Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 56


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Vũ hội hóa trang – 17 (Xong)

Ngụy Bộ Phàm đột ngột cất tiếng dọa mọi người nhảy dựng.  

Cao Tử Lương nhìn thẳng về phía hắn, mang theo niềm vui: “Cậu có thể giúp tôi gặp cô ấy? Tôi muốn gặp cô ấy! Để tôi gặp cô ấy!”  

Ngụy Bộ Phàm vội nói: “Cậu đừng kích động, tôi có thể giúp cậu, nhưng cần một số vật.”

Lúc này Trì Sơ đã hiểu ý định của Ngụy Bộ Phàm. 

Sở dĩ Ngụy Bộ Phàm lên tiếng là vì thấy Cao Tử Lương chặn đường, sợ đối phương bị quỷ tính xâm chiếm bắt bọn họ ở lại mới nóng vội đưa ra đề nghị này làm lợi thế. Ngụy Bộ Phàm vốn giỏi công nghệ thông tin, còn là một hacker lợi hại, chỉ cần một chút thông tin về “Nhã Quân”, tốn thêm chút sức là có thể tra ra. 

Nhất là khi người này còn xuất ngoại vào thời gian dân quốc, khi đó du học rất thịnh hành, nhưng thời gian khá ngắn, thông thường người học xong sẽ chọn về nước báo quốc, cũng do khó xa quê hương. 

Trong mắt Trì Sơ, khả năng Nhã Quân sinh sống ở trong nước rất lớn. 

Vậy thì sẽ có tên trên hộ khẩu, càng dễ tìm.  

Vấn đề duy nhất chính là, đối phương có thể không còn ở nhân thế. Cao gia định đến Hồng Kông là vào năm 1946, Cao Tử Lương và Nhã Quân yêu nhau cũng trong khoảng thời gian đó, như vậy có thể đoán ra tuổi tác của Nhã Quân, nếu còn sống thì bây giờ cũng đã gần chín mươi tuổi.  

Ông bà trường thọ cũng có, nhưng cũng có nhiều người sống không đến cái tuổi này.  

Đủ các nguyên nhân, Ngụy Bộ Phàm cũng chịu thôi.  

“Cậu muốn thứ gì?” Cũng may, Cao Tử Lương vẫn giữ lý trí.

“Trong biệt thự không có. Tôi cần máy tính, có thể bằng máy tính, tìm hộ khẩu của cả nước…” 

“Không cần!” Không đợi Ngụy Bộ Phàm nói xong, Trì Sơ cắt ngang. nói: “Không cần phiền phức như thế. Chỉ cần đại thiếu gia nói tên họ đầy đủ của “Nhã Quân”, ngày sinh, nơi ở.”  

Nếu so sánh, đương nhiên yêu cầu của Trì Sơ đơn giản hơn, cũng dễ hiểu hơn. 

Cao Tử Lương vừa kích động vừa chờ mong, nói ra: “Nhã Quân họ Chu, tên đầy đủ là Chu Nhã Quân, sinh vào năm 16 thời dân quốc, ngày 12 tháng 6. Cha cô ấy lên Chu Lâm, cũng khởi nghiệp từ công thương nghiệp, từng có một nhà xưởng se tơ, tên “Xưởng sợi bông Chu thị”. Chu gia nằm ở số 128 đường lớn Tử Đằng.”

“Cho tôi một chút thời gian, tôi nhờ người điều tra.” Trì Sơ lập tức gọi điện cho Chu Hàng.  

Điện thoại vừa kết nối, Chu Hàng liền oán giận cậu bốn giờ sáng đã quấy rầy giấc ngủ.

“Anh Chu, có việc nhờ anh giúp đỡ, không thể chờ được nữa, rất quan trọng.” Dù cách một chiếc điện thoại cũng có thể nghe thấy giọng nói khẩn trương của Trì Sơ, khác xưa vô cùng. 

Chu Hàng cũng nghiêm túc, cho rằng cậu gặp nguy hiểm, vội vàng truy hỏi.  

“Nhất thời khó giải thích rõ. Anh quen nhiều người, giúp em tìm một người, cần phải tìm được ngay.” Trì Sơ cũng biết thời điểm này tìm người không tốt lắm, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể nhờ Chu Hàng. 

Cũng may Chu Hàng là thám tử, biết những lúc thế này không kéo dài thời gian được, cũng không hỏi thêm, ghi nhớ thông tin cậu cung cấp, nói: “Bây giờ không phải thời gian làm việc, anh sẽ thử tìm người đi điều tra.”  

Chu Hàng có rất nhiều mối quan hệ, có người trong chính phủ, cũng có tam giáo cửu lưu*. Nếu chuyện quan trọng mà thời gian nước rút, đương nhiên sẽ liên hệ cả hai bên, gọi mấy cuộc điện thoại nhờ người giúp đỡ.  

(*Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và chín học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.)

Sự việc thuận lợi bất ngờ, gần hai mươi phút sau, Chu Hàng liền gọi lại.  

“Người chú tìm còn sống. Chu Nhã Quân, giảng viên đại học về hưu, có ba trai hai gái, đều làm việc trong hệ thống giáo dục, con út còn là Phó cục trưởng Bộ giáo dục. Trước đó tìm tên và người không khớp, đến khi nhìn tên của cậu út anh mới nhớ mình đã từng đến nhà bà ấy mừng thọ, nhưng khi đó bà ấy ở nơi khác.”   

“Có số nhà bà ấy không?” Trì Sơ hỏi.

“Chú đợi anh một chút.” Chu Hàng lại gọi cho cha mẹ, hỏi số điện thoại, sau đó đã có số trong tay, nói: “Bà lão đã lớn tuổi, nếu lúc này chú gọi qua, người nhà bà ấy cũng không để bà ấy nghe.”  

“Cảm ơn anh Chu.” Trì Sơ đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng phía trước cần phải thử mới được.  

Cao Tử Lương thấp thỏm: “Thế nào?”

“Tìm được rồi, cô ấy còn sống.” Trì Sơ cho một đáp án khẳng định.

Cao Tử Lương kích động: “Tôi, tôi muốn đi gặp cô ấy.”

“Từ từ!” Trì Sơ vội vàng hỏi: “Cậu có thể rời khỏi biệt thự này sao?” 

Cao Tử Lương nhìn nơi mình lớn lên từ nhỏ, nơi đã ẩn náu mấy mươi năm, gật đầu: “…Có thể.”

Trì Sơ lòng có băn khoăn nhưng không cản được hắn, chỉ có thể khuyên: “Cậu phải biết rằng bên ngoài đã bảy mươi năm trôi qua, Chu nữ sĩ cũng đã chín mươi hai tuổi, nếu cậu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, sợ rằng sẽ hù chết người.”  

Không nhắc đến người quỷ khác biệt, chỉ cần ở cái tuổi của bà lão, một chút kích động cũng có thể…

“Nhưng tôi nhất định phải gặp cô ấy.” Điểm này, Cao Tử Lương rất kiên quyết.

Trì Sơ đành phải đề nghị: “Không bằng… Anh nói mình là con cháu Cao gia, hoàn thành di nguyện cho ông nội. Tôi nghĩ, nhắc đến tên anh, Chu nữ sĩ nhất định sẽ chịu gặp mặt.” 

Cao Tử Lương trầm mặc trong chốc lát, đồng ý.

Lại hỏi: “Cô ấy gả cho ai thế? Là Vương Nguyên An sao?”

“Người chồng quả thật họ Vương, đã qua đời nhiều năm.” Trì Sơ biết vị lãnh đạo Bộ giáo dục họ Vương, cũng biết ông Vương đã chết vì bệnh, nhưng tình huống thế nào thì không rõ ràng lắm. 

Trì Sơ gọi cho Vương gia, chỉ nói cố nhân bảy mươi năm không gặp nay muốn gặp lão phu nhân, trước đó thì không tìm được người, mà trời sáng lại có việc gấp bay ra nước ngoài nên muốn nhanh chóng được nhìn thấy lão phu nhân. Cậu dùng từ khẩn thiết, luôn xin lỗi, còn nhấn mạnh là bạn cũ khi còn trẻ của lão phu nhân.  

Người bắt máy bên kia không phải con cháu Vương gia mà là bảo mẫu, thấy sự việc quan trọng, không dám làm chủ đành phải báo cho lão phu nhân. 

Đến tay lão phu nhân thì càng thuận lợi, Trì Sơ vừa nhắc tên “Cao Tử Lương”, đối phương liền đồng ý gặp mặt.  

Trì Sơ lại vội nhắc nhở Cao Tử Lương: “Nếu cậu muốn đi, phải đổi một bộ quần áo khác.” 

“Đúng vậy, phải đổi bộ khác, nếu không Nhã Quân sẽ cười tôi.” Cao Tử Lương vui sướng nói, xiêm y trên người biến thành bộ tây trang ba phụ kiện, trong túi còn treo chiếc đồng hồ quả quýt rất lưu hành ở thời dân quốc.  

Cao Tử Lương nhìn kỹ quần áo trên người, lại nhìn về phía biệt thự, chăm chú một lúc, dường như đang tạm biệt.  

“Cảm ơn mọi người giúp đỡ.”Cao Tử Lương cười nhẹ, đột nhiên duỗi tay về phía Cố Minh Kiều, kéo ra một nửa cơ thể trong suốt của bà hai. Hắn không nói một câu nắm chặt bàn tay, bà hai hét thảm một tiếng rồi tiêu tan.  

Ngay sau đó, Cao Tử Lương cũng biến mất.

“Chị Kiều Kiều!” Lúc này Ngụy Bộ Phàm mới hoàn hồn, vội vàng nâng Cố Minh Kiều té xỉu dưới mặt đất lên.  

Trì Sơ nghĩ lại mà sợ, không ngờ bà hai tâm cơ đến thế, bám vào người Cố Minh Kiều.  

Sùng Lăng tiến lên kéo ra cánh cửa sắt lớn: “Rời khỏi đây trước rồi tính!” 

Trì Sơ bước một bước, dừng lại: “Bạch Thiến Thiến còn ở bên trong.”

Sùng Lăng nhíu mày: “Bà hai có thể bám vào Cố Minh Kiều, ai biết Bạch Thiến Thiến ở trong còn sống hay đã chết, hoặc có phải là chính cô ấy hay không? Cậu thử gọi cho cô ấy xem.” 

Trì Sơ gọi điện thoại, có kết nối, nhưng không ai bắt máy. 

“Trời sáng rồi tính.” Sùng Lăng không đồng ý để cậu đi vào trong tìm người. 

Trì Sơ quả thật có băn khoăn, liền cùng Ngụy Bộ Phàm nâng Cố Minh Kiều ra ngoài, vốn không dám chần chờ, lập tức đi xa biệt thự số 44. Nhưng khi đến ngã, lại cố tình đứng ở chỗ tối. 

“Mọi người đi trước đi, tôi còn phải giải quyết hậu quả này cho tốt.” Trì Sơ lấy card đen ra, trực tiếp đem tên Cố Minh Kiều, Ngụy Bộ Phàm và Mạnh Sơ Ngữ vào vị trí đồng đội chính thức. 

Chưa nói đến vẻ khiếp sợ của Ngụy Bộ Phàm, lúc này Trì Sơ cũng không bình tĩnh được. 

Cậu không thấy được thông tin của Mạnh Sơ Ngữ, bởi vì phía trên ghi rõ ràng —— [Người chơi đặc biệt Mạnh Sơ Ngữ].

Mạnh Sơ Ngữ đã xuống khỏi lưng Sùng Lăng, lúc trước đầu đau như búa bổ, sắc mặt trắng bệch, cả người uể oải, nhưng khi nhìn thấy thông tin chớp nháy trên tấm card, lập tức đồng ý: “Về sau em và anh Trì Sơ có thể cùng nhau làm nhiệm vụ!”  

Trì Sơ xác định một số việc, cũng có thể tính toán trước một bước. 

Cậu gọi Sùng Lăng sang một bên, nhỏ giọng nói: “Sau khi anh quay về, hãy tìm Tiểu Ngư. Nếu có thể, khi tham gia trò chơi lần sau giúp tôi mang theo ảnh chụp, ảnh chụp của người nhà tôi. Nếu có tin tức cụ thể thì càng tốt.” 

Sùng Lăng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt khác lạ của cậu, cũng không hỏi nhiều: “Được.”

“Rốt cuộc là sao? Trì Sơ cũng là người chơi?” Ngụy Bộ Phàm nhịn không được truy vấn.

“Hỏi Sùng Lăng đi.” Trì Sơ nhìn thời gian, rạng sáng năm giờ, không dám vào biệt thự số 44, phía Vương gia cũng không yên tâm, liền nói: “Tôi muốn đến Vương gia một chuyến, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây.”  

Trì Sơ bước chân vội vàng, gọi xe về nhà thay quần áo.  

Quần áo cũ để ở khách sạn, nhưng chìa khóa phòng nằm trong tay Bạch Thiến Thiến, cậu đành quay về nhà. Đổi một bộ quần áo, lại gọi taxi đến Vương gia. Thời gian còn sớm, xe rất ít, chờ xe cũng mất thời gian.

Khi đến Vương gia, đã 5:45.

Chu Nhã Quân hiện đang ở nhà cũ của Chu gia, một căn nhà hai tầng có một cái sân nhỏ, ngày xưa trên phố đều là kiểu nhà thế này. Nhiều năm trôi qua, đường phố đã thay đổi, càng phồn hoa náo nhiệt, nhà của Chu gia cũng được sửa sang, nhưng đại thể vẫn duy trì nguyên dạng. 

Trì Sơ thấy đèn trên tầng hai sáng, vẫn rất yên tĩnh, liền đứng bên ngoài chờ.  

Cũng không biết bên trong nói chuyện thế nào, đến 6:35, mười đến hai mươi phút sau trời sẽ sáng thì cuối cùng cũng có người ra ngoài.  

Cao Tử Lương đi thật chậm rãi, đến khi hắn đứng ở cửa lớn, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Chu lão phu nhân đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn mình. Mái tóc kia bạc màu, gương mặt đầy nếp nhăn, lại như trong phút chốc quay về bảy mươi năm trước vẫn là cô gái với nụ cười xinh đẹp, Nhã Quân mà hắn dành tình cảm chân thành.  

Hắn đứng ở nơi này, cho đến khi mặt trời lên cao, cơ thể hắn liền như bọt biển, dần tan biến.

Bà Chu vẫn đứng bên cửa sổ, nước mắt rơi đầy mặt: “Tử Lương…”

Trì Sơ nhìn cảnh này, đã biết kết cục khi Cao Tử Lương rời khỏi biệt thự.  

Dù sẽ thổn thức, nhưng đối với cậu mà nói, đây là một kết quả tốt.

Cậu thử gọi cho Bạch Thiến Thiến, vẫn không ai bắt máy. 

Cậu ngồi xe quay về đường Hoàng Vân, đầu tiên đến gần đó ăn sáng, theo ánh mặt trời lên càng cao, đường phố ngày càng náo nhiệt, cái lạnh trong người tan đi vài phần. Lúc này cậu mới quay về biệt thự số 44, đẩy cửa sắt đi vào. 

Nhìn từ bên ngoài, biệt thự trước sau như một.

Càng đến gần biệt thự, cảnh tượng bên trong liền ánh vào mi mắt, bao gồm cả mùi máu thoang thoảng trong không khí. Dù lúc này mặt trời đã lên, chiếu vào biệt thự, nhưng nhìn đến những thi thể nằm ngổn ngang trên sân nhảy, máu tươi đầm đìa, vẫn lạnh run cả người. 

Trì Sơ nhanh chóng xuống tầng hầm, thi thể trong hố to vẫn còn, nhưng không thấy Bạch Thiến Thiến.  

Lầu trên lầu dưới, tất cả mọi nơi đều tìm một lần, không có.

Điện thoại không bắt, trong biệt thự tìm không thấy, bất đắc dĩ, Trì Sơ chỉ có thể báo án trước, lại gọi điện thoại báo tin cho Chu Hàng.

Sau đó sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. 



2 thoughts on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 56

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

  2. Từ Lương chắc là người giết cả gia đình mình, cơ mà đọc đến lúc gặp lại Nhã Quân buồn thật ấy, bãi bể nương dâu, mấy chục năm trôi qua rồi, cảnh còn người mất, âm dương cách biệt, duyên phận chỉ đến thế thôi

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃