việc tiện hơn rất nhiều.” Chu Nhất Phi lắc đầu.

“Cậu yên tâm đi, bên tớ không thiếu nhân thủ, kinh nghiệm ứng phó phong phú vô cùng. Chuyện của Long Hách sợ rằng không đơn giản như thế, cậu vẫn đừng nên nhúng tay thì hơn.” Trì Sơ khuyên chân thành.

Chu Nhất Phi có chút do dự, cuối cùng thở dài: “Không biết cậu ấy đã đắc tội với ai. Nếu cậu muốn điều tra cũng phải cẩn thận, gặp nguy hiểm thì về giao cho cảnh sát, đừng hành động lỗ mãng. Có yêu cầu gì cứ gọi cho mình.”

Chu Nhất Phi nghĩ cậu sẽ tìm thám tử chuyên nghiệp đến điều tra, cho nên mới khuyên như vậy, cũng yên tâm không ít.

Ngày hôm sau, đúng ngày 14 tháng 12, Sùng Lăng đúng hẹn gọi đến.

Mấy người Sùng Lăng là người chơi, đã truyền tống thẳng đến trấn Khổ Thuỷ, mà lúc này Trì Sơ vẫn còn đang ngồi xe đến đó. Cậu khởi hành sớm, đến nơi trước mười hai giờ trưa, đi thẳng đến nhà trọ mà Long Hách đã thuê. Nhà trọ vô cùng đơn giản, chỉ viết bốn chữ “Nhà Trọ Nông Gia.”

Khi liên lạc với Sùng Lăng, cậu kể sơ qua chuyện của Long Hách, nên mấy người Sùng Lăng cũng chọn nơi này để trú.

Vừa bước đến cửa, Sùng Lăng cũng từ bên trong đi ra.

“Tôi đã thay cậu chuẩn bị phòng, trên tầng hai.” Sùng Lăng nói.

“Lần này có bao nhiêu người?” Trì Sơ không vội vã lên lầu, phòng ở cũng không có gì đáng xem, nhưng lúc này không có người khác, cậu muốn nói chuyện riêng.

“Năm người, có một tên gọi là La Ức Thần, là diễn viên rất nổi tiếng.” Sùng Lăng đơn giản nhắc đến, sau đó lấy một phong thư từ trong túi ra đưa cho cậu: “Đây là hình chụp của cậu.”

Trì Sơ cầm lấy, hơi ngừng một chút mới mở ra xem.

Bên trong đều là hình ảnh của bốn người, hai người trông rất xa lạ, nhưng người thiếu niên với dáng vẻ ngây thơ kia lại vô cùng quen mắt, đó chính là cậu. Trong một tấm ảnh khác, cậu đang mặc đồng phục, có lẽ chụp khi đang học cấp ba, hai người lớn tuổi bên cạnh chắc là cha mẹ, và một người chị lớn hơn cậu vài tuổi.

Chỉ nghe Sùng Lăng nói: “Trì gia và Mạnh gia là hàng xóm láng giềng, quan hệ rất tốt. Năm cậu tốt nghiệp cấp ba…” Hơi khựng lại, thấy cậu không có ý kiến mới nói tiếp: “Năm cậu tốt nghiệp, hai gia đình cùng nhau đi du lịch, đăng ký du lịch theo đoàn, kết quả trên đường xảy ra sự cố, lật xe ngay trên đường, cả xe có tổng cộng ba mươi hai người, chỉ có một mình Mạnh Sơ Ngữ may mắn sống sót.”

“Đó là chuyện xảy ra năm năm trước. Năm đó Mạnh Sơ Ngữ chỉ mới mười ba tuổi, cha mẹ mất, tinh thần đã bị kích thích, bây giờ đang ở cùng thân thích. Gia đình cậu có năm người, bao gồm cả chồng sắp cưới của chị cậu, tất cả đều đã chết. Nhà cậu bị bán qua tay, một ít đồ vật còn sót lại đều do cậu của cậu giữ, những bức ảnh này cũng lấy được từ nhà ông ấy.”

“Nhưng tôi chuyện gì cũng không nhớ.” Trì Sơ cảm thấy rất khó chịu, muốn khóc lại khóc không được, im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Cha mẹ tôi gọi là gì?”

Sùng Lăng cảm thấy câu hỏi của cậu có hơi kỳ lạ, cũng may anh hỏi thăm kỹ càng, liền nói cho cậu.

Trì Sơ nghe xong, lấy tấm card đen ra, ở trên đó nhập tên của cha mẹ và người chị vào.

Trên card đen hiện lên ánh sáng, mấy giây sau xuất hiện dòng chữ thứ nhất ——[ Bạn có muốn xem lịch sử trò chơi của năm năm trước không? ]

Ngón tay Trì Sơ dừng ở chữ đồng ý thật lâu, cuối cùng lại nhấp vào chữ [Không].

Vẫn nên chờ trò chơi lần này kết thúc, có thời gian rảnh mới xem thì hơn.

Sùng Lăng khó hiểu với hành động của cậu, nhưng nghĩ đến việc đang làm nhiệm vụ, quyết định chờ nhiệm vụ kết thúc mới nói.

Từ sau khi xác định Sùng Lăng là đồng đội chính thức, cậu không ngừng trao đổi manh mối nhiệm vụ với anh, không những biết được tên trò chơi và địa điểm, còn biết được nội dung của nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của người chơi là: Tìm được Hồ Trân Châu.

“Ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa, tôi nghĩ cậu sẽ đến đây trước buổi trưa nên cố ý chờ cậu. Tôi gọi bọn họ xuống.” Sùng Lăng gọi điện thoại cho những người khác.

Thị trấn tuy nhỏ, nhưng cũng có quán bán bữa sáng, còn có mấy quán nhỏ bán đồ ăn, đều rất đơn giản, không có gì độc đáo. Cũng may nhà trọ có làm cơm, có thể ăn luôn tại đây. Buổi sáng mấy người Sùng Lăng đã nói chuyện với ông chủ, nói rõ khi trưa muốn ăn cái gì, lúc này báo một tiếng, bên nhà trọ sẽ bắt bếp nấu ăn, cũng rất nhanh.

Nhà trọ này cũng giống như những căn nhà khác ở trong trấn, đều là là gỗ hai tầng, hình chữ hồi (回), ở giữa có một có giếng trời nhỏ, đương nhiên có nhiều phòng.

Cầu thang bằng gỗ nên mỗi khi dẫm chân lên sẽ phát ra âm thanh rất lớn, liên tiếp có tiếng bước chân vang lên, sau đó nhìn thấy bốn người đi xuống, dẫn đầu chính là Mạnh Sơ Ngữ, vẫn ôm con thỏ màu hồng nhạt của cô bé. Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm thấy cậu, vẻ mặt tò mò và phức tạp, người cuối cùng ắt hẳn chính là La Ức Thần, đầu ba mươi tuổi, mi dài mắt sắc, dáng vẻ xuất chúng, thân hình cao ráo, khí chất cũng độc đáo, làm diễn viên, quả thật phải có chút nhan sắc, độ nhận diện công chúng rất cao.

“Anh Trì Sơ!” Mạnh Sơ Ngữ vui vẻ chào cậu.

Trì Sơ đáp lời cô bé, thuận theo ngồi xuống chiếc bàn lớn ở trong phòng khách, dù sao tí nữa bọn họ cũng dùng bữa ở đây.

Mấy người chia nhau ngồi xuống, bà chủ trọ đưa trà nóng lên.

Trì Sơ không cần mọi người nhắc, cậu chủ động nói: “Lần này tôi đến trấn Khổ Thủy là vì một người bạn ở đại học. Đầu tháng này cậu ấy nhận một ủy thác đến đây, hai ba ngày sau thì chết. Cái chết của cậu ấy không bình thường, là tự thiêu, vừa lúc bị camera trước cửa tiệm net quay được.”

“Thì ra cái người tên Long Hách kia là bạn học của cậu.” Ngụy Bộ Phàm ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn Trì Sơ cũng quái lạ hơn.

Sáng sớm nay bọn họ đã tới trấn Khổ Thủy, tới nơi đương nhiên tìm hiểu trong trấn có ai chết, hoặc xảy ra chuyện kỳ quái nào hay không. Mới hỏi sơ, liền biết được chuyện của Long Hách, dù sao cũng mới xảy ra cách đây không lâu. Ngụy Bộ Phàm dùng bản lĩnh hacker của mình, lấy được hồ sơ và báo cáo nghiệm thi của cảnh sát, đang định thử tìm manh mối từ phía Long Hách, ai ngờ, Long Hách lại có quan hệ với Trì Sơ.

Trì Sơ gật đầu: “Người nhà cậu ấy nói trước khi cậu ấy đến trấn Khổ Thủy, thường xuyên liên lạc với một người. Tôi nghi ngờ điện thoại đó là của người ủy thác, nhưng quái ở chỗ, sau khi Long Hách xảy ra chuyện người này không hề xuất hiện nữa.”

Ngụy Bộ Phàm nghe ra được ám chỉ bên trong: “Cậu muốn tôi kiểm tra số điện thoại đó.”

“Đúng vậy, tôi cảm thấy người này rất đáng nghi.”

“Không thành vấn đề, ăn xong tôi sẽ đi điều tra ngay.” Đây là nghề chính của Ngụy Bộ Phàm.

Sùng Lăng nói: “Sáng này tôi có dạo một vòng quanh trấn. Nơi này không lớn, chỉ có một con đường lớn, chỗ khác đều là hẻm hẹp. Bây giờ tuy đã vào tháng mười hai nhưng vẫn cách tết rất xa, những hoạt động bên ngoài cũng càng ít hơn.

Nhiệm vụ của chúng ta là tìm “Hồ Trân Châu”, Ngụy Bộ Phàm đã tra qua, trong trấn này có tám người trùng tên. Chúng ta phải sàng lọc, huống chi Hồ Trân Châu chúng ta muốn tìm không nhất định là người ở trấn khổ thủy, cần phải giao tiếp với người ở trấn trên, nắm được thông tin mới bắt đầu bước kế tiếp.”

“Chờ dùng bữa xong, ngoại trừ Bộ Phàm ở lại phòng tìm tài liệu, những người khác thay nhau hành động.” Cố Minh Kiều nói.

Người mới La Ức Thần vẫn luôn vẫn giữ im lặng, nhưng rất nghiêm túc lắng nghe, không hề có dị nghị gì với quyết định của Cố Minh Kiều.

Là một người rất ổn trọng. 

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃