Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 53


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Vũ hội hóa trang – 14

Vũ hội mặt nạ 14

“Có khi nào… bóng đen đó chính là Cao Tử Lương không?” Ban đầu Trì Sơ còn do dự, nhưng khi thốt ra khỏi miệng, tư duy dần thông suốt: “Cao Tử Lương chúng ta thấy và Cao Tử Lương được miêu tả trong nhật ký của bà tư không hề giống nhau, như là “thiếu tinh tế”, “không thông suốt”, suy nghĩ thẳng tắp không biết uyển chuyển, nên mới dễ bị chúng ta lừa như thế, với lại, hắn cực kỳ nghe lời bà Cao. 

Nếu bóng đen chính là Cao Tử Lương…”   

“Sao một người lại biến thành hai? Chẳng lẽ người đã chết biến thành quỷ còn có thể bị phân liệt?” Ngụy Bộ Phàm không nghĩ thông được. 

Sùng Lăng thì nghĩ, mặc kệ thân phận của bóng đen, mục đích của họ là tránh bị giết chóc, thoát khỏi biệt thự. 

Ải trước ở thôn Phượng Đầu, nhiệm vụ chính là yêu cầu hài cốt của Thạch Liên, nhưng muốn tìm được nó thì phải hoàn thành chấp niệm của Thạch Liên, tìm được tin tức con trai của dì ta. Con người sau khi chết chỉ còn linh hồn, lại sẽ biến thành quỷ ở lại trần gian, ngoại trừ những cái chết đặc biệt, càng có nhiều quỷ có chấp niệm. 

Giống người ở Cao gia, mỗi người đều có chấp niệm riêng. 

Vậy chấp niệm của Cao Tử Lương là gì? Không thể quên được mối tình đã chết kia sao? 

Nếu nói bóng đen là Cao Tử Lương, vậy sao hắn phải giết người? Lúc còn sống, Cao Tử Lương là công tử nhà giàu, ôn hoà dễ thẹn thùng, mọi việc đều thuận lợi, đừng nói giết người, giết gà còn không dám. Chẳng lẽ gặp biến cố nên tính tình thay đổi? Chỉ sợ mối tình kia chết non thôi cũng có thể làm hắn chán đời thậm chí là tự sát, lại không có khả năng phát điên giết chết cả nhà mình được. 

Chắc chắn có chuyện gì đó đã khiến tính cách của hắn trở nên vặn vẹo. 

Còn nữa, nếu thật là cùng một người, vậy thì bóng đen tự phân liệt ra, có thể nói, chuyện này đến lý trí của hắn cũng không chấp nhận được. Giống như hai mặt thiện ác của con người, hắn thu nhỏ bộ mặt mình ghét lại, tự tay phong ấn nó, nhưng mỗi năm đến ngày giỗ, cũng là lúc sức mạnh của bóng đen mạnh nhất, Cao Tử Lương không thể phản kháng, bởi vậy mới bị bà Cao cấm đến gần. 

Chỉ cần tìm được sự kiện mấu chốt đó, có thể sẽ được trợ giúp. 

“Có vấn đề gì sao?” Trì Sơ thấy anh vẫn không nói gì liền không quấy rầy, cho đến khi anh nâng tay tháo mắt kính xuống bỏ vào túi mới hỏi. 

Dù sao Sùng Lăng cũng không phải bị cận thị thật, đeo mắt kính cũng chỉ để ngụy trang, lúc này biệt thự khắp nơi tối mịt, không đeo mắt kính cũng tiện hơn. 

“Lát nữa khi bóng đen xuống, tôi định tranh thủ thời gian đó lên tầng hai.” Nói rồi bổ sung thêm một câu: “Tôi muốn xem phòng của ông Cao.” 

Trì Sơ nhíu mày, không phải vì hản đối, mà như Sùng Lăng đã nói, cậu cũng đang cân nhắc có nên lên tầng hai tìm kiếm lại một lần hay không. Thật ra, cậu muốn vào phòng của Cao Tử Lương, nhưng vẫn không biết người của Cao gia trốn không ra ngoài hay đã bị bóng đen giải quyết.

“Nhất định phải đi sao?” Cố Minh Kiều cảm thấy quá mạo hiểm.

“Là tôi muốn đi.” Sùng Lăng không miễn cưỡng mọi người, dù mạo hiểm thật, nhưng anh cũng không muốn ngồi chờ chết.  

Cuối cùng mọi người vẫn nắm chặt thời gian trốn lên lầu hai.  

Có Mạnh Sơ Ngữ ở đây, họ có thể tránh được một số nguy hiểm. 

Lúc này cái bóng đen kia đã dụ được hai người khác, không có hướng về phía cầu thang, ngược lại đi về phía tầng hầm. Mạnh Sơ Ngữ vừa đặt chân lên tầng hai, cũng không thấy sợ hãi mấy, Trì Sơ nhìn cô bé như vậy cũng thả lỏng tinh thần. Sùng Lăng vào phòng ông Cao, mấy người Cố MInh Kiều cũng theo vào, Trì Sơ đứng cuối chuyển bước chân, mở cửa phòng Cao Tử Lương. 

“Anh Trì Sơ?” Mạnh Sơ Ngữ xoay gót chân.  

“Anh vào trong xem, em đứng ở ngoài trông.” Trì Sơ mở đèn pin điện thoại, quan sát căn phòng này.  

Phòng này cũng không quá khác những căn phòng khác, bàn trang điểm đổi thành bàn học, thêm một cái giá sách, trên tường treo mấy bức chữ thư pháp, trên bàn trừ sách vở giấy bút thì còn bày rất nhiều khung ảnh gỗ chế tác tinh xảo, trong ảnh đều là cùng một cô gái trẻ. Cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, mỉm cười dịu dàng, khí chất không hề tầm thường, đây chắc chính là cô gái mà Cao Tử Lương yêu mến. 

Ở trên bàn có một chồng phong thư, tờ trên cùng có một cái tên: Nhã Quân.

Hiển nhiên đó là tên người nhận, bên cạnh là hộp mực, bút máy tùy ý đặt trên bức thư, còn chưa viết nên chữ, dường như có hàng ngàn từ ngữ trong đầu không biết phải bắt đầu từ đâu, lại như có nguyên nhân gì khác nên phải tạm ngừng, không thể tiếp tục viết. 

Đây hẳn là bức thư Cao Tử Lương để lại trước khi chết, nếu hắn không chết, đương nhiên sẽ viết xong bức thư. 

Tạm ngưng là vì xảy ra chuyện? 

Lại tìm kiếm trong ngăn kéo, không có gì khả nghi, nhưng khi ánh đèn điện thoại quét về phía chiếc giường, mơ hồ nhìn thấy cái gì đó. Đến gần xem xét, phát hiện trên tấm drap giường màu xanh nhạt có một vết bẩn, giống như trên tay dính vết bẩn, vừa lúc ngồi ở mép giường nên để lại dấu vết. 

Vết bẩn màu đỏ sậm, rất giống vết máu đã khô.  

Nhiều máu như vậy, chẳng lẽ tay bị thương? 

Đột nhiên, cậu nhớ đến vết thương trên thảm ở phòng sách mà Ngụy Bộ Phàm đã nhắc đến, có khi nào hai việc này có liên quan hay không? Chẳng lẽ Cao Tử Lương đang viết thư thì bị ông Cao gọi đi? Hai người xảy ra tranh chấp, trong lúc xung đột khiến Cao Tử Lương bị thương? Không, ắt hẳn không chỉ đơn giản như vậy. 

Trì Sơ lập tức tỉnh táo, không chỉ tìm trong tủ quần áo, còn lật cả nệm giường lên, thậm chí cả gầm giường cũng cẩn thận kiểm tra một lần, quả nhiên ở dưới đáy giường phát hiện một bộ quần áo bị vò lại. Lấy ra xem, là một chiếc áo sơ mi trắng, áo dệt lót ngoài, tây trang màu xám nhạt, trên quần áo đều có vết máu, tập trung ở phần khuỷu tay và trước ngực. Quần áo không hư hỏng, không phải Cao Tử Lương bị thương, vậy thì hẳn là ông Cao?! 

Nhìn vị trí của vết máu, có thể là sau khi ông Cao bị thương, Cao Tử Lương muốn cứu nên mới dính nhiều máu như thế. 

Hắn đem giấu bộ quần áo dính máu, đương nhiên khó thoát khỏi liên quan đến việc ông Cao bị thương. 

Vậy khi Cao Tử Lương về phòng đã làm gì? Không còn hy vọng nên giết hết cả nhà? Không, vẫn không đúng, cậu thà tin rằng Cao Tử Lương thất tình sau đó lỡ tay làm cha mình bị thương, mất hết hi vọng rồi tự sát.  

“Anh Trì Sơ, anh Sùng Lăng gọi anh.” Mạnh Sơ Ngữ nói. 

Trì Sơ hoàn hồn, cảm thấy nơi này không còn gì để tìm, liền cùng Mạnh Sơ Ngữ đi qua bên Sùng Lăng.

Vừa vào phòng, Cố Minh Kiều cẩn thận đóng cửa lại, trong tay vẫn luôn cầm điện thoại xem thời gian. Bóng đen kia mỗi khi giết người sẽ tốn ba phút, chỉ còn hai cặp nam nữ, khi sân nhảy không còn người, bóng đen sẽ không chịu yên mà đi tìm những người còn sống sót còn lại.

Bọn họ lên lầu đã mất hai phút, nhiều nhất chỉ còn bốn phút để suy nghĩ đối sách.  

Đáng tiếc, cả phòng ông Cao bọn họ đã tìm mấy lần cũng không phát hiện cái gì. 

Sùng Lăng không phiền muộn khi không có thu hoạch, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng: “Trì Sơ, cậu nhìn lên bàn kìa.” 

Sùng Lăng nâng điện thoại chiếu lên mặt bàn, mọi thứ trên bàn hoàn toàn giống những gì cô gái mặc chiếc váy cam đã mô tả, có một cái gạt tàn, bên cạnh còn có một điếu xì gà đang cháy.  

Trì Sơ nhịn không được nhướng mày: “Này…”

“Cậu lại nhìn nơi khác đi.” Sùng Lăng dùng điện thoại chiếu sáng, từ kệ sách, giường, và tủ quần áo đang mở ra. Miệng nói: “Chăn nệm cực kỳ chỉnh tề, nhất là gối đầu vô cùng mới, không có dấu vết được sử dụng. Tôi đã ngửi qua, drap giường và chăn hẳn đã được đổi mới, có mùi thơm của xà phòng, thậm chí cả toàn bộ sàn nhà cũng được chà rửa sạch sẽ. Còn cả bàn sách này cũng được dọn dẹp, quần áo trong tủ xếp gọn, rương da nằm trên đầu tủ.

Trì Sơ tự nhiên tiếp nhận lời nói: “Này không phù hợp với tình huống thực tế. Cao gia đã quyết định đi Hồng Kông, phòng sách gì đó đều thu dọn đồ một lần, không lý nào phòng ngủ ngược lại không động. Các căn phòng đều có bộ dạng trước khi xảy ra chuyện đêm đó, theo lý ông Cao ở tại nơi này, chăn nệm hẳn là ngủ qua, không thể nào sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Đương nhiên, khả nghi nhất vẫn là điếu xì gà và gạt tàn. Vì sao điếu thuốc này vẫn luôn cháy?”  

Sùng Lăng nói: “Nhớ vết máu trong phòng sách không? Tôi suy đoán, hai cha con ông Cao đã xảy ra tranh chấp, có thể ông Cao đã bị thương nặng, làm đồ vật trong phòng đều dính máu, sau đó có người dọn dẹp sạch sẽ. Còn điếu xì gà này… giống như một vật tượng trưng vậy, tượng trưng cho việc ông Cao còn tồn tại.”  

“Ý cậu là, trong lúc hai cha con tranh chấp đã vô tình làm ông Cao chết à?” Cố Minh Kiều nhận ra ý ở trong câu nói của anh. 

“Đúng. Căn phòng này rõ ràng đã được dọn dẹp lại, chắc là bà Cao làm.” 

“Vậy xì gà thì sao?”

“Là Cao Tử Lương.” Trì Sơ đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng đã rụt tay về: “Nếu là xì gà thật, không thể nào vẫn luôn ở trong trạng thái đang cháy, giống như ông cao vẫn còn sống.”  

Ngụy Bộ Phàm nhìn thời gian, lo âu nói: “Dù sự việc là như thế, nhưng có lợi gì chứ? Chúng ta chỉ còn lại ba phút thôi.” 

Trì Sơ cười khẽ: “Sao lại vô ích? Có ích nữa là đằng khác! Nếu đúng như chúng ta đã phân tích, căn phòng của ông Cao rất có khả năng sẽ trở thành phòng an toàn của chúng ta.”

“Phòng an toàn?” Cố Minh Kiều lẩm bẩm.

Bạch Thiến Thiến nhịn không được hỏi: “Tôi không hiểu, vì sao lại nói vậy?” 

Trì Sơ nói: “Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì khiến hắn đổi tính tàn sát người nhà, nhưng có một điều không thể phủ nhận, ông Cao chết là do hắn, tuy là ngộ sát nhưng hắn vẫn không chấp nhận được sự thật này, sau khi chết còn dựng nên một hiện tượng giả rằng ông Cao vẫn còn sống.  

Từ lúc chúng ta đến biệt thự, chỉ cần là người của Cao gia chúng ta đều đã gặp qua, chỉ có ông Cao vẫn chưa từng xuất hiện. Tôi nghĩ, cho dù Cao Tử Lương muốn lừa mình dối người, cuối cùng hắn cũng chỉ đang sống trong ảo tưởng, không dám đâm thủng nó nên hắn không dám đến nhìn ông cao, nếu như vậy hắn sẽ đi vào căn phòng này sao?”  

Sẽ không!

Trong tiềm thức hắn sẽ bỏ qua phòng của ông Cao, không đến gần, không tiếp xúc, lại có bà Cao hỗ trợ, hắn mới thuận lợi lừa gạt được bản thân. Bà hai không biết vì sao ông Cao chết, lại càng không biết sau khi chết ông Cao cũng không hề tồn tại nên bị bà Cao trông chừng gắt gao, ngay cả phòng của mình cũng không ra được. 

Kể từ đó, bà tư sau khi chết bị hồn phi phách tán, không chừng là vì muốn gặp ông Cao. Dù sao bà tư cũng được yêu thương nhất, cho rằng lúc còn sống hay sau khi chết ông Cao cũng sẽ không thay đổi, nào biết bà Cao vì con trai dứt khoát như thế, để bà tư ngay cả làm quỷ cũng không được.  

Cũng xem như thanh toán luôn thù cũ hận mới.

Trì Sơ đưa ra hy vọng cho mọi người, chẳng qua, còn một khả năng cậu vẫn giữ kín.  

Sùng Lăng cũng biết, đó chính là bóng đen đang hoạt động trong biệt thự, một con ác quỷ tràn đầy giết chóc, ai biết có giống “Cao Tử Lương” sẽ tránh đi căn phòng này hay không. 

Trước mắt không còn cách nào hơn, đành thử trước vậy.  

Mặt khác, cũng suy tính cho đường lui. 






One thought on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 53

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃