[Đoản Văn] Love Letter


Love Letter 

Tác giả: Tả Biên Đích Thần

E&B: Hoại Băng

large

Lâm Phỉ lại nói về chuyện chuyển nhà.

La Dịch Cẩm còn đang im lặng tìm một cái cớ, cô cũng đã vươn tay tắt đèn đầu giường, xoay người chui vào trong tấm chăn của cô. La Dịch Cẩm mượn ánh trăng để nhìn lại căn phòng nhỏ bé này. Thật sự rất nhỏ.

Bọn họ kết họ kết hôn mười sáu năm, vẫn ở trong một căn nhà chưa đến năm mươi mét vuông ở Trường An. Trước khi con trai La Tích Dực học cấp hai nội trú, chiếc sô pha trong phòng khách nhỏ vẫn phải dựng lên hạ xuống hằng ngày. 

Trên thực tế, bọn họ cũng không thiếu tiền. La Dịch Cẩm là luật sư có chút danh tiếng, Lâm Phỉ là nhân viên công chức. Nhưng mỗi lần Lâm Phỉ nhắc tới việc mua nhà chuyển chỗ, La Dịch Cẩm đều im lặng.

Thành phố này không thích hợp với sự im lặng, chỉ cần im lặng nó sẽ trở nên trống rỗng đáng sợ.

1. Lời Mời.

Đã một năm rồi không nhận được thư của Chu Diễn.

La Dịch Cẩm mỗi ngày đều mở hộp thư ra, ngoại trừ báo chí thì cũng là một đống tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ. Trên thực tế, anh cũng không đặc biệt tìm kiếm gì, anh biết bản thân mình đã không còn chờ mong thư của Chu Diễn như trước. Một thời gian dài trước đây, dù Chu Diễn ở một góc nào đó trên Trái Đất, La Dịch Cẩm cũng sẽ không kinh ngạc, có thể một ngày nào đó anh sẽ biết được tin hắn đã lên mặt trăng rồi.

Chỉ cần hắn trở về địa cầu, hắn sẽ viết một bức thư, là ước định của bọn họ từ rất lâu về trước. Và Chu Diễn là một người trọng chữ tín.

Lâm Phỉ lái xe đi làm. La Dịch Cẩm có chút nhàm chán, mở TV lên, lại không xem kênh nào cả. Anh mở hồ sơ trong tay ra, lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Mở cửa sổ, gió bên ngoài thật lạnh.

“Bịch!” Một tiếng vật rơi vang lên. La Dịch Cẩm quay đầu lại nhìn, cây lông khổng tước (1) màu lam được cắm trong bình không biết vì sao lại rơi xuống đất. Anh ngẩn người, muốn lại gần để nhặt, chuông cửa lại vang lên. Anh liền đi vòng ra phía cửa.

Là người đưa thư, có một bưu kiện cần phải ký nhận. Anh vốn nghĩ là thông báo mở phiên toà ở toà án, lúc ký nhận mới phát hiện nơi gởi đi là bảo tàng nghệ thuật của một thành phố nào đó. Anh đi về phía sô pha, nhìn địa chỉ gởi đi một chút, không có đầu mối gì, đành chậm rãi mở thư ra. Giấy dày màu đen, chữ màu bạc.

Trên mặt bìa viết. Đoạn Kết Một Thời Gian Tươi Sáng –  Triển Lãm Di Vật Của Chu Diễn. 

Trong lúc nhất thời La Dịch Cẩm không thể phản ứng lại được. Anh vuốt ve tấm bìa màu đen, nghĩ thầm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh đứng lên muốn đi gọi điện thoại, đột nhiên nhớ ra mình không có số điện thoại của Chu Diễn. Suốt mười lăm năm qua, bọn họ chưa từng gọi điện cho nhau.

Hắn, đã chết sao? 

La Dịch Cẩm đột nhiên phản ứng lại được. Anh biết cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi. Say rượu, mất ngủ, hít thuốc phiện, lạm tình, làm việc quá sức. Mỗi một thứ đều có thể cướp đi sinh mạng của hắn. Nhưng mà, anh chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ chết vào lúc này. Cái chết không một tiếng động, thậm chí sau đó còn mời anh đến tham dự triển lãm tranh của hắn. 

Anh nghĩ rằng, đây có lẽ chỉ là một trò đùa dai của hắn. Đến khi anh đến hiện trường rồi, hắn sẽ mặc lễ phục phẳng phiu, cười với anh, ôm anh một chút, lại nghịch ngợm mà đắc ý nói. “Xem đi, tất cả mọi người đều bị tôi lừa đến đây.”

La Dịch Cẩm ngồi trên chiếc sô pha, một phần thân thể hoá hư không…

2. Hoa

Khi Lâm Phỉ về đến nhà, La Dịch Cẩm không ở đây, cô cũng chẳng hờn giận chút nào. Mấy năm nay, La Dịch Cẩm vẫn luôn thinh lặng ẩn nhẫn như xưa, Lâm Phi thậm chí không thể tưởng tượng ra được cảnh anh mở miệng biện hộ cho thân chủ của mình trên toà án. Thoạt nhìn, anh có vẻ rất tầm thường. Bởi vì không phải đi làm đúng giờ, anh luôn mang dép lê đi đến phòng khách, ít khi xem TV, chẳng muốn lên mạng, thích đọc văn bản pháp luật, anh nhàm chán tựa như một quyển sách tham khảo.

Nhưng Lâm Phỉ biết cô đã yêu người đàn ông này, cũng là La Dịch Cẩm hai mươi năm trước. Anh trẻ tuổi, đẹp trai, tràn ngập sức sống. Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi một người đàn ông, Lâm Phỉ vĩnh viễn không biết.

Cây lông khổng tước rớt ở góc tường, Lâm Phỉ cúi người nhặt lên, đặt vào bình hoa. Thật ra, đã rất lâu trước đây, cây lông chim này lúc được gởi qua bưu điện đã bị đè nát, La Dịch Cẩm lại dùng hồ dán trong suốt dán lại rồi cắm vào bình hoa. Nhiều năm qua đi, lông chim thế nhưng lại chẳng hề phai màu, ngay cả tro bụi cũng không dính. Lâm Phỉ nhớ rõ, vật này là do một người đàn ông tên Chu Diễn gởi đến. Hắn cũng gởi cho cô một tấm vải Ấn Độ, đang được đặt ở tầng cuối cùng trong tủ.

Lâm Phỉ nghỉ ngơi một lát, rồi bắt tay làm bữa tối cho mình. Mới bật lửa lên thì cửa mở, La Dịch Cẩm đi vào, tay anh mang theo một đoá hoa panse (2). Lâm Phỉ nhìn qua… Ánh mắt có chút nghi hoặc. La Dịch Cẩm mỉm cười nói anh trông thấy một cửa hàng hoa ở đầu đường, hoa panse lại nở rộ xinh đẹp, nên mới mua một bó. Anh nói xong thì tìm bình hoa, đổ nước vào rồi cắm hoa vào bình, một màu tím tràn trề.

Lâm Phỉ làm hai đĩa cơm chiên trứng, lại xào rau xanh, hấp xúc xích. Bữa tối vô cùng đơn giản, không khác biệt gì so với quá khứ. Nhưng bữa tối hôm nay lại phi thường trầm mặc, La Dịch Cẩm rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì mới tốt. Lâm Phỉ thoạt nhìn rất mệt mỏi, bọn họ càng ngày càng trở nên xa cách.

Lâm Phỉ đi tắm, La Dịch Cẩm ở phòng bếp rửa chén. Anh nhìn dòng nước lấp loảng chảy qua ngón tay, lại cảm thấy khổ sở vô cớ. Anh cố gắng nhớ lại gương mặt Chu Diễn, lại cảm giác như bị che khuất bởi một lớp sương mơ hồ.

Hai mươi năm trước, La Dịch Cẩm mười tám tuổi, học cấp ba. Khai giảng vào tháng chín năm ấy, Chu Diễn chuyển trường vào lớp của anh. Hắn vẫn đứng im lặng như vậy, làm ngơ yêu cầu tự giới thiệu của chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp không có cách nào, đành phải tự mình giới thiệu. Thầy nói. “Đây là Chu Diễn, sau này sẽ cùng học tập sinh hoạt với mọi người. Chu Diễn, em ngồi vào ghế bên phải ở hàng thứ tư đi.”

Chu Diễn buông túi sách rồi ngồi xuống đi, La Dịch Cẩm lễ phép chào hỏi hắn. “Xin chào, tớ là La Dịch Cẩm.” Chu Diễn chỉ thản nhiên liếc nhìn anh một cái, sau đó không nói gì mà quay đầu đi. La Dịch Cẩm chỉ nhớ rõ, nhìn từ bên cạnh, lông mi Chu Diễu thật dài và nồng đậm. Vì thế cho tới bây giờ, La Dịch Cẩm vẫn nhớ rõ gương mặt nhìn nghiêng ấy. Thờ ơ và tĩnh lặng, mang theo nét cô đơn nhàn nhạt.

3. Thẳng Đứng.

Cuối tuần, là thời gian Tích Dực trở về từ trường học. Dường như cậu cũng phát hiện không khí lạnh lẽo trong nhà. Cậu cười nói rủ cha mẹ đi dạo phố, Lâm Phỉ lại lấy cớ mệt mỏi để từ chối. La Tích Dực bối rối nhìn cha cậu, La Dịch Cẩm liền mỉm cười. “Để mẹ con nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài chơi bóng nhé.”

Thời còn đi học, La Dịch Cẩm là tay chủ lực trong đội bóng rổ của trường, là đối tượng thầm mến của các nữ sinh trường khác. Hỏi giỏi tài cao, bộ dáng hiền lành, nhưng chính anh vẫn luôn hiền hoà lại kiên quyết từ chối người khác, đây chính là điểm làm cho các nữ sinh không dám vượt qua giới hạn.

Lúc này, năm tháng đã hằn in dấu vết trên gương mặt La Dịch Cẩm. Mà đáng sợ hơn cả sự già nua, chính là sự tầm thường và nhạt nhẽo. Cho dù anh đã từng chói loá rạng ngời biết bao nhiêu.

La Dịch Cẩm lái xe khoảng mười phút, đi cùng với Tích Dực vào đại học A, đó là trường cũ của La Dịch Cẩm và Lâm Phỉ, cùng là nơi Tích Dực đang cố gắng thi vào. La Dịch Cẩm hơn Lâm Phỉ một tuổi. Năm đó khi hai người bắt đầu yêu đương, cũng được xem là kim đồng ngọc nữ trong trường. Có người nhiều chuyện hỏi Lâm Phỉ là ai theo đuổi ai, cô chỉ cười pha trò: Là hai người theo đuổi nhau. Trên thực tế, người chủ động chính là Lâm Phỉ. Trong thời gian ấy, La Dịch Cẩm dị thường an tĩnh, tâm tình sa sút theo phương thẳng đứng, nhưng không ai biết được nguyên nhân. Lâm Phỉ ngồi bên cạnh La Dịch Cẩm trong lớp học, giả vờ chăm chú nhìn bảng đen, lại khẽ liếc mắt dõi theo La Dịch Cẩm.

La Dịch Cẩm không đọc sách cũng không nhìn bảng đen, thường xuyên cúi đầu đan tay vào nhau. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, vết chai trên đầu ngón tay hiện lên rõ rệt. Đó là chiến lợi phẩm sau nhiều năm chơi bóng. Khi đó, La Dịch Cẩm đã rời khỏi đội bóng rổ, rất ít khi tham gia tụ hội. Thói quen yên lặng chậm rãi sinh ra, lại phát ra hơi thở xa cách và cản ngăn người khác đến gần. 

Lâm Phỉ không sợ hãi. 

Chính sự không sợ hãi đó, cuối cùng đã khiến mọi thứ xảy ra trong thinh lặng. 

Lâm Phi kéo cánh tay La Dịch Cẩm đi xuyên qua hồ hoa sen trong trường học. Đó là một mùa thu tiêu điều, hoa tàn úa, chỉ còn lại đám rễ nâu đen leo lắt. Đó là một quãng đường đi chung ngắn ngủi, nhưng cũng đã đi qua mỗi một đoá hoa. Nhưng Lâm Phỉ biết, cuộc hành trình của cô đã bắt đầu, cùng với La Dịch Cẩm.

4. Nứt Nẻ. 

Qua hai mươi năm, sân bóng rổ xi măng vốn nứt nẻ nay đã được tu sửa thành sân nhựa, bước lên rất êm ái. Phía sau sân bóng rổ vốn có một bồn hoa lớn, trồng đầy hoa panse, hiện tại đã được xây thành nhà kính ba chiều. Nơi nào cũng mới mẻ, chẳng tìm được chút dấu vết năm xưa.

La Dịch Cẩm có chút buồn thương.

Đó là những năm tháng cấp ba rất dài. 

La Dịch Cẩm không biết, con người làm sao có thể sống trầm tĩnh như Chu Diễn. Ngoại trừ thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của giáo viên, Chu Diễn vẫn luôn im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Loáng thoáng nghe người ta bảo mẹ Chu Diễn là một nghệ sĩ âm nhạc, hằng năm vẫn lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Cho nên Chu Diễn phải liên tục chuyển trường, sau đó lại phải rời đi. Còn có người nói, cha của Chu Diễn vốn là con nhà giàu, nhưng vì mẹ của hắn mà ông đã rời khỏi gia đình giàu có, rồi lại chết đi trong đói nghèo và tranh chấp…

La Dịch Cẩm cảm thấy chính mình dường như đang nghe một câu chuyện cũ. Anh nghĩ, có lẽ nét không buồn không vui trên gương mặt Chu Diễn, chính là sự bảo vệ bản thân sau những năm tháng thiếu thốn an bình. 

Chẳng qua, lần này hắn ở lại nơi này thật lâu. Đến ngày báo tên vào đại học A, La Dịch Cẩm nhìn thấy Chu Diễn ở trong đám người. Anh mạnh mẽ vẫy tay với hắn, sau đó chạy tới lôi kéo tay hắn và nói, ha ha, thì ra cậu cũng ở nơi này…

Đó là một tháng chín nóng bức, La Dịch Cẩm lôi kéo tay Chu Diễn mà hưng phấn lạ thường. Lòng bàn tay mang theo mồ hôi ẩm ướt, và dính dấp. Nhưng Chu Diễn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn lặng yên rút tay mình ra, lại xách hành lý đi tìm phòng ở của mình. La Dịch Cẩm đã nói, để tớ xách giúp cậu, va li của cậu thật nặng, cậu đem bao nhiêu đồ đó.

Vô số ký ức, như xi măng nứt nẻ, mở rộng, sau đó bị những bãi rác, bao trùm. 

Cha ơi! La Tích Dực cắt ngang dòng hồi ức của La Dịch Cẩm. Anh nhịn không được tự giễu, thế nhưng lại nhớ đến những chuyện hai mươi năm trước. Thời gian trôi nhanh, cũng đã hai lần mười năm rồi.

Mười năm sống chết dãi dầu mênh mang. Trong lòng La Dịch Cẩm đột nhiên tràn ngập bi thương. Tại nơi hẳn nên quen thuộc này, anh cuối cùng không thể cầm lấy tay thiếu niên kia, lớn tiếng cười nói. “Cậu cũng ở nơi này…”

Vậy thì, Chu Diễn, bây giờ cậu đang ở đâu?

La Dịch Cẩm luống cuống tay chân đứng trước mặt con trai. Khi đó, bọn họ cũng lớn ngần ấy, một người như nắng ban mai, một người như mây chiều tối. 

5. Văng Tung Tóe.

La Dịch Cẩm lấy một chiếc cà vạt từ trong tủ ra, màu đỏ sậm, phối hợp với bộ tây trang màu xám đen, nhìn qua có chút ảm đạm. Bầu trời ngoài cửa vẫn ám u như cũ, mùa này trời luôn mưa, ẩm ướt khôn xiết.

La Dịch Cẩm xoay người nhìn đoá panse trên bàn thuỷ tinh, đã dần dần héo úa. Anh nhớ rõ đây là loài hoa Chu Diễn thích nhất.

Mười tám năm trước, La Dịch Cẩm ôm bóng rổ thoáng nhìn theo Chu Diễn đi ngang sân bóng, nhìn không chớp mắt. Những đoá hoa panse lộ mình từ cặp xách hắn. Anh ném bóng về phía hắn, hét to. “Hey, cùng chơi bóng rổ không?” Chu Diễn chỉ thản nhiên nhìn anh một cái, sau đó tránh đi. Hắn bình tĩnh, không ngừng bước chân của mình vì bất cứ một ai. La Dịch Cẩm không khỏi vô cớ nghĩ rằng, người có thể xuất hiện trong đôi mắt Chu Diễn, sẽ là ai?

Chu Diễn học vẽ tranh, khi thầy giáo khích lệ thì mặt hắn vẫn không đổi sắc. La Dịch Cẩm ngồi phía sau hắn nửa ngày, nhìn hắn vẽ tranh, sau đó hỏi hắn. “Mẹ cậu là hoạ sĩ tranh sơn dầu, vì sao cậu lại chọn học vẽ tranh Trung hoạ?” 

Chu Diễn liếc anh một cái, thản nhiên nói. “Tôi ghét tranh sơn dầu.”

Thời tiết tốt đẹp, nhưng đôi mắt lại chất chứa mây mù, và sự cô đơn bầu bạn với hắn cũng chưa từng biến mất đi. La Dịch Cẩm cảm giác bản thân anh dường như có thể khiến hắn không cảm thấy cô đơn nữa, thậm chí có một thời gian anh ngỡ rằng mình đã làm được. Nhưng điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng giả dối mà thôi. Anh cố gắng lại gần, chân thành đối xử thật tốt với hắn, nhưng anh vẫn luôn ở ngoài vòng an toàn của hắn. Chu Diễn chính là Chu Diễn, còn anh vĩnh viễn ở phía bên kia bức tranh…

Đỉnh điểm là vào năm thứ ba đại học, Tạ Miêu mang thai, cha đứa nhỏ không phải là bạn trai La Dịch Cẩm, mà là Chu Diễn. La Dịch Cẩm đánh Chu Diễn một cú khiến hắn đập vào vách tương phía sau, màu tươi hoà lẫn với bụi bẩn trên bức tường. Chu Diễn vẫn mang theo biểu tình thản nhiên. “Tôi nói rồi, cách xa tôi một chút.”

Ngày hôm sau, Chu Diễn không tới trường học. Không lâu về sau, La Dịch Cẩm biết hắn nghỉ học, sau đó rời khỏi thành phố này. 

Vì sao? La Dịch Cẩm vẫn muốn hỏi hắn, nhưng anh lại không có cơ hội hỏi được đáp án ấy. Chu Diễn cũng im lặng rời đi hệt như khi hắn đến. Chỉ có La Dịch Cẩm biết, một phần cuộc đời hắn đã sụp đổ, cũng là điều không thể tránh được.

6. Nhiệt Độ. 

Cuối tuần, Lâm Phỉ quét tước dọn vệ sinh, bảo La Dịch Cẩm dọn dẹp sửa sang ngăn tủ ngăn kéo lại một chút. Kết quả tìm được một túi nhỏ đựng thư và bưu thiếp trong ngăn kéo. Đều là Chu Diễn gởi đến, tổng cộng hai mươi hai bức thư, dấu bưu kiện đến từ mọi nơi trên thế giới. Có bức chỉ nói mấy câu, có bức dông dài đến ba bốn tờ giấy.

Hai năm sau khi La Dịch Cẩm tốt nghiệp, vào một đêm mưa bão, có người gõ cửa một căn nhà ở phố Trường An. Mở cửa nhìn thấy Chu Diễn ướt đẫm toàn thân khiến cho La Dịch Cẩm hoảng sợ. Chu Diễn bắt lấy tay La Dịch Cẩm, lớn giọng gọi tên anh. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Phỉ xuất hiện ở cửa. Cô mặc áo ngủ, và mông lung hỏi: “Dịch Cẩm, là ai đến chơi vậy?”

“Chu Diễn, bạn học của anh.” Khi La Dịch Cẩm quay đầu lại nói chuyện, Chu Diễn đã buông lỏng tay anh ra. Sau đó, La Dịch Cẩm muốn để Chu Diễn vào nhà, nhưng hắn lại bước lui nửa bước, và nói. “Nghe bảo giờ cậu là luật sư, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một vụ. Vậy nhé, ngày mai tôi lại đến tìm cậu.”

Chu Diễn nói xong liền xoay người, nhưng La Dịch Cẩm rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay kia lúc hắn bắt lấy tay anh. Có lẽ là ảo giác. Anh nghĩ thầm.

Chu Diễn mời La Dịch Cẩm đến giúp hắn ly dị. Hắn cơ hồ giao tất cả những gì mà hắn có cho vợ trước, nhưng người phụ nữ kia lúc gần đi đã mạnh mẽ tát hắn một cái. Hắn cười cười với anh, là tôi tự làm tự chịu. La Dịch Cẩm siết sao ôm hắn một cái, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Ba năm trước đây chợt tan thành mây khói. Anh vẫn là La Dịch Cẩm trước đây, mà hắn vẫn luôn là Chu Diễn. Bọn họ ngồi trước bồn hoa bên sân bóng rổ, Chu Diễn cầm lấy điếu thuốc La Dịch Cẩm đã ngậm qua, hút mạnh một ngụm, sau đó ném xuống đất rồi dùng chân nghiền nát. Hắn quay đầu lại cười cười với anh. “Tôi phải đi, không biết khi nào sẽ trở lại…”

Ừ, biết rồi, rãnh thì nhớ liên lạc với tôi. La Dịch Cẩm cũng cười. Anh vươn tay, Chu Diễn sửng sốt một chút, sau chốc lát mới bừng tỉnh mà vươn nắm tay đụng tay anh một cái.

Sau đó, La Dịch Cẩm xem tin tức mà biết được bức tranh của hắn đã đoạt giải, bình luận có nói hắn đã dung nhập tình cảm của mình vào bức tranh Trung hoạ, quyết liệt mà thê lương, thanh tao mà đầy đặn. Nhưng mà, tin tức tiêu cực cũng nối gót nhau ập đến. Anh nhìn thấy ảnh hắn ở trong quán bar, nhìn thấy ảnh hắn bị đưa đến đồn cảnh sát sau khi gây ra tai nạn. Trên mạng nói hắn suy sút, lạm tình, hút thuốc phiện, nhưng những bức tranh của hắn vẫn liên tục được bán giá cao trong buổi đấu giá. Hắn sẽ luôn gởi thư tay hoặc bưu thiếp cho La Dịch Cẩm, không nhiều lắm, một năm sẽ là một đến hai bức, chưa từng gián đoạn…

Tên yêu nghiệt đó, vì sao lại chết? La Dịch Cẩm ngồi trên sàn nhà mở từng bức một mà xem. Đột nhiên, anh phát hiện cho dù là thư hay bưu thiếp, ở góc dưới bên phải luôn có một chữ cái viết ngoáy. N, E, E, N, U… Anh đột nhiên đứng dậy khỏi sàn nhà, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Lâm Phi ở phía sau gọi anh, nhưng anh không nghe được. Anh khởi động ô tô, đi về phía bảo tàng mỹ thuật. Chỉ còn một giờ nữa, triển lãm tranh của Chu Diễn sẽ kết thúc. Anh muốn tới nơi đó, anh muốn hỏi hắn, vì sao?

Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao…

7. Thư Tình.

Tốp năm tốp ba người xem triển lãm rời đi, La Dịch Cẩm chậm rãi đi vào. Không gian bên trong lạnh lẽo và yên tĩnh, treo đầy những bức tranh của Chu Diễn. La Dịch Cẩm chưa từng nhìn thấy những bức tranh này gần đến vậy, tông màu xám nhạt, trống trải, cô đơn, tựa như đôi mắt Chu Diễn.

Ngoại lệ duy nhất chỉ có bức tranh kia, ở tận cùng bên trong. Trong bức tranh ấy, thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên bồn hoa, bầu trời màu lam, và màu hoa tím nhạt. Thiếu niên cầm lấy điếu thuốc lá từ người bạn, ánh mắt cậu cong cong, như đang cười, cười với thiếu niên ngồi bên cạnh.

Đảo mắt đã qua mười lăm năm. . 

La Dịch Cẩm che khuất tầm mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, có dòng nước chảy xuôi từ khe hở. Tất cả đều là sự thật, không còn ai nói cho anh biết đáp án kia nữa. Thật ra anh đã sớm biết, anh chỉ giả vờ không biết mà thôi.

Chu Diễn ấy, Chu Diễn cô độc, Chu Diễn không có bạn bè không có người yêu. Chỉ là La Dịch Cẩm không dám thừa nhận mà thôi.

Trong đêm mưa kia, nếu anh giữ hắn lại, có phải tất cả sẽ khác hay không? La Dịch Cẩm vĩnh viễn không thể biết được đáp án.

La Dịch Cẩm về nhà, anh nói với Lâm Phỉ đã tắm rửa xong xuôi. “Chúng ta chuyển nhà nhé?”

Lâm Phỉ sửng sốt, nhưng không chất vấn về nguyên nhân quyết định đột nhiên của anh, chỉ gật gật đầu Một tháng sau, bọn họ dọn đến một nơi khác, nơi đó có một ban công rộng mở. La Tích Dực cũng có phòng riêng, vui sướng đến nỗi suýt lộn nhào…

La Dịch Cẩm tự nhủ với chính mình. Chu Diễn đã chết, không bao giờ… còn có người gởi thư cho anh nữa, cho nên chuyển nhà hay không chuyển cũng chẳng có gì khác nhau. Anh còn sống, có lẽ không thể sống tốt, nhưng thật sự vẫn là còn sống.

Một tháng sau, người chủ mới ở ngôi nhà trong Trường An nhận được một bức thư, đến từ Ấn Độ, không có kí tên. Chỉ có một dòng chữ. “Hẹn gặp lại, bạn của tôi.”

Góc dưới bên phải của bức thư là một chữ “U” viết ngoáy. Chủ nhà mới cảm thấy lạ lùng khó hiểu, liền ném thư vào thùng rác.

Hai mươi ba chữ cái, dựa theo dòng thời gian mà xếp thành dòng chữ “Nenu ninnu premistunnanu.” Đó là dòng chữ Telugu (3) ở Ấn Độ, có nghĩa là “Tôi yêu em.”

La Dịch Cẩm luôn chờ đợi một đáp án không bao giờ có được, thậm chí dù anh biết được tất cả mọi điều, anh vẫn không thể có được một đáp án vẹn nguyên.

Toàn Văn Hoàn

—————–

Chú thích:

(1) Cây lông khổng tước có vẻ là cây này. 

 g649751

(2) Hoa Panse: Pansy, hoa Bướm, hoa hồ điệp. Hoa Panse mang ý nghĩa về sự tương tư, nhung nhớ. Hoa Panse cũng có nhiều màu. Trong ảnh là Panse tím. 

pansy

(3) Telugu: là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Dravida có bản địa tại tiểu lục địa Ấn Độ. Đây là ngôn ngữ chính thức của Andhra Pradesh, một trong những bang lớn của Ấn Độ. Đây cũng là một trong 22 các ngôn ngữ thường lệ của Cộng hòa Ấn Độ, và có tư cách là ngôn ngữ kinh điển bởi Chính phủ Ấn Độ. 

8 thoughts on “[Đoản Văn] Love Letter

  1. tiếc thật đấy, anh ý bỏ lỡ hai lần, lần hai đúng là hiểu lầm tai hại 😦
    tớ thấy nhân vật làm nghệ thuật nào cũng hơi hướm thế, nếu ko để tâm thì chẳng thể hiểu hay biết họ ntn đâu, có chút thu hút lạ kì nữa.

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  3. Cảm xúc đang hỗn loạn quá, để một ngày bình tâm lại vào comt thật thành tâm. Trước tiên chỉ có thể nói “đáng tiếc”!

    Like

(╯‵□′)╯︵┻━┻ (゜ – ゜) (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ 凸(`Д´メ) (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃