Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 55


Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu

Editor: Trân

Beta: Tugney

Vũ hội hóa trang – 16

Khi cách cánh cửa gỗ ngày càng gần, Trì Sơ không tự chủ được bước thật chậm.  

Sùng Lăng cõng Mạnh Sơ Ngữ rất vững, cách Trì Sơ khoảng một người, đề phòng khi xảy ra sự cố bất ngờ hai người sẽ vì đứng quá gần mà va chạm. Mạnh Sơ Ngữ nằm trên lưng im lặng vô cùng, chỉ bỏ tay vào miệng cắn chặt, cắn đến chảy máu.   

“Ai?” Trong bóng tối bỗng vang lên tiếng chất vấn, giọng nói rất quen thuộc.  

Là Cao Tử Lương!

Cao Tử Lương vừa lên tiếng, bóng tối trong phòng liền tan, những ngọn lửa màu xanh âm u bốc lên, chiếu sáng cả căn phòng.  

Khi nhìn đến cảnh tượng bên trong cánh cửa, Trì Sơ liền rút chân về, sắc mặt căng thẳng. 

Chỉ cách một cửa, thế nhưng nó hoàn toàn khác tầng hầm. Không gian trong đây không quá lớn, tường trát bằng xi măng nhưng rất thô ráp, mặt đất cũng là xi măng nhưng đã bị ai đó đào lên hất sang bốn góc, ở giữa là một cái hố to chừng ba bốn mét vuông. Có vài người nằm trong hố, trên cùng là một cô bé nhỏ tuổi, gương mặt trắng bệch trông vô cùng quen mắt, đúng là Tôn Tiêu Âu đã mất tích. Lại nhìn thi thể ở dưới, hơi hơi lộ ra xương trắng, mà không chỉ có một bộ. 

Còn Cao Tử Lương lại bị một sợi dây xích dài màu đen xích chặt, cả người nằm trên trần nhà. 

Trên mặt Cao Tử Lương không có vẻ hoảng sợ, vẫn bình tĩnh như trước: “Là mọi người à.” 

Mắt hắn dừng lại trên người Mạnh Sơ Ngữ nhiều lần.

Trì Sơ cẩn thận quan sát, cảm thấy xích sắt trói Cao Tử Lương có chút lạ, nó giống như một vật sống, thường xuyên co rút chặt hơn. Mỗi khi nó rút lại, sắc mặt Cao Tử Lương liền ngưng trệ, trong hai mắt tràn đầy bóng tối, gân mặt co giật, làm ai nhìn thấy cũng lạnh hết sống lưng. 

Trì Sơ âm thầm hít một hơi, cố lấy giọng thật bình thường hỏi: “Đại thiếu gia, căn phòng này vốn để nhốt ai vậy?“ 

“Không biết.” Cao Tử Lương mờ mịt lắc đầu: “Ban đầu hắn chỉ là một bóng đen, một lát thì biến thành tôi, một lát lại biến thành mẹ, một lát thì giống chị cả, một lát thì giống bà hai…” Nói xong rũ mắt, nhìn những thi thể trong hố to: “Còn giống những người này nữa.” 

“Không biết là thứ gì mà hắn lại nói hắn là tôi. Làm sao hắn là tôi được? Bà từng nói căn phòng kín này nhốt một người xảo trá ác độc, trăm triệu lần không được đến gần, tôi lại phạm sai lầm, đem hắn đi thả ra. Rồi hắn vây khốn tôi, chui vào cơ thể tôi, hắn muốn gặm nhấm cắn nuốt tôi rồi thay thế.”

Dù là nói ra những lời đáng sợ này, sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, cứ như đã mất đi cảm xúc cơ bản của con người.

Tư duy của Trì Sơ hoạt động liên tục, kết hợp với những lời nói của đối phương rất nhanh đã cho ra kết quả phân tích.

Có thể bóng đen kia được tách ra từ Cao Tử Lương, bị nhốt trong căn phòng này không được tự do. Nhưng căn biệt thự này lại không tầm thường, đã chôn tất cả thi thể của Cao gia, do bọn họ bị hại chết nên trên hài cốt mang theo oán khí nặng nề, trong thời gian dài đã ảnh hưởng lên bóng đen kia, nên bóng đen bây giờ đã không còn là “Cao Tử Lương” thuần túy nữa. 

Nếu nói bóng đen đã từng giết cả nhà họ Cao rất tàn nhẫn, thì cái bóng đen hiện giờ, chỉ hơn chứ không kém.

Nên làm gì bây giờ?

Trì Sơ quay đầu nhìn về phía Sùng Lăng.

Sùng Lăng nhấp môi, hơi im lặng, nhìn về phía Cao Tử Lương: “Đại thiếu gia chấp nhận bị hắn cắn nuốt?”  

Cao Tử Lương vẫn mờ mịt: “Tôi không muốn thì làm được gì?”  

Một dáng vẻ mặc người xâu xé.

Sùng Lăng như bị nghẹn, sửa lại nét mặt mới hỏi: “Đại thiếu gia còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”  

“Tâm nguyện? Đương nhiên có.” Cao Tử Lương lại nhìn về phía Mạnh Sơ Ngữ: “Tôi còn muốn tổ chức vũ hội, tôi đang đợi một người, cô ấy còn chưa đến.” 

“Cậu không cần chờ, cậu có thể ra ngoài tìm cô ấy.” 

“Tìm cô ấy?” Cao Tử Lương không khỏi cử động hai cái, xích sắt liền co lại siết chặt hắn hơn, gần như muốn siết vào trong cơ thể hắn. Hắn lại không nhận ra, sắc mặt và giọng điệu rất kỳ lạ, chỉ nói: “Cô ấy ra nước ngoài du học, tôi không tìm được cô ấy chỉ có thể ở đây chờ. Cô ấy sẽ quay về.”  

“Chẳng lẽ cậu không biết bên ngoài đã thay đổi nhiều thế nào, chuyện cô ấy đã ra nước ngoài đã rất nhiều năm rồi? Cô ấy đã quay về từ lâu, nhưng biệt thự đã đổi người, cậu lại không ra ngoài, cô ấy đương nhiên sẽ nghĩ cậu đã chuyển nhà, sao lại đến đây tham gia vũ hội.” Sùng Lăng học theo cách của Trì Sơ, lừa dối đối phương.

Sùng Lăng cũng chỉ là nóng đầu nhất thời, thử dụ dỗ một chút, xem Cao Tử Lương có thể phá vỡ phong tỏa biệt thự được hay không.  

“Cô ấy đã quay lại? Cô ấy đã trở lại!” Cuối cùng Cao Tử Lương cũng để lộ cảm xúc, khẽ nỉ non trong miệng, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, bắt đầu giãy dụa theo bản năng. Xiềng xích kia vẫn giam cầm hắn, nhưng hắn không chịu đựng như trước nữa, càng dùng thêm nhiều sức, cả gương mặt biến dạng, phát ra những tiếng rít đáng sợ.  

Trong nhất thời, không thể phân biệt được hắn là Cao Tử Lương hay là bóng đen.

Trì Sơ thấy cách làm của Sùng Lăng có hiệu quả, mà Cao Tử Lương quả thật có thể chống lại bóng đen, không khỏi sinh ra vài tia hy vọng.  

“Đại thiếu gia, Nhã Quân đã trở về, cô ấy thật sự đã quay về. Cô ấy vẫn ở nhà của mình, cô ấy đang đợi cậu, cậu không muốn gặp lại cô ấy sao? Nếu cậu còn không đi, cô ấy nản lòng thoái chí, sẽ rời khỏi nơi này.” Câu này của Trì Sơ còn mạnh hơn Sùng Lăng, không chỉ nắm được nhược điểm của Cao Tử Lương, còn thêm cả thuật thôi miên.  

“Nhã Quân, Nhã Quân, đúng rồi, Nhã Quân đang đợi tôi.” Cao Tử Lương tránh mấy lần không thoát được, vô cùng vội vàng, dùng tay thô bạo bắt lấy xiềng xích, thế nhưng càng kéo xích sắt càng dài, thậm chí còn đứt mấy đoạn.   

Cùng lúc đó, những đốm lửa xanh lam âm u đang trôi nổi tự động bay ra khỏi phòng. 

Trì Sơ và Sùng Lăng vội tránh né. 

Chỉ thấy chúng trôi ra ngoài, biến hóa thành những hình dáng quen mắt. Đúng là những người của Cao gia: bà Cao, Cao Lan, bà hai, hai cô hầu gái và quản gia, nhưng không nhìn thấy Lư Khải.  

Thân hình đơn bạc của bà hai dường như lúc nào cũng có thể biến mất, bà hai vừa chạy ra ngoài vừa nói với mấy người Trì Sơ: “Đi mau!”

Trì Sơ và Sùng Lăng không ngốc, đừng nói đến Cao Tử Lương và bóng đen đang đánh nhau, chỉ một mình bà Cao thôi cũng không dễ đối phó.  

“Chạy!” Trì Sơ nói, đã nhanh chân chạy trốn.  

Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm phản ứng nhanh lẹ, chỉ có mình Bạch Thiến Thiến đáng thương bị hoảng sợ quá độ, hai chân mềm nhũn không đứng lên nổi. Quỷ còn chưa bắt cô, cô đã tuyệt vọng khóc đầy mặt, dù thầm ghét bản thân không biết cố gắng, nhưng cơ thể lại không chút hành động theo ý muốn được, thậm chí ngay cả việc kêu cứu cũng không thốt lên nổi. 

May mà, chuyện khiến cô hoảng sợ vẫn không xảy ra. 

Bà Cao như không thấy bọn họ, nhào thẳng đến chỗ hầu gái và quản gia, hung hăng cắn nuốt ba người họ, hơi thở trên người càng nặng nề, ngay cả Cao Lan cũng không dám đến gần. 

Bà Cao nói với Cao Lan một câu: “Cô gái này cũng ổn, con dùng tạm thân thể của nó ra ngoài đi, đừng quay về nữa.” 

Cao Lan im lặng, hai dòng huyết lệ tuôn ra từ khóe mắt.

Bà Cao không quản đến Cao Lan, vọt vào trong phòng, lao vào vòng đấu giữa hai người kia. 

Mấy người Trì Sơ sớm đã chạy ra khỏi tầng hầm, nhưng không thể rời khỏi biệt thự nên đứng bên cạnh cửa. Thứ nhất do nơi này trống trải, phía trước là cầu thang dẫn lên tầng hai, hai bên trái phải đều có phòng ở có thể trốn. Thứ hai, nếu biệt thự mở cửa, bọn họ có thể chạy ra ngoài. 

Bà hai cũng đứng đây, nhưng giữ khoảng cách với họ, chủ yếu là mấy người Trì Sơ đề phòng bà hai. 

Không phải do bọn họ không đề phòng, người quỷ khác biệt chưa nói, dù khi nãy bà hai có nhắc nhở bọn họ, thì lòng người luôn thay đổi huống chi là quỷ. Bà hai luôn quét mắt nhìn họ, đặc biệt luôn dừng trên người Cố Minh Kiều và Mạnh Sơ Ngữ, đừng nói Mạnh Sơ Ngữ bị dọa khóc, Cố Minh Kiều cũng nhận ra chút ác ý kia.  

Nhưng cuối cùng bà hai không hề có hành động gì, chỉ nói một cách nhu nhược vô hại: “Các cậu đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi trước đó, nhất định phải mang hài cốt của tôi ra ngoài.” 

“Nếu chúng tôi có thể thoát hiểm, đương nhiên sẽ thực hiện.” Trì Sơ đáp.  

Không đợi bọn họ nói thêm, cả biệt thự chấn động, giống hệt như lúc bóng đen được thả ra. Nhưng mà trước đó bọn họ đứng bên ngoài, còn bây giờ họ đang ở trong biệt thự, giống như gặp động đất, đứng cũng không vững, dưới tầng hầm thường truyền đến những tiếng rít gào, đập vào tai đến đau nhức, đầu óc choáng váng.   

Bà hai cũng không dễ dàng, theo tiếng hét thống khổ, cơ thể lại mờ nhạt hơn. 

Lại hét thảm một tiếng, bà hai biến mất!  

Trì Sơ thấy cảnh này, không kịp nghĩ nhiều, lấy tay che tai nửa quỳ dưới đất, chống lại từng trận gào thét xuyên tai. Động tĩnh dưới tầng hầm quá lớn, làm họ có cảm giác như cả biệt thự sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.  

Không biết qua bao lâu, thanh âm này mới ngừng lại, biệt thự quay về như lúc ban đầu.  

Trì Sơ ngẩng đầu, nhìn về phía tầng hầm thấp thỏm không thôi.  

Không biết bên dưới như thế nào, ai là người thắng? Bóng đen hay là Cao Tử Lương? Hay lưỡng bại câu thương?  

Trì Sơ sợ sẽ nhìn thấy bóng đen bay ra, cũng sợ khi Cao Tử Lương thắng rồi sẽ thay đổi.  

Ngụy Bộ Phàm không nghĩ nhiều như vậy, thử mở cửa ra, thế mà lại mở được.  

Một tiếng “cạch” nhỏ, lọt vào tai mọi người như sấm vang bên trời.  

Mọi người mừng rỡ, bất chấp tìm hiểu chuyện khác, lập tức chạy ra khỏi biệt thự. Chân không hề ngừng cho đến khi gặp cánh cổng sắt, một bóng người đột nhiên chặn đường, là Cao Tử Lương! Vẫn là bộ trang phục đỏ thẫm kia, nhưng không đeo mặt nạ, không còn gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt chứa rất nhiều cảm xúc, hoài niệm, đau khổ, hối hận, mờ mịt, thống hận…

Mọi người ngừng bước, cơ thể căng lên đề phòng hắn. 

“Đại thiếu gia?” Trì Sơ thấy hắn không tấn công, thử nói chuyện.  

Trong mắt Cao Tử Lương hiện lên sự quyến luyến, buồn bã hỏi: “Nhã Quân thật sự đã quay về ư?”  

Trì Sơ làm sao biết, nhưng cậu không thể nói là mình không biết. 

“Cô ấy chắc chắn đã quay lại.” Ngừng một chốc, mới nói: “Bây giờ cách lúc cô ấy ra nước ngoài cũng đã sáu bảy chục năm, cô ấy đương nhiên đã về. Nơi này là quê hương của cổ, sao có thể không về.”  

Người Trung Quốc luôn lá rụng về cội. Huống chị, thời kỳ dân quốc ra nước ngoài du học, dù lúc trẻ vì nhiều nguyên nhân mà không thể về nước, dù là hoa kiều, sau khi cải cách thay đổi cũng sẽ quay về thăm quê, hoặc định cư hoặc thăm người thân, cũng có người đầu tư.  

“Hy vọng có thể được gặp lại cô ấy một lần, tôi rất áy náy, năm đó không thể ngăn cản biến cố cho gia đình cổ, lại không giúp được gì, khi cô ấy muốn ra nước ngoài du học, tôi không nên dùng lời châm chọc cô ấy… Tôi thật sự muốn gặp lại cô ấy.” Giọng nói đầy sự hoài niệm, thời gian đã qua không thể trở lại, sống chết cách biệt càng khó nói nên lời.    

Ngụy Bộ Phàm luôn run rẩy, đột nhiên mở miệng: “Tôi có thể giúp cho cậu gặp cô ấy, chỉ cần cổ còn sống.”

One thought on “Trò chơi chạy trốn NPC – Chương 55

  1. Pingback: [Mục Lục] Trò Chơi Chạy Trốn NPC – Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu – Hoại Băng

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃